Chap 21

Cốp!

Isagi thấy Sae lập tức cuống lên rồi muốn bật dậy mà quên rằng Rin đang đè mình, thế là trán hai người va vào nhau.

"Cô bị lên cơn tăng động hả?"

Rin ôm trán nằm lăn ra bên cạnh.

"Ai bảo cậu không xuống chứ?"

Isagi cũng ôm trán vẻ mặt đau khổ không thể tả.

Sae nhìn hai người làm trò con bò chỉ giữ thái độ lạnh nhạt.

Sau đó Isagi và Rin lồm cồm bò dậy, Isagi rất biết điều mà cất lời chào rồi im lặng còn Rin thì câm như hến không nói câu nào.

"Sao vậy ạ?"

Đột nhiên Sae đến trước mặt em nhàn nhạt nhìn xuống, đôi mắt hơi híp lại nhìn em chăm chú như đang đánh giá gì đó vậy.

Soạt.

Đột nhiên anh ta đặt tay lên vai em bóp bóp vài cái rồi lại trầm tư.

"Đàn anh Itoshi?"

Isagi giật nảy mình hoang mang gọi anh ta.

Đột nhiên Sae lại nắm má em rồi nhẹ kéo ra, sau đó lại bóp má em rồi thả ra.

Rin nhìn anh ta như nhìn sinh vật lạ, thằng anh mình thật à?

"U woa... Anh làm gì vậy hả?"

Lần này đôi tay ấy lại sờ đến eo của em, rồi nhẹ nhàng lách cổ áo nhìn bên trong.

Chát.

Tiếng tát giòn giã vanh lên làm Rin đứng hình, mặt Sae lệch sang bên phải còn in đủ năm ngón tay hồng nhạt trên gò má, Isagi gương mặt đầy sự tức giận rồi lùi ra sau.

"Nè ông anh chết tiệt, anh làm trò gì vậy hả?"

Rin đứng chắn trước Isagi chất vấn thằng anh đốn mạt của mình.

"Là con gái thật, may quá"

Vài giây sau Sae mới mở miệng, tay còn xoa xoa gò má vừa ăn tát của mình.

Rin và Isagi : !?

"Xin lỗi, dạo này tôi gặp nhiều femboy rồi bị ăn mấy vả vì nhận nhầm họ là nữ nên sợ, vì thế tôi mới phải check hàng trước cho chắc."

Sae xoa xoa gò má hơi cúi đầu rồi cất tiếng xin lỗi, cơ mà hồi nãy nhìn bên trong cũng thấy đẹp thật, so với ngực thì anh mê làn da của em hơn.

"Sao không đi hỏi tôi trước, mốt ra ngoài đừng nhận tôi là em ông biết chưa!!!"

Rin mắng không hề nể nang đó là anh mình.

"Biết rồi"

Sae nói rồi lấy từ túi áo ra những tờ giấy gấp gọn rồi mở nó ra.

Rin mặt đỏ bừng khi thấy nó, Isagi thì ló mặt ra tò mò thì ngạc nhiên.

"Ồ, cộng lại là được 100 điểm rồi nè"

Nhìn 5 bài kiểm tra mà Sae bày ra trước mắt, ở góc trái ghi tên 'Itoshi Rin' vô cùng xấu cùng với số điểm thấp lè tè em khẽ cảm thán.

'Nhớ ra rồi Rin ngoài visual ra thì mọi thứ còn lại đều tệ, ngoài ra còn có kinh nghiệm 12 năm các cấp là học sinh trung bình'

Rin nghe thế vai run run, mặt đỏ lựng vì xấu hổ.

"Xin lỗi, anh quên mất là còn người ở đây"

Sae ủ rũ nói như mình vô tội lắm.

Sau đó anh nhìn Isagi, hồi nãy rõ dàng anh nghe giọng em nhưng sao em không mở miệng vậy tiếng nói khi nãy là từ đâu.

Rin đột nhiên chạy đi.

"Thật ra Rin cố lắm rồi nhưng do năng lực có hạn, em đừng chê cười thằng bé"

Sae vội quay sang dặn dò Isagi như kiểu mình là người anh tốt nhất thế giới.

"Vâng"

Isagi chỉ gật đầu.

'Anh có kém cạnh gì đâu, cũng đội sổ miết mà.'

Vừa dứt câu thì Rin mang tới một sấp giấy rồi giơ lên.

"Giỏi quá, cộng lại hơn 100 điểm nè"

Isagi vỗ tay khen ngợi.

Sấp bài kiểm tra với những con điểm khá hơn Rin khi nãy nhưng đều dưới 50 điểm, góc trái ghi rõ tên 'Itoshi Sae'.

"Xin lỗi, em quên mất là còn người ở đây" rồi quay sang giải thích với Isagi. "Thật ra anh tôi đã cố lắm rồi nhưng do năng lực có hạn, cô đừng chê cười ảnh"

Hai anh em nhà này là vậy đó, ăn miếng trả miếng, không ai nhường ai.

"Thế đàn anh đến đây có chuyện gì sao?"

Isagi đẩy Rin ra sau mình rồi lảng sang chuyện khác.

"Chỉ là muốn xem thử câu lạc bộ của thằng em lập ra nó như thế nào rồi, thì ra chỉ có một thành viên"

"Chỗ này chất lượng hơn số lượng, nói tôi hay lắm nhìn qua anh cũng chỉ có một người chứ mấy"

Rin bĩu môi chê ra mặt.

"Đừng có so sánh anh với mày, anh có thêm một thành viên rồi nhé"

Sae vừa nói xong thì vỗ tay vài cái, một bóng người xuất hiện.

"Kunigami?"

Thấy người xuất hiện là người quen Isagi liền chán nản, biết sao được ai bảo cậu ta là nam chính.

"Hai người quen nhau?"

Rin như mèo thấy chủ bị con mèo khác quyến rũ liền tức giận.

"Bạn cùng lớp"

Isagi cộc lốc đáp.

"Anh Sae, đây là thành viên còn lại của chúng ta đó ạ"

Kunigami nói thầm vào tai Sae.

"Ra thế, anh là chủ tịch câu lạc bộ bắn cung. Anh đi tìm em cả ngày hôm nay rồi đấy Isagi"

Sae gật đầu rồi đẩy Rin qua chỗ khác rồi nắm cổ tay em dắt đi.

"Ê, bây giờ con nhỏ này phải ở đây để sinh hoạt với tôi"

Rin nắm lấy bàn tay kia của em không chịu nhường.

"Hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi về"

"Nhưng...."

"Tạm biệt"

Isagi nói rồi rút tay lại rồi bước ra ngoài, Hiori đã đợi sẵn.

"Tiểu thư, trời lạnh rồi phải mặc áo ấm nếu không sẽ bệnh đấy"

Hiori khoác cho em bộ áo bông trắng muốt rất ấm áp.

Vừa mới khoác lên người em thì đột nhiên cổ tay hắn bị em nắm lại, bàn tay tuy nhỏ nhưng lại mịn màng, ấm áp.

"Nói thì hay lắm nhưng bản thân bị bệnh thì lại ngơ là sao?"

Hiori bị vạch trần chỉ cười nhẹ.

"Sức khỏe của cô quan trọng hơn, lúc tiểu thư còn nhỏ dù chỉ bị cảm nhẹ cũng phải nằm trên giường tận một tuần liền. Còn tôi thì trời sinh cơ thể mạnh mẽ có bị ốm chút cũng sẽ nhanh khỏe thôi, cho nên..."

"Cho nên bỏ bê mình sao? Nếu thế thì câm miệng, đến bản thân cậu mà còn chăm sóc không nổi thì lấy cái gì mà lo cho tôi. Về nhà thì phải nghỉ ngơi, mệnh lệnh đấy"

Isagi nói rồi chỉ chỉ vào trán Hiori, em cho rằng mình trông rất đáng sợ nhanh trong mắt Hiori thì như mèo nhỏ chiều quá sinh hư vậy.

"Tôi biết rồi, về nhà tôi nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt". Hiori khẽ cười rồi vươn tay về phía em. "Chúng ta về thôi".

Isagi không vội nắm lấy mà chỉ cởi áo khoác trên người mình ra rồi khoác lên người Hiori.

"Về thôi"

Em nắm tay hắn rồi cả hai cùng về nhà.

Hiori đi song song với em lòng bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Hình như đó là khi họ 10 tuổi.

"Yochan cũng bị cảm rồi nè"

Isagi đặt tay lên trán hắn thấy nóng liền hoảng lên lo lắng.

"Tiểu thư đừng lo, tôi thấy khỏe lắm"

Hắn cười cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng thật sự rất mệt.

"Phải giữ ấm chứ"

Isagi bĩu môi rồi cởi khăn choàng của mình choàng lên cổ hắn.

Tối đó Isagi lên cơn sốt rồi cứ thế ở trên giường suốt một tuần liền.

"Yochan à, Reo có biết tôi bị ốm không?"

Isagi mặt đỏ bừng trán nóng hổi, nhịp thở nhanh không ổn định nắm lấy vạt áo hắn.

Khi nhắc về Reo thì đôi mắt em đầy sự mong đợi, Hiori rũ mi mắt im lặng.

"Tôi hiểu rồi, bảo là tôi đã khỏe và đã về nhà chính cho bên đó đi. Chắc bà Baya có đến thăm hỏi nhỉ, gửi lời cảm ơn của tôi đến đó "

Isagi thấy hắn không nói gì, nghiêng người kéo chăn lên mặt thều thào ra lệnh.

"Tôi hiểu rồi"

Đã là lần thứ 50 khi Isagi bị ốm nhưng Reo chưa đến thăm bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip