Chap 23

Em cùng Kunigami đến CLB bắn cung do Sae làm chủ tịch, cả hai rất im lặng vì không biết nói gì.

Kunigami tính tình thẳng thắng, bộc trực nên đôi lúc lời nói có hơi khó nghe, anh từng bị con gái mắng và chê rất nhiều nên luôn giữ sự im lặng, chỉ mở miệng khi cần thiết. Còn Isagi nghĩ đã là nam chính thì mình nên giữ khoảng cách cho an toàn.

CLB bắn cung không kém gì CLB võ thuật của Rin, có vài nét na ná nhau, có lẽ là anh em cho nên họ có nhiều điểm vô cùng giống nhau ngoài ngoại hình nhỉ.

“Cậu từng bắn cung bao giờ chưa?”

Bước lên cây cầu gỗ, bên dưới là hồ nước bố trí hòn non bộ đẹp mắt cùng đàn cá koi rực rỡ sắc màu bơi tán loạn bên dưới. Kunigami lấy hết can đảm mở lời, cắt ngang mạch suy nghĩ về việc nên hủy hôn với Reo như thế nào.

“Chưa từng, đây là lần đầu. Tôi chỉ nghĩ bắn cung sẽ rèn luyện được thị giác nên cứ thế đăng ký thôi, chỉ là không ngờ người đứng đầu là đàn anh Itoshi”

Được Rin cho phép nên em mới dám gọi tên, còn riêng Sae thì đợt trước gặp nhau chỉ chào được vài câu nên em cứ thế gọi họ cho an toàn.

“Anh ấy là một tay bắn cung cự phách, từng đạt được các giải thưởng danh giá từ trong nước đến quốc tế đều có đủ. Cơ mà tính tình hơi quái gở, nếu ảnh có làm gì khiến cậu phật ý thì cứ nói với tôi”

“Được”

‘Itoshi Sae ngoài việc chơi chó là NTR thằng em mình ra thì những thứ khác không có vấn đề, ít ra thì anh ta…’

Đến đây mạch suy nghĩ của Isagi liền biến mất, Kunigami không thể thấy được diễn biến tiếp theo liền có sự tò mò.

Cạch!

Cánh cửa gỗ được mở ra Sae mặc trang phục Hakama truyền thống thường được sử dụng trong cung đạo. Ống quần rộng màu đen kết hợp với áo Nagajuban trắng tạo nên sự đối lập nhưng không kém phần hài hòa, kết hợp với khí chất lạnh lùng không màng đến sự đời đó thì lại càng giống như một vị thần tiên giáng thế cứu độ chúng sinh vậy.

Mà ngược với Sae như thế thì Rin lại mang đến sự âm u như từ địa ngục bước lên, hai anh em họ tuy visual bùng nổ nhưng lại trái ngược nhau ở mảng này.

“Hai đứa đến rồi à? Vào đi”

Sae đi trước dẫn đường, mọi thứ ở đây đều đơn giản nhưng lại trang nhã vô cùng, khác với Rin chỉ chú trọng sự tối giản và thẩm mỹ cơ bản.

Họ đi đến phòng tiếp khách và được chính tay Sae pha và rót trà, có vẻ như anh ta cũng rất am hiểu về trà đạo.

“Đàn anh Itoshi”

Isagi lên tiếng muốn hỏi những nghi vấn trong lòng.

“Gọi là anh Sae được rồi, em cũng gọi thằng nhãi kia là Rin mà, cứ gọi tên anh đi”

Sae nói rồi đặt ly trà của mình xuống, rất nhanh và nhẹ đến nỗi mặt nước trong ly không hề bị lay chuyển.

“Vậy anh Sae, tại sao đến lúc này câu lạc bộ mới chính thức mở cửa hoạt động vậy ạ?”

‘Không lẽ thời gian đó anh ta đi tán tỉnh Anri sao? Nếu vậy tiến triển của cả hai đến đâu rồi?’

(Anri: đm, đi làm sml thời gian thở còn không có đây nè má!!!!)

“A. Anh bận ôn thi nên không thể mở cửa, B. Anh bận việc gia đình nên không thể tới được, C. Anh làm mất chìa khóa phải đi tìm thợ sửa khóa để mở cửa. Em nghĩ là cái nào?”

Kunigami đảo mắt bất lực, lại lên cơn khùng rồi đó.

“D. Anh chỉ là quên ngày thôi chứ không có dính gì đến một trong ba điều trên”

Ấy vậy mà Isagi vẫn tham gia.

“Bính boong! Chính xác!”

Sae vỗ tay vài cái rồi đứng dậy tiến đến tủ gỗ chia ra rất nhiều ngăn mở đại ngăn nào đó, lấy ra một bộ trang phục đã được xếp gọn gàng, thơm tho đưa cho em.

“Đây là trang phục để bắn cung, mỗi khi đến đây nhớ thay đồ nhé. Có lẽ đây là lần đầu em sử dụng trang phục này, anh sẽ không phiền nếu em nhờ anh mặc giúp em đâu”

“Cảm ơn anh, em tự mặc được”

Isagi nhận lấy rồi đến phòng thay đồ nữ, đùa chứ kinh nghiệm mặc kimono của em đầy cả ra đây, dăm ba thứ này sao làm khó được em.

Bài học đầu tiên là về các lễ nghi cơ bản trong Cung đạo như các đi, đứng, ngồi, chào. Kunigami và Isagi đều rất chăm chú nghe từng lời giảng của Sae, cơ mà đàn anh này lại phân biệt đối xử khi mà luôn chạm vào em để hướng dẫn từng bước còn Kunigami thì kệ mẹ hắn.

Sae ở sau điều chỉnh tư thế ngồi cho em, mắt vô tình lia qua phần gáy trắng nõn có những sợi tóc đen lưa thưa phủ xuống, anh cảm thấy cổ họng mình hơi khô khốc không tự chủ được liếm môi. Thật muốn chạm và hôn hay liếm nó.

‘Là do mình bị ảo giác hay thật sự bị quấy rối nhỉ? Nhưng nếu anh ta quấy rối Anri thì mình hiểu chứ quấy rối mình có được gì đâu, hay sở thích của anh ta là mấy người con gái có người yêu hay hôn phu à?’

Vừa nghe được những lời đó Sae cũng thu liễm lại, cố gắng tạo ra vỏ bọc mình là trai ngoan có gia giáo, nề nếp.

Khi hết thời gian thì Isagi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ở chung với Sae xong em cảm thấy hình như ở với Rin thoải mái hơn.

Kiểu như ở cùng Rin thì em có thể thoải mái trêu cậu ta, còn ở với Sae thi cảm thấy áp lực quá, mà tính của Rin tuy cọc nhưng dễ thương hơn, cơ mà hơi độc miệng.

Vừa vào phòng thì thấy cả đống món quà được xếp gọn gàng, tất cả đều là của Reo gửi tới. Không hiểu sao dạo này tên này chăm gửi quà hẳn ra cùng với những dòng tin nhắn yêu đương sến rện, không lẽ đang có âm mưu gì sao?

“Tiểu thư!!!!”

Đột nhiên Nanase chạy vào, đằng sau thì cũng có Hiori và Chigiri hối hả chạy theo.

“Chuyện gì nữa?”

Isagi vứt đồ lên ghế sopha rồi thả người lên đó.

“C-c-cái này…..”

Nanase cầm một tấm thiệp trên tay nhanh chóng chạy đến đưa cho em.

Tấm thiệp màu tím có hoa văn chìm rất tinh tế, chữ viết hoa mỹ giống thư pháp, vừa nhìn là em đã nhận ra liền.

Đây là tấm thiệp mời từ bà cô khó tính, là chị gái của ông nội em, là phù thủy em luôn sợ khi còn nhỏ đây mà. Vừa thấy nó là sắc mặt em cũng tái xanh rồi mở ra nhìn nội dung bên trong, chỉ đơn giản là buổi tiệc mừng thọ của bà ta.

Yêu cầu là phải mang Reo đi cùng.

“Bà già này…..”

Em nghiến răng đôi mắt chỉ có tia lạnh giá thấu xương.

“Cậu Niko cũng nhận được thiệp mời”

Chigiri lập tức rót cho em tách trà hạ hỏa.

“Tsk, bà ta muốn làm bẻ mặt tôi đây mà. Bà già này sắp xuống lỗ rồi mà còn tạo nghiệp nữa, chắc vì biết sống không còn lâu nên định sớm đặt gạch xây đường cho đứa cháu gái bé nhỏ kia đây mà”

Isagi cười khẩy vứt tấm thiệp cho Nanase.

Hiện tại tin tức Isagi bị Reo ngó lơ sợ giờ ai cũng biết (cập nhập tin tức đi mấy má, người ta biết cưng vợ rồi), cốt là muốn em bị bẻ mặt. Chưa kể còn gọi Niko tới nữa, hừ, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là muốn lấy thằng bé ra làm trò đùa.

“Gọi điện thoại thông báo cho nhà Mikage, nếu qua đêm nay mà cậu ta chưa trả lời thì rạng sáng mai chuẩn bị xe cho tôi”

Isagi đứng dậy vén rèm muốn đi vào trong gian phòng ngủ.

“Chuẩn bị xe? Chi vậy ạ?”

Mặt cả ba ngơ ngác nhìn bóng lưng của em.

“Còn sao nữa? Đương nhiên là nắm đầu Reo lôi tới buổi tiệc rồi, tôi hi sinh cả tuổi thơ để giữ thể diện cho cậu ta không lẽ giờ giữ mặt mũi cho tôi cũng không làm được? Tôi học gia quy nhà Mikage cũng nhiều rồi, giờ cũng phải cho con rể nhà Isagi biết gia quy nhà mình chứ”

Isagi cười nhạt rồi bước vào bên trong.

Cả ba người kia hít khí lạnh, lập tức hiểu rõ ý định của em.

Nói thô ra thì nếu Reo không chịu nể mặt mà đi cùng em, thì Isagi sẽ tới cho cậu ta một trận rồi lôi đi. Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip