Chap 26
“Cô ta vậy cũng dám vác mặt tới sao? Đúng là mặt dày nhỉ?”
“Quả nhiên tin đồn về tình cảm hai người đó không tốt là thật nhỉ?”
“Haha…ngày cô ta bị cậu Mikage đó đá chắc sắp rồi đó”
Isagi là trung tâm của sự bàn tán, mỉa mai vẫn giữ sắc mặt nhã nhặn, dường như chẳng có chút để tâm nào.
Em khoác lên bộ kimono màu trắng có những hoa văn hoa anh đào tinh tế, tựa như một đóa hoa sen tinh khiết giữa hồ vậy.
“Nhảy với tôi một điệu chứ?”
Một bàn tay vươn ra, Isagi lạnh nhạt nhìn thoáng qua gương mặt quen thuộc nhưng cũng không kém phần xa lạ này.
“Đàn anh Itoshi? Tôi tưởng anh đang ở cùng cô người yêu bé nhỏ kia chứ?”
Mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt màu xanh mòng két phủ một lớp sương giá. Mặc trang phục kimono màu đen tuyền trông rất lịch lãm.
“Không phải là việc của cô”
Sae kéo tay em vào sàn nhảy.
Một trắng, một đen tuy đối lập nhưng lại hòa hợp đến lạ thường. Điệu nhảy kết thúc em lập tức rút tay ra khỏi bàn tay anh ta, lạnh nhạt quay lưng bước đi mà không nhìn lại.
Sae đứng trơ như tượng nhìn bóng lưng em dần khuất sau dòng người mà trong lòng ngổn ngang những trăn trở khó hiểu.
Isagi một mình đến khu vườn hoa hồng, dù sao em cũng là thành viên của nhà này nên mấy nơi thế này không cần ai chỉ cũng đến được.
Bóng tối phủ xuống chỉ có những ánh đèn lờ mờ miễn cưỡng giúp người đi nhìn thấy đường, đến một băng ghế em bỏ hết sự mạnh mẽ khi nãy ôm mặt bật khóc.
Dạo này em áp lực đủ đường khi mà Reo vốn đã lạnh nhạt, nay vì nhỏ khác mà kéo luôn mặt mũi em xuống khi mà công khai qua lại với cô ta, tuy không hủy hôn nhưng một dao đó cũng đủ làm em điêu đứng. Công việc của gia đình cũng bị chèn ép bởi nhiều yếu tố, không thể nào mà quên công ơn của cái tên Bachira và Nagi đó. Và cuối cùng là sự rời đi của ba người kia, trước khi đi cũng để lại cả đống vấn đề làm em mệt lả đến mức phát sốt tận một tháng liền.
“Đến khóc cũng không khóc ra hồn, mình đúng là một đứa thất bại”
Isagi khẽ cười mỉa mai chính mình, trước đây có gì đều gào khóc cho đã rồi tự nhiên sẽ cảm thấy đỡ hơn, còn hiện tại tuy ít khóc hơn nhưng có cảm giác ứ nghẹn khó chịu vô cùng, mà khi khóc cũng rơi vài giọt nước mắt rồi ngưng nhưng chẳng giải tỏa được cái gì.
Soạt!
Bỗng có tiếng động lạ, Isagi dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt rồi đứng dậy.
“Ai đó?”
“X-x-xin lỗi, tôi chỉ vô tình ra đây thôi. Không có ý đồ xấu gì đâu”
Isagi nheo mắt quan sát người đàn ông trước mặt.
Gương mặt điển trai với nước da trắng, đôi mắt màu đỏ cam dưới ánh đèn làm anh ta trông giống như một ma cà rồng vậy. Cơ mà với dung mạo xuất chúng như vầy chắc hẳn là một diễn viên hay người mẫu gì đó.
“Tôi là Yukimiya Kenyu, là một nhà văn bình thường may mắn được đi ké người quen đến đây”
Anh ta lấy ra tấm danh thiếp rồi đưa cho em, em nhận lấy rồi liếc sơ qua thấy được tên tuổi, nhà xuất bản và cả số điện thoại.
“Những gì anh thấy lúc nãy xin đừng kể với ai, tôi xin phép đi trước”
Isagi thấy anh ta không gây hại gì đến mình cũng nhanh chóng trở về nhà, còn cả đống công việc cần em phải giải quyết.
.
.
.
.
.
Nhìn dòng người bên dưới nhỏ bé đi qua đi lại trông rất nhộn nhịp, Isagi tựa mình trên lan can sắt ảo não nhìn phố phường bên dưới.
Sắc mặt em trông vô cùng mệt mỏi như già đi chục tuổi, dưới mắt có quầng thâm mờ nhạt cho thấy em đã không ngủ đủ giấc, cơ thể vốn mảnh mai giờ gầy yếu đến nỗi làm người ta tưởng rằng chỉ cần có một cơn gió to thổi tới em sẽ bay theo nó vậy.
Đã hơn một năm trôi qua và mọi việc ngày càng tệ hơn, Reo thẳng thừng từ hôn trước mặt báo chí, giá cổ phiếu tụt dốc không phanh, hàng loạt người quay lưng hay sẵn bỏ đá xuống giếng, ba mẹ em cũng vừa qua đời vào tháng trước.
“Isagi, trời lạnh lắm, mặc áo ấm trước đi”
Một chiếc áo ấm được khoác lên người em.
“Kenyu, anh nói xem khi nào tôi sẽ chết đây? Reo chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu, dù sao việc tôi làm sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ điều tra hết thôi”
Isagi cười khổ nhận lấy lon cà phê mà Yukimiya đem tới.
“Cái này phải dựa theo ý trời thôi, nhưng mà đừng bi quan như vậy. Chỉ cần cố gắng hẳn sẽ lật được ván cờ mà”
Yukimiya nhẹ đẩy gọng kính, nụ cười đẹp dưới ánh chiều tà của anh ta cũng chẳng làm em thấy khá lên.
“Bất khả thi.” Isagi mắt nhắm nghiền tận hưởng cơn gió buốt lạnh đầu mùa đông.” Kenyu này, nếu như tôi thật sự có qua đời thì anh hãy đem tro cốt tôi rải xuống biển nhé.”
“Chà….để xem thử đã…”
.
.
.
.
.
.
.
.
“Tôi đã bảo là đừng chết cơ mà, không có cậu thì cuộc đời này làm gì còn ý nghĩa gì nữa”
‘Anri’ ngồi xổm chống cằm nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang nằm trong vũng máu tươi, dưới ánh trăng trông vừa quỷ dị song cũng xinh đẹp không thể nói lên lời.
“Tôi thua rồi, vì thua nên kết cục này xứng đáng với tôi. Thế thôi”
Isagi dù tàn tạ, thoi thóp nhưng cũng không mất đi sự kiêu ngạo của mình và thẳng thắn thừa nhận mình đã thua.
“Phải, nếu Yukimiya không vô dụng thì tốt rồi. Tất cả là tại Yukimiya nhỉ, chán thật”
Anri ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên cao khẽ cảm thán.
“Kenyu…không như thế….”
Isagi muốn nói thêm gì đó nhưng cơ thể đã yếu đến mức không nói thêm được gì, chỉ đành chấp nhận cái chết này rồi nhắm mắt từ từ đi vào cõi vĩnh hằng.
“Cậu mà chết thật thì Reo cũng sẽ đi theo luôn đấy, sống lại đi mà”
‘Anri’ thấy đôi mắt em nhắm lại, hơi thở cũng đã không còn liền nhẹ lay người em nhưng hoàn toàn không chút phản ứng, thấy em đã hoàn toàn đi rồi liền đứng dậy chán nản nhìn thi thể bên dưới.
“Đủ rồi đấy, người đã đi rồi thì nên cho họ ra đi thanh thản. Đừng làm phiền người đã khuất nữa”
Từ bóng tối Yukimiya chầm chậm bước đến bình thản nhìn Isagi rồi nhẹ nhàng, cẩn thận bế em lên mặc cho máu tươi dính lên cơ thể mình.
“Anh nói xem nếu như Reo chết cùng thì liệu cô ấy có vui không?”
‘Anri’ dựa vào thân cây gần đó nghịch nghịch lọn tóc bâng quơ hỏi.
“Ai mà biết được, muốn xử lý Reo cũng không dễ đâu. Tôi đưa cô ấy đi trước, tự dọn dẹp hậu quả đi”
.
.
.
.
.
.
“Nặng quá….”
Isagi cảm thấy cơ thể như bị con gì to bự đè lên vậy.
Em lấy hết sức bình sinh mở mắt ra, mọi thứ từ mờ ảo trở nên thật rõ ràng, rất nhanh đập vào mắt em là thứ gì đó bông bông, xù xù màu trắng.
Isagi ngơ người, tay nhanh hơn não sờ thử, mềm mại và còn có mùi hương dễ chịu.
“Z z z z z z…..”
Thanh âm ngáy ro ro phát ra đều đều, Isagi cuối cùng cũng đã tỉnh táo và nhìn được gương mặt đang ngang nhiên chèn ép chiếm chỗ mình.
“NAGI SEISHIRO!!!!!!”
Isagi gào lên cái tên này rồi đạp luôn hắn xuống giường.
“Hử!?”
Reo ở ghế sopha tại gian phòng tiếp khách giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng hét liềm lồm cồm bò dậy.
“Tưởng gì, ra là Yoichi hét tên của Nagi, làm hết hồn à. Ngủ tiếp vậy!”
Reo ngáp một cái rồi cuộn mình vào chăn nằm co ro trên ghế sopha.
!!!
!!?
Ủa khoan!? Anh đang ngủ trên giường Isagi mà, sao lại tốc biến ra đây?
Reo lại giật mình bò dậy sau đó chạy nhanh vào gian phòng ngủ thì thấy Isagi lấy gối đánh Nagi.
“Bình tĩnh Yoichi, em còn đang yếu lắm. Đừng manh động mà!!!”
Reo vội ôm lấy Isagi từ phía sau trấn an em.
“Bình tĩnh cái quái nào!? Anh xem thằng bạn thân của anh kìa!!!”
May mà lúc này em hơi yếu không thì quật ngã Reo rồi.
“Mà mắc gì mày ở đây?”
Nhìn Nagi gương mặt vẫn còn hơi ngái ngủ, quần áo xộc xệch, tóc hơi rối đang xoa xoa đầu liền nhăn mặt.
“Thì tao tới nhà mày mà bà Baya nói là mày đang ở nhà Isagi nên tao tới đây, nghe bảo Isagi bị bệnh là chủ nhà mà cũng là vợ mày nên sẵn thăm bệnh luôn”
Nagi lơ đãng giải thích.
“Rồi mắc gì cậu nằm trên giường tôi?”
Isagi chất vấn.
“Thì thấy hai người nằm chen chúc trên giường nhìn tội quá nên tôi vác Reo ra sopha cho rộng rãi, mà đúng lúc tự nhiên tôi buồn ngủ…trùng hợp giường êm nệm ấm nên cứ thế leo lên ngủ mà quên mất cậu vẫn đang nằm trên đó”
“ĐM!!!! THẾ TÓM LẠI MÀY DÁM ĐỤNG VÀO VỢ TAO, TAO SẼ CHÔN SỐNG MÀY!!!”
Reo nghe xong muốn lao lên xé xác Nagi, may mà Isagi vội ôm cản lại.
“Bình tĩnh đi Reo!!!”
Cạch!
Niko bước vào trên tay cầm một khay đựng thau nước ấm và một cái khăn lông.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Nhìn ba người hỗn loạn như thế Niko đặt khay lên bàn nhỏ đặt cạnh đầu giường
“Không có gì, chỉ là Nagi vô tình nằm ngủ trên giường chị”
Isagi xoa trán ảo não nói, thấy Niko im lặng không nói gì liền cảm thấy sai sai.
“Anh rể, có dịch vụ chôn sống đảm bảo không để lại dấu vết này tốt lắm. Anh có thể cân nhắc nhé”
Niko đưa cho Reo một tấm danh thiếp giọng điệu lạnh tanh nói.
“Cảm ơn em vợ”
Reo nhận lấy rồi còn cúi đầu cảm ơn sâu sắc.
“Tôi sắp đi rồi Isagi, mỗi năm nhớ đốt cho tôi một tỷ yên, máy chơi game, thạch, xương rồng Chọn xuống dưới cho tôi nhé”
Nagi nắm tay Isagi nói những lời cuối cùng.
“Hai người họ đùa thôi mà, cậu tin thật luôn hả?”
‘Mà nghĩ lại….đây cũng không phải là lần đầu mình chung giường với cậu ta!’
Vừa nghe thế cả ba người liền giật mình, mỗi người một biểu cảm vô cùng tấu hài.
Từ lúc gặp Yukimiya em như mở khóa được những ký ức khác, cơ mà….tại sao đến bây giờ em mới nhớ nhỉ?
Giấc mơ khi nãy là ký ức trước đây, vừa quen nhưng cũng vừa lạ.
Mà Anri trong đó cứ cảm giác lạ lạ sao ấy nhỉ?
Isagi nhắm mắt so sánh giữa Anri trong giấc mơ và hiện tại mà em biết, rốt cuộc là sai sót ở điểm gì?
“Hai người định đưa tôi đi đâu?”
Nagi bị hai anh em kia trói lại rồi vác đi.
“Đi chôn mày chứ đi đâu nữa!!!”
Cả hai đồng thanh đáp.
Isagi phải vất vả lắm mới cứu được Nagi, nhưng đó là chuyện của vài tiếng nữa.
"Trời ơi, sắp trễ giờ rồi!!!"
Anri nhìn đồng hồ thấy sắp trễ giờ vào ca làm việc liền vắt chân lên cổ mà chạy.
Đèn vừa chuyển sang màu xanh là cô nhanh chân chạy băng qua đường, cô chạy lướt qua một cặp nam nữ mà không hề biết rằng họ sẽ gây rắc rối cho cô trong tương lai không xa.
"Nhìn xem, gió đổi chiều rồi"
"Cô chủ, đã yếu thì đừng ra gió, tôi phải nai lưng chăm sóc cô cũng mệt lắm đó. Tôi già rồi xin đừng hành tôi nữa"
Yukimiya bên cạnh xách cả đống đồ thở dài.
"Có nhiêu đây mà xách không nổi thì là do anh vô dụng"
"Bớt bảo người khác vô dụng đi cô tiểu thư đỏng đảnh chết tiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip