Chap 35

“Cô Mizuki, sự thật là con cũng không tốt như vậy đâu” Isagi hít một hơi thật sâu, quyết định nhận hết lỗi về phía mình. “Thật ra…trước khi hủy hôn, con đã ngoại tình trước”

Câu nói vừa dứt ra thì Mizuki và cả Reo đều ngỡ ngàng, hiện tại ở đây chỉ ba người bọn họ, những người làm kia sợ chết nên chạy hết rồi.

“Không phải, mẹ đừng tin cô ấy. Là lỗi của con mới đúng, vì cô ấy sợ mẹ sẽ gặp tai tiếng nếu như con có bị làm sao nên nói dối đấy, mẹ đừng tin!!!”

Reo ngay lập tức chặn miệng em rồi tự nhận lỗi về phía mình.

“Câm miệng Reo, lỗi ai người đó chịu” Isagi trừng mắt cảnh cáo anh, rồi quay sang Mizuki nói tiếp. “Đó là sự thật, hơn hết con cũng không còn trong trắng nữa nên mới quyết định hủy hôn. Toàn bộ đều xuất phát từ lỗi của con hết, nên nếu có quy trách nhiệm thì con sẽ chịu toàn bộ. Số tiền mà cô đã giúp nhà con thì con nhất định sẽ trả lại từ gốc lẫn lãi, con cũng sẽ tìm cho anh ấy một người hoàn hảo cho nên thế hệ sau cô không cần lo lắng đâu ạ”

Isagi vừa nói xong thì tim cũng đập thình thịch, em tin rằng sau này chắc cô ấy sẽ ghét em lắm nhưng đành thôi, coi như là trả nợ khi đó.

[“Mày cút đi cho tao, tao không có loại con như mày”

Mizuki gầy gò, hai má hóp lại, cơ thể gầy như cây củi đến mức chỉ còn da bọc xương, hai mắt trũng sâu cùng với quầng thâm gấu trúc đen đặc, tức giận quăng đi chén thuốc đông y trị giá ngàn vàng vào mặt thằng con của mình.

“Mẹ, đừng như vậy nữa! Uống thuốc mới nhanh khỏi bệnh được”

Reo lau đi nước thuốc đổ lên đầu mình, may mà nó ấm nên không gây bỏng.

“Tao bị như vậy còn không phải do mày hả!? Đừng có gọi tao là miệng, tao không có loại con bất hiếu khốn nạn như mày, cút đi cho tao!!! Gọi Yoichi đến đây cho tao, tao cần con bé”

Mizuki bất chấp lấy với lấy mọi thứ mà bà có thể cầm được ném về phía Reo, tuy bệnh tật đã hành hạ cô một thời gian dài nhưng sức lực so với phụ nữ bình thường cũng quá khủng khiếp rồi.

“Mẹ à, đừng nói Reo vậy mà, nếu mẹ muốn gọi cô ấy đến thì con sẽ gọi liền”

Khi giọng nói ngọt ngào này cất lên thì đôi mắt của Mizuki hằn lên những tia máu, hận không thể giết chết con khốn này.

Anri Teiri - một con ranh vô danh tiểu tốt không biết từ đâu xuất hiện cuỗm lấy Reo, thế là thằng bé từ một đứa trẻ hiểu chuyện trở nên ngỗ ngược, xấc láo, liên tục cãi lời, cuối cùng là bỏ luôn vị hôn thê mà gia đình đã cất công dạy bảo.

“Đừng gọi tôi là mẹ, cô là đứa nào mau cút ra khỏi đây cho tôi”

Mizuki tức giận quăng bình hoa về phía cô, Reo tiến đến ôm lấy cô nàng, dùng lưng chặn bình hoa đó.

“MẸ! MẸ QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ, CON KHÔNG NHỊN NỮA ĐÂU! ISAGI YOICHI CÓ CÁI GÌ TỐT CHỨ, TẠI SAO CỨ MỘT HAI PHẢI BẮT CON CƯỚI NGƯỜI MÌNH KHÔNG THÍCH CHỨ”

Reo mất hết kiên nhẫn lớn tiếng với cô, Mizuki đờ đẫn nhìn thằng con mình đã nuôi nấng bấy lâu chỉ vì một con nhỏ ất ơ lại rũ bỏ tình thân ruột thịt này.

MIzuki thất vọng tràn trề, cả đời của cô chỉ rơi lệ hai lần, một là khi sinh Reo ra, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Khi đó nhìn đứa trẻ kháu khỉnh trên tay mình, cô có cảm giác như đó là món quà vô giá mà các thiên thần đã đem đến và lần thứ hai chính là bây giờ, cũng là vì đứa con trai này nhưng lại chỉ là sự thất vọng đến tột cùng.

“VẬY THÌ ĐỪNG GỌI TAO LÀ MẸ NỮA, TAO SINH RA MÀY ĐƯỢC THÌ ĐỂ TAO TIỄN MÀY ĐI LUÔN. TAO KHÔNG MUỐN CẢ ĐỜI NÀY BỊ CẢ CÁI THIÊN HẠ CHÊ CƯỜI VÌ CÓ MỘT THẰNG CON BẤT HIẾU NHƯ MÀY!!!!”

Mizuki cười nhạt rồi quát lớn, bà thân thủ nhanh liền chạy đến lấy thanh kiếm gia truyền của nhà mẹ đẻ đặt sẵn dưới gầm giường, không chút lưu tình chém về phía con trai mình.

Reo đứng chắn bảo vệ cho Anri, không hề để ý rằng cô nàng chỉ nhìn anh một cách lạnh tanh như đang hi vọng anh chết sớm đi vậy.

Cơ mà giữa chừng bệnh của bà tái phát lên cơn ho kịch liệt, cho nên lưỡi kiếm chỉ sượt nhẹ qua vai anh để lại một vết thương không mấy nặng.

“Khụ…khụ….”

Mizuki liên tục ho ra máu, bà quản gia Baya vội chạy đến bế bà chủ về trên giường rồi gọi bác sĩ.

Lúc này bệnh của Mizuki đã chuyển nặng rất nhiều, thật sự vô phương cứu chữa, chỉ có thể chờ ngày để đi thôi.

“Reo, em xin anh làm ơn hãy để em gặp cô Mizuki lần cuối, xin hãy niệm tình em đã cống hiến cho nhà Mikage mà chấp nhận lời thỉnh cầu này của em.”

Isagi đứng chờ trước cổng tập đoàn thấy Reo bước ra là chạy đến hèn mọn cầu xin anh, thậm chí còn quỳ xuống níu lấy tay anh bật khóc đáng thương để mong sự động lòng của anh.

“Cút đi, mẹ tôi không cần cô”

Nhưng người đàn ông với trái tim sắt đá đó đã từ chối và còn phũ phàng lướt qua em.

THế rồi đám tang của Mizuki đã diễn ra sau hai tháng trời vật vã, ai cũng được tới viếng thăm chỉ riêng Isagi là bị chặn ngay ở cửa.

“Kenyu, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không thể không gặp cô ấy được, tôi nên làm gì đây”

Isagi ôm lấy Yukimiya khóc lóc bất lực, thật sự giờ em hết cách rồi.

“TIểu thư Yoichi, cơ hội đến rồi kìa”

Yukimiya nói rồi chỉ tay về phía đám cháy bên trong dinh thự nhà MIkage.

Isagi đã nắm rõ địa hình dinh thự này trong lòng bàn tay nên lập tức nhận ra đám khói này đến từ tòa nhà lưu trữ thông tin và các vật gia truyền của nhà Mikage.

“Là ngẫu nhiên hay là…..”

Isagi ngẩn người không thể tin được, nơi đó tuyệt đối không thể nào xảy ra hỏa hoạn, vậy thì tại sao?

“Là tao làm đó”

Isagi quay người lại thì thấy gã đang bước đến nhoẻn miệng cười, bàn tay ấy đặt lên đầu em rồi xoa nhẹ.

“Tao đã nói chỉ cần là cưng muốn thì tao sẽ làm, đám cháy này sẽ làm bọn chúng mất tập trung lâu đấy. MUốn làm gì thì làm nhanh đi”

Gã đẩy em về phía trước rồi nhẹ nhàng nói lời trấn an và cổ vũ.

“Cảm ơn anh nhiều lắm”

Isagi cũng không chần chừ chạy vào bên trong, trước đó còn cho gã một cái ôm cảm ơn.

“Cô ấy thật may mắn vì có anh trai tốt như ngài đó cậu chủ”

Từ trong con hẻm một bóng hình dần dần lộ diện dưới ánh nắng hoàng hôn.

Yukimiya nhìn người kia từ trên xuống dưới, là người ngoại quốc với gương mặt baby nhưng body phụ huynh, trên người còn vương lại mùi xăng nhàn nhạt.

“Charles làm tốt lắm, mấy thứ bên trong sao rồi?”

Gã đàn ông nhếch mép mỉm cười khi nhìn thấy cột khói đen ngày càng bay lên cao.

“Chắc sẽ hóa thành tro bụi ngay thôi, tôi cũng đã làm nhiễu sóng điện thoại khu vực này, cứu hỏa chắc phải lâu mới tới được”

Charles mỉm cười ngây ngô đáp, cứ như mọi chuyện chẳng liên quan đến cậu ta.

“Thằng kia tao không biết mày có mục đích gì nhưng nếu dám làm hại đến nó” Gã ta từ từ tiến lại gần Yukimiya, làm động tác đưa tay lướt qua cổ làm anh ta khẽ rùng mình “Nhớ đó”

Gã cười ẩn ý rồi quay lưng, tà áo khoác hờ hững trên vai bay phất phơ theo chiều gió, chậm rãi bước vào dinh thự Mikage trước mặt.

Trở lại với Isagi em với lợi thế quen thuộc địa hình đã thành công lẻn vào được bên trong căn phòng đặt quan tài của Mizuki.

Cô ra đi không nhắm mắt, đôi mắt màu violet mà Reo được thừa hưởng từ cô mở to trừng trừng không cam tâm, còn hằn những tia máu đỏ.

Tách!

Từng giọt lệ của em rơi xuống trên nắp thủy tinh của quan tài, em mím môi rồi chuyển sang cắn để cố gắng kiềm nén tâm trạng mình lúc này.

Rầm!

Isagi hất mạnh chiếc nắp quan tài ra, chưa kịp làm gì thì phía sau đã có tiếng người chạy đến.

“Isagi Yoichi, đám cháy đó cô gây ra phải không? Khốn kiếp, cô thừa biết trong đó chứa các bảo vật truyền đời của gia đình tôi”

Reo tức giận khi gương mặt của Isagi trước mắt.

Không chỉ Reo mà những người khác cũng đã đến, từ người làm cho đến các vị khách viếng.

“Sei à, vậy là cô ấy thật sự đã đến ha”

Anri đẩy Nagi trên chiếc xe lăn từ từ tiến vào.

Đôi mắt xám tro chỉ còn lại sự âm u lẳng lặng thu hình ảnh của em vào bên trong.

Nagi đã đổ bệnh cơ cực đến nỗi giờ chỉ phụ thuộc vào ống thở để duy trì sự sống, các bác sĩ không ai khám ra được bệnh của hắn, chỉ biết các cơ quan của hắn đang bị suy yếu trầm trọng, chỉ còn chờ xem ý trời mà thôi.

“Cô mau thả mẹ tôi ra”

Nhìn Isagi đỡ cơ thể đã lạnh lẽo của Mizuki, Reo tức giận ra lệnh.

Isagi không quan tâm đến Reo, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt mắt Mizuki, thật kỳ diệu cô đã nhắm mắt khiến ai nấy đều ngạc nhiên.

Reo không hiểu, thật sự chẳng thể nào hiểu được, vì sao mẹ lại thương Isagi như vậy, hắn cũng là con mà.

Đặt Mizuki nằm gọn trong quan tài, cẩn thận đóng nắp lại.

Đôi mắt của em bây giờ khi nhìn Reo chỉ lạnh tanh, trống rỗng, không còn chút cảm xúc ái tình nào.

Isagi tiến đến bức tường gần đó, tay mò mẫm trên mặt tường làm ai nấy cũng đều khó hiểu.

Cạch!

Bất chợt một tiếng động vang lên, một khoảng tường lùi lại rồi trượt sang bên kia, để lộ một cơ quan mật, bên trong….

Reo tái mặt, trong đó treo đầy kiếm, thương, đao nói tóm lại là cả đống vũ khí trong đó.

Isagi lấy hai thanh kiếm như một cơn gió lao về phía Reo. Anh tuy bất ngờ nhưng cũng đã kịp thời né ra, bức tường phía sau bị chém tan nát.

Em không hề nương tay khi tấn công Reo, từng đường kiếm như muốn mạng của anh.

“Không cản cô ta à?”

Kunigami mặc vest đen nhìn drama trước mắt nhưng lòng không gợn sóng.

“Không, bàn về sức lực thì tôi hơn cô ta, nhưng dùng kiếm như vậy thì chịu. Cố phu nhân thương cô ta thật, bí thuật của gia tộc vậy mà truyền hết cho cô ả”

Barou cười nhạt không hề có ý trợ giúp Reo, bớt một tình địch càng tốt mà.

Nagi nhìn cảnh tượng này bất lực chỉ có thể rơi nước mắt dù cho gương mặt các cơ đã bị liệt hoàn toàn.

Căn phòng chưa gì đã bị chém tan nát, ngoại trừ quan tài của Mizuki ra thì tất cả đều không còn nguyên vẹn kể cả Reo.

“Mẹ đúng thật là…chẳng hề coi con là con ruột mà”

Reo lau hết vết thương trên má cười giễu.

Isagi như mất đi lý trí lại nhảy lên bổ một kiếm vào Reo nhưng trước khi điều đó xảy ra đã có một chuyện ngăn cản em.

“A a a a….”

Cơ thể Isagi như có một dòng điện mạnh chạy qua làm em mất đi quyền kiểm soát cơ thể, kiếm rơi xuống, cả người em cũng mất đà chực chờ rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

Ấy vậy mà có cánh tay ôm ngang hông của em rồi đáp đất, Isagi cuối cùng cũng đã gục xuống rồi bất tỉnh.

“Bà Baya, may quá đi!”

Anri tỏ vẻ nhẹ nhõm khi thấy bà quản gia Baya đã can thiệp khi dùng kìm chích điện đánh ngất Isagi, còn tiện tay ôm ngang hông em đáp đất.

Miệng nói vậy nhưng đôi mắt thì không, sự tiếc nuối xẹt qua rồi nhanh biến mất.

“Khốn kiếp, lại để lỡ cơ hội rồi”

Chỉ có Nagi mới nghe được những lời nói bực tức này của cô nàng mà thôi.

“Baya, làm tốt lắm. Gọi cảnh sát tới bắt nhốt cô ta cho tôi”

Reo chỉnh lại trang phục lạnh tanh nhìn Isagi bất tỉnh.

“Cậu Reo có thể cho tôi nói vài lời được không?”

Baya lần này lại không nghe lời làm Reo cảm thấy kỳ lạ.

“Việc gì?”

“Mong cậu niệm tình tôi đã dốc lòng vì nhà Mikage, vì đã phục vụ cho cố phu nhân nhiều năm mà bỏ qua cho cô Yoichi lần này được không?”

“Gì đây? Hết mẹ tôi rồi lại đến bà à?” Reo cười khẩy vuốt tóc ướt mồ hôi ra sau. “Cô ta đã cho mấy người ăn bùa mê thuốc lú gì mà cứ một hai bảo hộ cho cô ta vậy?”

Baya không hề trả lời chỉ im lặng chờ anh.

“Đi đi, nể tình bà đã chăm sóc tôi nhiều năm, chỉ lần này thôi”

Reo hít một nơi nặng nề phẩy tay.

“Cảm ơn cậu chủ, ngoài ra tôi xin phép nghỉ việc. Tôi thấy bản thân cũng đã đến lúc nghỉ hưu rồi, chúc cậu và tân phu nhân hạnh phúc, tôi xin phép đi trước”

Baya cúi đầu rồi mang theo Isagi rời đi.

.

.

.

.

.

“Cô Yoichi tuy lần này cách xử lý hơi kém sang thật nhưng cô đã làm rất tốt rồi”

Baya nhìn Isagi rũ rượu trên tay mình khẽ mỉm cười hài lòng.

“Đưa con bé cho tôi”

Baya vừa nhìn thấy người đàn ông đó liền sững người, đó là người thừa kế của nhà Isagi đây mà.

“Lâu rồi không gặp cậu, so với trí nhớ tôi thì cậu của năm xưa có lẽ không mấy khác biệt”

Baya nhẹ cúi đầu chào.

“Bớt nói nhảm, đưa con bé cho tôi”

Gã không kiên nhẫn đã đưa sẵn hai tay ra.

Baya cũng đưa Isagi vào vòng tay gã rồi cúi đầu chào tạm biệt, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn em rồi từ từ mất dạng.

“Cậu chủ, chúng ta đi về thôi nhỉ?”

Charles đã lái con xe tới bước xuống mở cửa cho họ.

“Lồng giam sao rồi?”

Gã bế Isagi bước vào ghế sau, đặt đầu em nằm trên đùi mình.

“Đã xong rồi, nhốt cô ấy vào đó liệu có tốt không?”

Chales đóng cửa rồi ngồi vào ghế tài xế của mình.

“Chỉ còn cách đó thôi chứ giờ nhỏ hóa điên rồi, để xổng ra sẽ gây rắc rối đó. Chờ nó tỉnh táo lại rồi tính sau”

Gã đàn ông xoa trán không biết nói gì với đứa em gái ngỗ nghịch này.

“Vâng, tôi biết rồi_~”

Chiếc xe cứ vậy mà lăn bánh trở về nhà chính của Isagi.]

Reo mặt mũi tối sầm khi thấy hình ảnh mình trong tâm trí em, cái cảm giác xa lạ cùng kinh tởm này là sao?

Này là con quỷ chứ không phải là con người rồi, anh của khi đó khốn nạn tồi tệ như vậy à? Nếu vậy việc Isagi chán ghét anh là điều dễ hiểu mà nhỉ, chính anh còn đang muốn lao tới giết chết bản thân mà.

“Cô Mizuki?”

Thấy Mizuki chỉ cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm em cảm thấy thật lo lắng, không biết cô sẽ sử dụng sắc mặt nào cho em đây.

“Xong rồi đúng không, vậy giờ con tránh ra được rồi”

Trái ngược với suy nghĩ của em thì cô có vẻ chẳng bận tâm đến lời thú nhận của em.

“Nhưng con thật sự đã…”

Em không hiểu luôn ấy, em rõ ràng đã nói rằng mình sai trước rồi mà.

“Reo sai nặng hơn con nhiều, chính nó là đứa tạo cơ hội cho con làm điều đó mà. Nếu nó quan tâm con hơn thì làm sao có chuyện đó đúng không? Con làm điều gì cô đều biết hết, cô cũng đâu có ngu ngốc đến vậy đâu, nhưng dù cho Yoichi có làm điều gì đi chăng nữa cô vẫn tin rằng con có lí do của mình. Dù con có phóng hỏa, đốt nhà thì Yoichi vẫn là đứa trẻ hiền lành, thánh thiện mà”

Nhìn đôi mắt trao cho em sự tin tưởng tuyệt đối trái tim em chùng xuống.

‘Tốt, giờ chỉ còn một bước nữa thôi’

Nhìn Isagi xúc động với những câu từ của mình Mizuki khẽ cười trong lòng, giờ chỉ còn bước đó nữa thôi, đó là….

“Nhưng không có nghĩa là cô sẽ tha cho Reo đâu, con muốn cứu nó à? Vậy thì cô sẽ không nương tay đâu. Cầm lấy!”

Mizuki quăng thanh kiếm trên tay mình về phía em.

Isagi chụp lấy hoang mang nhìn cô, chỉ thấy trợ lí riêng của cô mang đến một thanh kiếm khác.

“Ê này…Yoichi đừng nói là…”

Reo ứa mồ hôi run rẩy lắp bắp nói…

“Chắc là vậy…”

Isagi cũng run rẩy không kém gì Reo.

“Lâu rồi cô cháu ta mới có một trận chiến nhỉ, cô lấy mạng của Reo cược. Nếu con thắng thì cô sẽ tha cho nó, nếu không thì nó vào hòm nằm còn con thì sử dụng tinh trùng dự trữ của nó sinh hạ người thừa kế đời sau nhé”

Mizuki rút kiếm ra khỏi vỏ nở một nụ cười tà ác rất chi là phản diện, còn liếm nhẹ lên lưỡi kiếm làm cả hai người rùng mình.

Đúng, một bước của Mizuki là 'bước qua xác Reo'.

“Yoichi, chúng ta chỉ có thể sử dụng cách đó thôi”

Reo thì thầm bên tai em.

“Đúng, chỉ có thể sử dụng cách đó thôi”

Isagi gật đầu đồng tình.

“Suy nghĩ xong rồi đúng không, vậy chúng ta…”

Mizuki chưa nói xong thì Isagi và Reo quay lưng rồi làm tư thế chuẩn bị.

“Kế thứ 36, chạy là thượng sách, chạy lẹ đi!!!”

Đúng vậy, bọn họ đã vắt chân lên cổ mà chạy, chứ đấu sao lại.
.
.
.
.
.
.

Lời của tác giả: Ichagi mạnh miệng vậy thôi chứ bé vẫn còn thương Reo lắm.

Có ai đoán được người anh trai kia của Isagi là ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip