Chap 33
Sáng sớm là thời điểm mà đàn ông hay chào cờ nhất.
“Phải làm sao bây giờ?”
Kurona bị Isagi ôm chặt, chân của em không biết vô tình hay cố ý mà gác lên chỗ đó, làm nó ngẩng cao đầu.
“Ưm…chào buổi sáng ~”
Isagi mở đôi mắt xanh còn đang mơ màng, giọng vẫn còn ngái ngủ ôm chặt cậu chàng.
Chu!
Kurona hôn nhẹ lên môi em rồi xoa xoa đầu, nếu bỏ đi tuổi tác thì trông họ giống như đôi vợ chồng son còn đang trong giai đoạn mặn nồng.
“Tôi đi nấu bữa sáng, cậu cứ ngủ thêm chút đi”
Kurona nhẹ nhàng gỡ cánh tay của em ra khỏi người rồi đắp chăn lại cho Isagi.
Vệ sinh cá nhân thay đồng phục xong thì Kurona bắt đầu nấu bữa sáng, còn Isagi thì giờ mới chịu chui ra khỏi chăn rồi vươn vai sảng khoái. Đột nhiên em rưng rưng nước mắt rồi nhẹ dùng tay lau nó.
“Cuối cùng cũng được nếm thử mùi vị ái tình, mình xúc động quá đi mất, hức”
Thoát khỏi kiếp trinh nữ mà do chính mình tự nguyện bỗng dưng thấy cuộc đời tươi đẹp hẳn. Cơ thể trắng ngần không có một mảnh vải nào chậm rãi bước xuống giường rồi lấy điện thoại đã sạc đầy trên bàn học gần đó, mở lên thì thấy hàng loạt tin tức về việc em và Reo chia tay.
Tưởng rằng tập đoàn sẽ điêu đứng ai dè có một nhân tố mới xuất hiện giúp nhà Isagi vượt qua hiểm nguy.
“Hm….Otoya xuất hiện cứu nguy thì đúng là mình đã mở lời mời nhưng tại sao….”
Tại sao lại có tên của Karasu, Bachira, Itoshi, Barou và cả Kunigami trong này vậy?
Thật ra nếu Kunigami giúp em thì em hiểu, coi như cậu ta đang đáp lại ơn cứu mạng em gái cậu ta bữa trước nhưng những người còn lại em nhớ chỉ ở mức xã giao thôi mà.
Cơ mà cũng không hẳn, hai anh em nhà Itoshi và em cũng coi như là thân thiết nên thôi có gì lên cảm ơn họ vậy.
“Mình nên cảm ơn Otoya thế nào đây nhỉ?”
Trở lại vài ngày trước….
Isagi đôi mắt cá chết lặng nhìn Otoya tay phải một em, tay trái một em, chân trái một em, chân phải thêm em nữa, còn chân giữa thì….là một con mèo chảnh cún chiễm trệ nằm trên đó với gương mặt tự đắc.
Trên sân thượng khách sạn lộng gió này chỉ có vỏn vẹn 6 người và một con mồn lèo, ở đây là khu vực bơi dành cho khách vip, hồ bơi rộng nối với lan can trong suốt, dưới đáy cũng trong suốt để dễ dàng nhìn thấy cảnh vật bên dưới, không khuyến khích người sợ độ cao đến đây.
“Yo~ cậu đến rồi hả?”
Otoya vừa thấy em thì vẫy vẫy tay, các mỹ nữ ba vòng chuẩn đét kia nhìn em với đôi mắt tò mò.
Nhìn xong thì khịt mũi khinh thường, tưởng ai hóa ra chỉ là nữ sinh cấp ba vòng một chẳng to gì, tuy bịt khẩu trang đội mũ nhưng họ cho rằng chỉ là một kẻ tầm thường không xấu nhưng cũng chẳng xinh.
“Tôi có đang làm phiền cậu không?”
Isagi đến chiếc ghế dài bên cạnh đã được phủ khăn lông trắng rồi ngồi xuống, coi toàn bộ những người còn lại là không khí.
Khí chất tựa như một thiên kim tiểu thư, từng cử chỉ đều mang theo sự quý phái khó nói, có ngu cũng biết đây là một tiểu thư danh giá rồi.
“Không có, họ sẽ rời đi ngay thôi”
Otoya xua tay cười hì hì nói, rồi nhìn những người kia khẽ cong mắt cười.
Họ hiểu ý nên không nói nhiều liền đứng dậy rời đi, trước khi hoàn toản bước ra khỏi đây thì đã tranh thủ trao cho em những cái nhìn sắc lẹm.
“Quản mấy con ranh đó cho tốt vào, đụng tới tôi thì tôi không ngại trụng tụi nó vào nước sôi đâu”
Isagi gỡ khẩu trang và mũ lưỡi trai ra, tiện tay cởi luôn áo khoác dài ra để lộ bộ đồ bơi hai mảnh màu trắng tinh khiết.
Otoya chỉ cười mà thôi không nói gì, bởi không còn từ ngữ gì để nói ấy, xinh hết phần thiên hạ rồi.
‘Chắc lát nữa bị đánh ghen quá đi mất, sợ ghê’
Nói sợ vậy thôi chứ lát mà chọc em cọc thì đừng trách tại sao em lại không nương tay với phụ nữ nha.
“Thế cậu gặp tôi có việc gì?”
Otoya đẩy ghế sát vào em rồi nằm bên cạnh hỏi chuyện.
“À, chẳng là giờ tôi chợt nhớ ra cậu là bạn nên muốn nhờ một số chuyện”
Isagi chộp lấy quả dừa tại chiếc bàn gần đó thưởng thức.
“Chuyện gì mà khiến cậu vốn lo sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Deodeo nhà cậu mà phải ráng đến đây vậy? Cánh nhà báo đánh hơi được là không tốt đâu”
Otoya cong môi, nửa đùa nửa thật hỏi.
“Tôi mà đã không muốn thì bọn họ tra không được gì đâu, với lại người ta tên là Reo như không phải dưa leo gì cả”
Bằng một cách nào đó mà em nghe ‘Deodeo’ thành ‘dưa leo’ làm Otoya phải bật cười thành tiếng.
“Có gì đáng cười hả?”
“Phụt….haha…không có….ahaha”
Càng nói lại càng ôm bụng cười không ngừng nghĩ làm Isagi cảm thấy hơi tức.
Vờn qua vờn lại một hồi thì Isagi đã nói đến chuyện chính.
“Vậy là cậu muốn tôi sẽ hỗ trợ cậu sau khi hủy hôn với cậu ta sao, một quyết định sáng suốt nhỉ. Cậu thật sự tin tôi sẽ giúp cậu sao?”
“Đương nhiên, vì chúng ta là bạn mà”
Isagi vô cùng tự tin gật đầu chắc nịch.
“Ok ok, tôi sẽ giúp nhưng với một điều kiện”
Otoya cũng không làm khó đồng ý ngay nhưng đời mà, đâu có cái gì là miễn phí đâu.
“Điều kiện gì?”
“Giờ tôi cũng chưa nghĩ ra, sau này nói vậy”
‘Liệu có thể là điều kiện gì đây? Cậu ta cũng sắp đi rồi, không biết còn kịp nhờ vả mình không đây’
Sau này thấy Otoya vẫn sống lâu sống khỏe thì em hoài nghi nhân sinh luôn, sao vẫn sống hay vậy trời?
.
.
.
.
.
.
.
Kết thúc hồi tưởng xong thì Isagi cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt skincare các kiểu.
“Quần áo cậu đây này, người của cậu đang chờ ở dưới đấy.”
Kurona vào phòng trên tay cậu bộ đồng phục mà Chigiri vừa mang đến sáng nay, mặt không hề đổi sắc khi thấy em vẫn trần như nhộng, thấy quen mắt rồi nếu em ăn mặc kín mít ở đây thì chắc hôm nay trời bão mất.
“Cảm ơn nha, bé Ran luôn tốt nhất”
Isagi ôm lấy cậu rồi hôn chụt chụt vài cái lên mặt cho đã cái nư.
Ăn sáng xong thì ai về trường nấy.
“Sao mặt ba người tươi vui rạng rỡ vậy”
Isagi trên xe nhìn ba con người cứ cười hớn hở, aura toàn là hoa hòe cỏ lá như thiếu nữ liền nghi hoặc.
“Không có gì đâu ạ”
Chigiri, Nanase và Hiori đồng thanh đáp.
Họ vui vì Isagi và Reo đã hủy hôn rồi, tức là giờ ai cũng có cơ hội đường đường chính chính đến với em.
Đến trường em cũng có cảm giác như mọi thứ khang khác, sao mấy tên nam chính mặt ai cũng tươi vui như trẩy hội thế, cua được Anri rồi hả?
Lại nhìn sang Anri sáng giờ cứ cười ngẩn ngơ như con dở, đi mà không nhìn đường mặt cứ đập vào tường cả chục lần mà vẫn cứ cười.
Em không hề biết rằng khi tin tức em hủy hôn vừa lên báo ai nấy cũng bung lụa ăn mừng(trừ Reo).
“Yoichi à, cậu vậy mà đã hủy hôn với tên Reo rồi, chúng ta cưới nhau được rồi nè. Mai làm đám cưới luôn nha”
Bachira chạy ào đến ôm lấy rất tự nhiên gọi tên em cầu hôn.
Bốp!!!
Đột nhiên đồ lau bảng từ đâu bay đến phang thẳng đầu Bachira.
“Mới sáng sớm đã om sòm, còn mày nữa con ong vàng mày có liêm sỉ không hả. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, buông đôi tay nhau ra”
Rõ ràng người bị chửi là Bachira nhưng Isagi lại là kẻ nghe lời lập tức lùi ra xa.
‘Cậu ta đáng sợ quá, phải né thôi. Tuy có Rin là sư phụ, thực lực mình đã tiến bộ nhưng so với cậu ta như con voi thì mình như con nhái. Chỉ cần nhẹ nhàng ‘tát yêu’ mình vài cái thì vào viện là chuyện bình thường’.
Nhìn Isagi run cầm cập rồi nghe được tiếng lòng em Barou cảm thấy oan hết sức, rốt cuộc hắn ở kiếp trước tệ như nào thế?
Mà sỡ dĩ em sợ vậy là vì em từng bị Barou đánh rồi, phải đến gặp bác sĩ chỉnh hình rồi đến thẩm mỹ viện nên thấy hắn là em rén, cứ lo sợ mình sẽ làm gì phật lòng rồi bị đánh.
‘Hức…nghĩ lại vẫn sợ, cảm giác bị gãy hai cái răng khi đó vẫn còn ám ảnh mình’
Nghe thế cả đám lườm Barou như muốn chém hắn thành trăm ngàn mảnh vậy, đến hắn cũng muốn tự tát chính mình, tệ vậy sao?
Bỗng nhiên có ai đó chạm vào em, nhìn sau lưng thì thấy đó là Nagi với đôi mắt còn đang mơ màng.
Nagi…không giống với những kẻ khác, Nagi khi đó rất lạ.
Nagi vô tình nhìn thấy chính mình trong tâm trí em liền ngỡ ngàng.
Gì đây? Sao toàn hình ảnh hắn không ngồi xe lăn thì cũng là ôm ngực đau quằn quại vậy? Đã thế sắc mặt xanh xao nhìn như sắp chết ấy.
Khi tiết học bắt đầu em chú ý không thấy Reo, lát sau giáo viên mới nói là hắn đã xin nghỉ hôm nay.
‘Tại sao thế nhỉ? Mà cũng chẳng phải việc của mình, mình và nhà Mikage chẳng còn liên quan gì với nhau nữa. Phải bỏ thói quen này thôi’
Isagi lắc đầu loại bỏ hình ảnh Reo ra khỏi đầu rồi chăm chú học.
Đột nhiên điện thoại em rung lên, em tắt máy mà nó cứ rung mãi nên đành xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
“Alo…”
“Cô Yoichi, xin hãy đến đây, có việc rất nghiêm trọng đang xảy ra”
Đầu dây bên kia là giọng của bà Baya đang vô cùng gấp gáp cùng với tiếng bước chân có vẻ như đang chạy.
“Không liên quan đến tôi, tôi và nhà Mikage không còn dính dáng gì đến nhau nữa”
Isagi thẳng thừng từ chối, lại chiêu trò gì đâu.
“Cô Yoichi, việc này có liên quan đến mạng người đó, cậu chủ sắp đi thật rồi”
Isagi đầu óc cứ lùng bùng, chuyện quái gì đây?
“REO, CÁI THẰNG CHẾT TIỆT NÀY, TÔI ĐẾCH CÓ ĐỨA CON NHƯ NÀY!!!”
Giọng nói đó đã làm công làm em giật mình, đó là giọng của cô Mizuki, mẹ chồng hụt của em.
Sau đó là âm thanh loảng xoảng đổ bể, em liền vội vàng chạy đến nhà Mikage.
Toang rồi, em quên mất cô ấy, chắc chắn khi nghe tin hủy hôn của em thì kiểu gì cổ cũng xử Reo đầu tiên.
Một cao thủ kiếm thuật xuất chúng như thế sợ Reo không qua khỏi nếu như em không tới giúp.
Reo chết sao cũng được nhưng riêng cô Mizuki không thể xảy ra chuyện gì được.
Gọi taxi chờ sẽ hơi lâu mà việc này lại tính bằng giây bằng phút cho nên Isagi không nghĩ nhiều, liền ‘mượn’ xe đạp của Rin để ở nhà xe đạp đến nhà Mikage với tốc độ bàn thờ.
.
.
.
.
.
Kaiser là chính thất nha mn.
Ai có rể cưng là Shidou xin chúc mừng, Shidou trong fic này là người đàn ông siêu tuyệt vời.
Spoil chap tới: mẹ Reo gánh thằng con muốn còng lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip