Chap 22

Anri sau mỗi buổi tan học là phải đi làm thêm ở tiệm kem để kiếm tiền sinh hoạt phí. Công việc tương đối ổn và lương cũng không tệ, ngoài ra nhờ ngoại hình mà cô cũng thu hút không ít khách nam.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Anri cầm menu đến bàn được đặt ở bên ngoài hiên, nơi mà có một vị khách nam đang ngồi.

Nhìn là biết boy phố, boy yanglake rồi, và mặt cũng khá đểu.

"Cho anh một ly kem socola bạc hà cùng với nụ cười tỏa nắng của em nhé"

Anh ta cười ngã ngớn rồi nháy mắt.

Anri chỉ giữ trên môi nụ cười chuyên nghiệp cần có của một người làm bên dịch vụ.

Học ở trường Blue Lock một thời gian cô sớm đã có nội tại miễn nhiễm với trai đẹp, huống chi thằng này sợ còn không bằng cái khóe móng chân của Bachira hoặc sợi lông nách của Nagi nữa.

"Cảm ơn quý khách, xin hãy chờ trong giây lát"

Anri vội ghi order lẹ rồi bỏ chạy.

"Tiểu thư, ăn nhiều kem sẽ không tốt đâu. Nó sẽ ảnh hưởng đến cân nặng của cô đó ạ"

Chigiri lập tức lấy ly kem của em tuyệt không nhân nhượng.

"Thôi đi, lâu lâu tôi mới ra ngoài ăn thôi đó.  Có tăng chục ký cũng chẳng đè chết được Reo, cậu lo cái gì"

Isagi dỗi rồi nhìn xuống thì thấy một màn khi nãy của Anri.

Hôm nay em nổi hứng ra ngoài chơi và vô tình vào tiệm kem này, em lên tầng trên khi mà Anri đang thay đồng phục nên không biết cô ấy làm ở đây.

Mà tiệm kem này có hai tầng, hiện em đang ngồi ở ban công, bên dưới là bàn của thằng điên khi nãy.

'Phiền quá đi mất, thân hình người mẫu gì chứ, mình không cần. Mình chán ăn mấy thứ nhạt nhẽo tại nhà rồi. Chigiri đúng là ác quỷ, đem đi bán cho rồi'

Chigiri nghe thế liền thở dài, đấu tranh tâm lý một hồi thì mới trả lại ly kem cho em.

"Chỉ lần này thôi đấy nhé, nhưng đổi lại cô phải ăn cháo yến mạch không trong ba ngày đấy"

Chigiri nói rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Isagi múc từng muỗng với sự vui vẻ, nhìn em ăn ngon lành vậy Chigiri chỉ cười bất lực, tự thấy mình cũng hơi quá đáng rồi.

Nhưng vẫn phải ăn kiêng trong ba ngày.

"Quý khách xin hãy bỏ tay tôi ra, chúng tôi không phục vụ cái này"

Bên dưới lại có tiếng ồn ào, Isagi và Chigiri nhìn xuống thì thấy Anri đang bị thằng kia nắm chặt tay không buông.

"Thôi nào cô em, chỉ cần ngồi với anh chút thôi thì anh sẽ trả cho em gấp ba lương của em"

Hắn nói với giọng điệu cợt nhã, đầu ngón tay sờ sờ mơn trớn mu bàn tay của Anri.

'Cuối cùng cũng có mấy tình huống thường có rồi. Kotomiya Shinzu, nam phụ lưu manh đây mà, thuộc nhà giàu mới nổi và vật hi sinh đầu tiên'

Anri bên dưới lập tức nghe được suy nghĩ của em liền có chút hi vọng.

'Mà cứ kệ cô ta đi, chắc lát nữa sẽ có nam chính nào tới thôi'

Nghe thế Anri tuyệt vọng luôn, cũng phải Isagi đâu có nhiệm vụ phải ra mặt bảo vệ cô.

"Chigiri, đưa ấm trà đây"

Chigiri không hiểu liền đưa em ấm trà gừng mà bản thân gọi cho em.

"Con ranh này, không nghe là ông mày sẽ...."

Róc rách!

"A a a a a a nóng quá....."

Đột nhiên có chất lỏng vô cùng nóng chảy lên đầu gã ta làm gã ôm đầu la hét thất thanh.

Anri lập tức nhân cơ hội rút tay ra rồi bỏ chạy, cô nhanh chân lấy hành lý rồi chạy luôn.

"Em nghỉ luôn nha chị!!!"

Anri trước khi cao chạy xa bay lập liền nói với chị quản lý.

Cô biết nếu mà bất chấp ở lại làm sợ là tên này sẽ ghi thù cho coi rồi kéo anh em xã hội đến thì khổ, cô cũng không cơ cực đến nỗi phải bất chấp nên có gì chạy lẹ.

Lo cho tính mạng còn tiền bạc tính sau, cơ mà cô cũng vừa nhận lương ba ngày trước, cũng không lỗ lắm.

"Tiểu thư à...."

Thấy Isagi mặt lạnh nhạt nghiêng ấm đổ trà còn nóng hổi xuống liền lắc đầu không biết nói gì.

Isagi chỉ lạnh lùng nhìn tên kia la oai oái rồi nở nụ cười khinh bỉ.

Ai bảo kiếp trước dám ỷ mình là em họ Reo rồi lên mặt cười cợt khi nói em hèn mọn muốn làm chó cho Reo. Kiếp này em sẽ cho tên khốn này trả đủ.

Đọc được suy nghĩ đó của em Chigiri cũng không cảm thấy em quá đáng, lát hắn sẽ chính tay dạy dỗ gã đó.

Ở bệnh viện....

"Cậu Otoya may mà phát hiện sớm trước khi ung thư chuyển đến giai đoạn xấu, sức khỏe cậu sẽ nhanh chóng tốt lên thôi. Nhưng để đảm bảo thì mỗi tháng cứ đến bệnh viện kiểm tra một lần"

"Được, cảm ơn bác sĩ"

Otoya gật đầu nói lời cảm ơn với vị bác sĩ đã chữa trị cho mình rồi đi về.

Nếu như không có Isagi không biết hắn sau này sẽ như nào nữa.

"Hửm....sau này kiểu gì Reo cũng đá cô ấy nhỉ, vậy mình phải nắm bắt cơ hội thôi"

.
.
.
.
.

Tối đó....

Isagi chìm vào giấc ngủ sâu hoàn toàn không ý thức được có kẻ tự tiện bò lên giường mình.

Niko rất tự nhiên kéo dây áo em xuống, cảnh xuân nhìn hết không bỏ một mi li mét nào.

.

.

.

.

.

.

"Thằng bé này, sao em cứ bò lên giường chị miết vậy hả? Còn không mặc áo nữa"

Mới sáng sớm em đã phải la Niko một trận rồi.

Mới vừa mở mắt thì thấy thằng nhóc này thân trên trần trụi, tự nhiên úp mặt vào khe ngực em ngủ ngon lành.

"Em ngủ một mình thấy buồn quá nên muốn tìm chị nói chuyện, không ngờ chị ngủ mà em cũng thấy buồn ngủ nên lên ngủ luôn. Hồi nhỏ chị với em cũng ngủ chung mà. Mà rõ ràng là chị ôm em không buông, em cũng hết cách rồi "

Nói rồi làm bộ muốn khóc, rất tự nhiên đội cho em một chiếc nồi to đùng.

"Từ nay không được làm vậy nữa nghe chưa, em lớn rồi không nên ngủ chung với chị nghe chưa"

"Dạ"

Niko ỉu xìu đáp, nhưng sẽ không nghe lời em đâu.

"Chị....em xin lỗi". Niko như bé ngoan biết sai biết sữa liền ôm lấy em, mặt dụi dụi vào vòng một mềm mại kia, tay thì dừng lại ở chỗ thắt lưng mơn trớn. "Em sẽ không như vậy nữa"

"Biết lỗi là tốt, đi rửa mặt đi"

Isagi vội đẩy Niko ra rồi nhanh chân bỏ chạy.

"Lâu quá đi, hay cho cô ấy có thai luôn nhỉ?"

Niko trầm tư suy tính.

(Isagi: dừng, chị mày chưa muốn đi bóc lịch🙂🙏)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip