Chap 25
Đúng như Isagi nghĩ ngoài em ra thì còn có nhiều người khác mà em quen mặt.
'Kunigami lẫn Barou, hình như thiếu Raichi thì phải. Đệt, còn có Ness và Kaiser nữa hả, phải tránh hai tên này ra thôi.'
Em lia mắt hết cả cái sảnh bỗng dừng lại tại một vị trí khá khuất, ở nơi đó có một chàng trai cũng đang nhìn em rồi khẽ cong mắt cười với em một cái.
‘Anh ta…..’
Isagi cảm thấy lạ, sao người này quen thế nhỉ?
“Yoichi, nhảy với anh nhé”.
Chưa kịp nghĩ thì Reo đã đưa tay mời em khiêu vũ.
Lúc này nhạc cũng đã lên, mọi người cũng nhanh kết cặp ra khiêu vũ ở sàn nhảy giữa sảnh phòng.
“A…vâng”
Không thể để Reo bị mất mặt em cũng nhanh chóng nắm lấy rồi cùng anh ra sàn nhảy.
Isagi và Reo là tâm điểm khiến ai cũng phải dán mắt nhìn, điệu nhảy lưu loát cùng với sự phối hợp nhịp nhàng đã làm lu mờ những cặp đôi khác.
‘Tập trung… Mình phải tập trung!!!’
Isagi vừa phải duy trì nét mặt tươi vui lại phải chú ý phối hợp với Reo nên chẳng mấy chốc đã quăng đi sự hiện diện của chàng trai khi nãy ra khỏi đầu.
“Anh em nhà Itoshi hai người không thử nắm tay khiêu vũ sao?”
Bachira tay cầm dĩa bánh, tay cầm chiếc nĩa bạc vô tư hỏi.
“Mày mà nói thêm câu nào nữa là cái guốc của anh tao sẽ bay vào mặt mày đấy”
Rin lạnh giọng cảnh cáo.
“Đừng lôi anh mày vào thằng em ngu ngục”
Sae khoanh tay chỉnh nhẹ tóc mái.
“Kẻ không có liêm sỉ muốn đi hốt vợ của thằng khác thì im miệng đi”
“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, lấy chồng phải lấy trưởng nam mới ngầu. Phận làm em thì ngậm mồm!”
“Học dở thì im đi, thơ gì ngang phè”
“Học dở làm thơ con cóc này là giỏi rồi còn đòi hỏi gì nữa”
‘Thì ra đây là cuộc nói chuyện thường ngày của hai anh em Itoshi sao?’
Bachira bên cạnh lắng nghe liền suýt xoa cảm thán.
Bên chỗ Isagi và Reo đột nhiên có biến, bằng cách nào đó mà sau cú xoay người thì Isagi bị một bàn tay lạ kéo lấy.
“Rất vui được gặp tiểu thư Isagi, nghe danh cô đã lâu giờ tôi mới có thể diện kiến. Cô quả nhiên là ưu tú, xinh đẹp tựa như bông hoa hồng xanh kiều diễm, liệu tôi có thể vinh hạnh nhảy với cô một điệu chứ?”
Người này là người đàn ông khi nãy mà em nhìn thấy.
“A…vâng…Nhưng Reo..?”
“Cậu Mikage sao? Cậu ấy cũng đang khiêu vũ với một quý cô bên kia”
Isagi nương theo ánh mắt của hắn thì thấy Reo quả nhiên đang nhảy cùng người khác.
Đó là cô gái đeo mạng che mặt lúc nãy, cô ta diện luôn cả một màu đen trông rất bí ẩn.
‘Cô ta…?’
Rõ ràng rất quen nhưng không hiểu sao lại không nhớ ra.
“Ối!”
Đột nhiên em bị trượt chân liền ngã ra sau, cơ mà người đàn ông đó đã nhanh tay đỡ lưng em rồi nhanh chóng kéo em đứng vững bằng không thì em ngã chỏng vó rồi.
“Xin thứ lỗi, anh là….?”
“Tôi sao? Tôi là Yukimiya Kenyu, một tiểu thuyết gia vô danh mà thôi”
Đôi mắt màu đỏ cam hiện lên ý cười thân thiện.
‘Yukimiya.. Kenyu….?’
Đột nhiên có những kí ức vừa lạ vừa quen hiện lên tựa như một bộ phim đang được chiếu lại.
Còn bên chỗ Reo thì….
Anh không thể nhìn rõ mặt của cô gái này, da quá trắng có cảm giác như không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bao giờ, giống như vampire ấy. Bàn tay lạnh tựa như tay xác chết, hơn nữa lại gầy yếu có cảm giác như chỉ cần mạnh tay một chút là gãy.
“Thứ lỗi, xin mạn phép hỏi quý cô là….”
Reo cố gắng duy trì nụ cười xã giao mặc dù giận sôi máu.
Lại nhìn sang Isagi đang cầm tay khiêu vũ với tên đẹp mã ất ơ nào đó là ngứa miệng muốn chửi thề liền.
“Tôi sao? Tôi chỉ là một cô gái bình thường thích đi gây rắc rối cho người khác thôi”
Đôi môi đỏ khẽ cất lên thanh âm ngọt ngào, nhưng tiếc là Reo đã trở thành thê nô rồi nên không bị ảnh hưởng chút nào.
“Quý cô thật vui tính”
Reo cười nhạt.
“Tôi sẽ coi đó như một lời khen”
Cô gái cong môi cười rồi buông tay Reo ra sau đó lẫn trong đám người.
“Cho hỏi…tôi có từng gặp anh… “
Isagi chưa kịp nói xong thì Yukimiya đã cầm tay em làm động tác xoay người.
“Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi, hy vọng chính ta sẽ sớm gặp nhau”
Nói rồi nhẹ đẩy em về phía trước trong sự ngỡ ngàng của Isagi.
Đang loạng choạng thì đã có bàn tay xuất hiện đỡ eo em rồi tiếp tục hoàn thành điệu nhảy.
“Reo?”
Nhìn biểu cảm hờn dỗi đó em liền ngó nghiêng xung quanh, người kia như biến mất không hề thấy bóng dáng nữa.
“Lạc mất em làm anh lo gần chết”
Reo thật sự rất lo lắng, thấy thế tự nhiên em cũng cảm thấy có lỗi.
“Cô chủ chỉ làm nhiêu đó thôi ư?”
Yukimiya nắm tay, đặt hờ tay lên eo cô nàng vừa nhảy với Reo lúc nãy khẽ cười khúc khích.
“Thì sao nào? Hay muốn tôi cưỡng hôn cậu ta ngay tại đây?”
“Tôi tưởng thế đấy”
“Cũng do Yukimiya vô dụng quá nên tôi cũng chẳng mặn mà gì”
“Cô chủ đánh giá cao tôi quá rồi, tôi đã 28 tuổi chứ có phải là bé trai đâu mà đòi hỏi nhiều.”
“Sao cũng được, tôi muốn Reo trở nên vô dụng”. Cô ấy nói rồi lia mắt dừng lại ở cặp anh em Rin và Sae đang khịa nhau đằng kia. “Cho hai anh em họ tỏa sáng đi”.
“Tốt thôi, Kiyora sẽ lo liệu việc này”
“Jin còn có ích hơn Yukimiya nhiều, cũng cùng 28 tuổi mà anh ta vẫn non choẹt như bé trai, không như Yukimiya sắp xuống lỗ rồi”
“Nói ác quá rồi đó cô chủ”
Reo nhanh chóng kết thúc điệu nhảy trong sự reo hò, vỗ tay.
Hai người ăn ý mỉm cười rồi cúi đầu chào sau đó đi qua chỗ khác.
“Nhảy tốt thật đó Isagi, tớ không biết nhảy nên đành, chứ không cũng sẽ mời cậu một điệu rồi”
Bachira vỗ tay khen ngợi em.
“Chỉ là nhảy nhót như mấy tên hề thôi mà, có gì vui đâu chứ”
Rin bĩu môi.
“Nhảy cùng với vợ là niềm vui lớn rồi, à tôi quên, cậu đâu có vợ nên làm sao hiểu được thú vui tao nhã này”
Reo vừa nói xong với nụ cười của kẻ chiến thắng thì Rin lườm như muốn giết người vậy.
Đột nhiên đèn tắt, chỉ có ánh đèn trắng chiếu xuống chỗ bà cô già mà Isagi ghét cay ghét đắng.
Bà ta là chủ tiệc nên được đặc cách chỗ ngồi phía trên, cái gương mặt vừa nhìn vào đã làm người ta liên tưởng đến bà mẹ chồng khó tính hoặc giặc bên Ngô cũng không bằng bà cô bên chồng, bên cạnh là quản gia và một cô gái rất xinh đẹp có mái tóc đen giống Isagi.
Cô ta là Isagi Kurumi, em họ của em.
Isagi lập tức khoác lấy cánh tay của Reo rồi nở nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng, quả nhiên vẻ mặt của nhỏ dần nhăn nhó nhưng vẫn phải miễn cưỡng cười rồi nhìn sang chỗ khác.
“Cảm ơn quý quan khách đã bỏ chút thời gian quý báu đến tham dự buổi tiệc khiêu vũ tối nay, phu nhân Kisaki cũng rất vui mừng khi được đón tiếp quý vị”
“Quả nhiên Isagi nhà ta vẫn hơn Rin nhỉ?”
Sae nhìn bà cô rồi lại nhìn nhỏ em họ em liền cảm thán như vậy
“Đúng vậy”
Rin và Bachira gật đầu đồng tình.
“Đừng tưởng tôi không nghe nhé, Yoichi là của nhà Mikage này nghe rõ chưa!”
Reo lên tiếng đánh dấu chủ quyền.
Isagi nhìn bà ta, bà ta cũng trợn mắt nhìn em mà em không sợ. Còn nở nụ cười đắc ý, thoáng chốc giữa cả hai có những tia điện loẹt xoẹt trông rất đáng sợ.
Có Reo ở đây thì bà ta định làm gì em? Tức không? Rồi có làm gì được không?
Sau đó là một tràng nói dài, nói dai, nói dóc, nói dở của MC làm em cảm thấy buồn ngủ không thể tả.
Đột nhiên em thấy Kunigami cứ ngó nghiêng bước qua bước lại với vẻ mặt lo lắng, em rút tay ra khỏi cánh tay của Reo rồi đi đến bắt chuyện.
“Xin hỏi, cậu đang tìm gì thế?”
“Isagi? À, em gái tôi không biết chạy đi đâu rồi, hội trường rộng lớn quá”
Kunigami thở dài nhìn qua ngó lại.
“Vậy thì nguy rồi”
“Á!!!”
Đột nhiên có tiếng la thất thanh, Isagi nhìn qua cửa kính, còn Kunigami thì lao vội đến cửa kính trong suốt liền hoảng hốt.
“Đó là giọng em gái tôi!!!”
“Xin hỏi, có vị khách nào ở bên ngoài sao?”
Một người phục vụ tới bắt chuyện.
“Phải, chắc là em gái tôi, nó đang ở ngoài”
“Nếu phải thì không hay rồi có thể cô ấy sẽ bị chó cảnh vệ tấn công!!!”
Sắc mặt anh ta tái xanh lại.
Quả nhiên cô bé ấy đang bị bao quanh bởi một đàn chó to vô cùng hung hãn.
Hội trường liền loạn cào cào.
“Sao lại như thế?”
“Cảnh vệ đâu? Mau ra cứu con bé đi”
Mọi người liền xôn xao đùn đẩy nhau.
“Tránh ra, em gái tôi còn đang ở ngoài đó!!!”
Kunigami muốn lao ra nhưng bị đám phục vụ ngăn lại trước khi hắn liều lĩnh.
Isagi cau mày nhìn cô bé đang bị đám chó dồn lại bao quanh chực chờ nhe răng như muốn cắn xé cô bé.
Rẹt!
Trong sự hoang mang của mọi người Isagi xé toàn váy của mình, quăng đôi giày cao gót cho Bachira, sau đó vừa chạy vừa buộc lại phần váy thừa để ngắn lại tiện cho việc di chuyển.
Ai nấy kể cả Reo cũng kinh ngạc nhìn em chạy với tốc độ chóng mặt, mở cửa rồi đóng lại cái rầm.
“Con nhỏ ngu ngốc đó!!!”
Rin bật nhảy chộp lấy thanh kiếm trang trí trên tường rồi cũng muốn chạy ra ứng cứu nhưng liền bị cảnh vệ ngăn lại.
Còn Isagi tuy em liều thật nhưng không ngu đến nỗi lao ra đám chó đó, em chạy về phía chuồng ngựa rồi chộp đại một con leo lên cưỡi nó.
Tiếng ngựa hí vang lên rồi nó nhanh chóng phi nước đại, Isagi với các giác quan nhạy bén liền chớp thời cơ nắm lấy cổ áo cô bé rồi mạnh mẽ xách lên. Đám chó nhanh chóng rượt theo.
“Thật là…đưa súng đây cho tôi”
Sae lắc đầu bất lực với sự liều lĩnh của Isagi, giựt lấy cây súng gây mê mà cảnh vệ vừa đem tới.
“Ông anh chết tiệt, lên đây!”
Rin không biết từ khi nào đã đi lấy ngựa cưỡi nó tới sau đó nắm lấy cổ tay anh rồi kéo lên lưng ngựa, mà Sae cũng khéo léo nhảy rồi ngồi ở phía sau Rin.
Rin phụ trách cầm dây điều khiển, còn Sae thì ở phía sau cầm súng ngắm bắn.
Từng tiếng nổ vang lên những con chó dữ cũng gục hết xuống.
“May quá!!!”
Isagi thở phào nhẹ nhõm tính dừng lại, nào ngờ có một thứ gì đó bay đến ghim thẳng vào con ngựa.
Nó gầm lên rồi như hóa điên mà xông về phía trước không thể kiểm soát được.
“A a a a a a A”
Cô bé sợ hãi la lên còn Isagi thì người như cứng đơ không còn sức lực nào.
Phía trước lại là vực sâu nguy hiểm, mọi người ai cũng sợ xanh mặt. Hàng loạt tiếng hét vang lên làm rung chuyển cả dinh thự.
“Yoichi!!!!!”
Tưởng rằng sắp hết thật thì giọng nói của Reo như kéo em từ địa ngục trở về.
Anh cưỡi một con ngựa chạy song song với em, bộ dạng xộc xệch, tóc rối bù thật lôi thôi nhưng anh chẳng để ý đến hình tượng nữa.
“Đưa tay cho anh!!!”
Anh vươn tay ra gào lên.
“Nhưng….em sợ…..”
Isagi sợ đến mức bật khóc.
“Không sao đâu, hãy tin tưởng anh!!! Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, đưa tay cho anh!!! Nhanh lên”
Isagi run rẩy vươn tay ra, Reo nắm lấy mạnh mẽ kéo em và cả cô bé em đang ôm trong lòng qua bên phía mình.
Anh vừa kéo xong thì con ngựa kia đã tăng tốc và chạy ra khỏi vách núi và lao ngay xuống vực.
“Thêm một liều nữa Jin, vào con ngựa của Reo ấy!”
“Đã rõ”
Đoàng!
Một tiếng nổ vang lên Reo đã thấy có một tia sáng lạ lóe lên tại tầng trên cùng của dinh thự. Con ngựa của anh có trạng thái giống như của Isagi khi nãy, so với em anh bình tĩnh hơn rất nhiều.
Nó vừa hí lên rồi lao nhanh như đạn về phía vực thì anh lập tức nắm lấy cổ áo cô bé quăng mạnh về phía Kunigami đang cưỡi ngựa đuổi theo, tuy liều nhưng vẫn phải làm. Không phụ sự kỳ vọng Kunigami đã đón lấy được cô bé.
Còn về hai người thì ngay khi con ngựa chạy qua hồ nước anh liền dứt khoác ôm lấy Isagi rồi nhảy khỏi lưng ngựa lao xuống hồ nước.
Tiếng ‘ÙM’ vừa vang lên thì cũng là lúc con ngựa lao xuống vực, chỉ còn lại tiếng hí vang vọng của nó dội ngược lại.
“Chết tiệt, Isagi!!!!”
Rin từ lưng ngựa nhảy xuống rồi chạy đến hồ nước sau đó nhảy xuống thì thấy Isagi và Reo đang bất tỉnh chìm xuống dưới.
Hắn lặn xuống rồi kéo cả hai lên, vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì Sae và Kunigami đã xuất hiện và giúp Rin kéo hai người kia lên
“Khụ…khụ….”
Reo vừa được kéo lên thì lập tức ho sặc sụa.
“Yoichi!!!”
Anh vội lao đến chỗ em nhưng Isagi vẫn bất tỉnh.
“Cấp cứu cho cô ấy mau lên”
Kunigami lập tức làm sơ cứu cơ bản đã được học.
Thấy không có khả quan Reo liền hô hấp nhân tạo cho em, mọi người dường như nín thở quan sát.
Isagi cuối cùng cũng mở mắt và không ngừng ho thì cả đám mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ơn trời! Em không sao!!!”
Reo ôm lấy em rơi nước mắt làm Isagi hoang mang, nhưng cũng vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh để an ủi.
“Kế hoạch cô chủ hỏng rồi, vậy là Reo không vô dụng như cô nói, đã thế còn lỗ vài liều thuốc”
Yukimiya cười khúc khích nhìn mọi chuyện bên dưới.
“Lần sau sẽ không như vậy nữa. Thu dọn rồi về thôi Jin”
Cô gái đeo mạng che mặt đang ngồi trên chiếc xe lăn tặc lưỡi tiếc nuối.
“Về thôi, lỡ cảnh sát đến chúng ta cũng sẽ bị liên lụy.”
Yukimiya đẩy chiếc xe lăn đi vào bên trong.
Chàng trai với chiều cao khiêm tốn gần đó khẽ gật đầu rồi thu dọn súng và các thứ thuốc kích thích động vật.
Họ vừa đi thì có hai người khác xuất hiện.
"Chúng ta đến trễ rồi Ness, chắc chúng vừa đi cách đây không lâu"
"Tiếc thật nhỉ?"
Hai chủ tớ mà Isagi sợ nhất đã đến chỗ nà Yukimiya vừa đi.
"Isagi Yoichi, cứ tưởng cô ta là đóa hoa trong lồng kính, không ngờ cũng có mặt này"
Nhìn Isagi được Reo bế trên tay Kaiser khẽ nhếch miệng cười.
"Chúng ta sẽ bắt cô ấy về chứ?"
"Nghe hay đó ~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip