Chap 39
Bốn người họ quỳ xong thì phải lau dọn hồ bơi, có điều trước đó phải ăn thứ gì cái đã, vậy là đành ăn vội bánh mỳ mua ở canteen.
Isagi mứt dâu, Reo việt quất, Nagi đậu phộng còn Bachira thì là phô mai.
“Yoichi nè, khi nào bắt đầu phụ đạo được?”
Bachira hỏi rồi tranh thủ cạp phần của em một cái.
“Dạo này tôi đang bận nên từ từ đã”
Ừ, bận đánh vần với Kurona nè nên sức đâu mà dạy với học.
“Hồi nãy cậu liều quá đấy Reo, tôi lo lắm đấy”
Nagi vừa gặm bánh mì vừa nói nhìn rất chân thành.
“Thế à? Cũng là vì tôi lo quan tâm đến Yoichi nên không để ý đến cậu, xin lỗi nha. Thật may em ấy không bị gì, nếu không tôi sẽ áy náy ân hận suốt đời mất”
Dịch sâu xa thì kêu Nagi mở to mắt ra, cho dù bản thân thất sủng thì cũng không dễ bị hất cẳng vậy đâu.
Một lời tuyên chiến.
“Nagi, bụng cậu đang kêu kìa. Hay ăn luôn của tôi đi, dù sao tôi cũng khong đói lắm”
Isagi vội cắt ngang cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng của cả hai, sẵn đưa phần của mình cho Nagi.
“Cảm ơn”
Nagi cũng không khách sáo, tự nhiên nhận lấy phần bánh đang ăn dở của em.
Còn Isagi ấy hả, rất tự nhiên lấy bánh mà Reo đang ăn ở, đợi xem cái vẻ mặt nhăn như khỉ của Reo thì…
“Em còn đói không, anh đi mua thêm nhé”
Reo ấy vậy mà không giận, còn quan tâm em nữa.
‘Tự nhiên ăn hết ngon rồi’
Isagi không được như ý nguyện liền mất hứng.
“Ăn xong rồi thì dọn dẹp thôi”
Isagi đứng dậy thu dọn rác vào một cái bị rồi cởi áo khoác rồi xắn tay áo lên.
Mỗi người cầm một cây chổi nhìn cũng ra dáng lắm, thực tế thì chỉ có Isagi và Reo là ổn nhất.
Isagi không nói nhưng Reo dù sao cũng tự dọn phòng mình quen rồi nên cũng làm khá nhanh.
Còn Bachira và Nagi thì giữ thăng bằng trên cái nền trơn trượt còn khó huống chi cầm quét đàng hoàng.
Dọn xong thì cũng đến tiết học buổi chiều, bốn người về lớp trong ánh nhìn săm soi của mọi người.
Đặc biệt là Reo và Isagi, giờ đang có tin đồn Reo muốn cua lại em nhưng cũng có người bảo rằng anh chỉ đang chơi đùa em.
‘GIờ thì hay rồi, thách thằng điên này nhảy lầu chi giờ phải chịu cái khốn cảnh này. Nhưng không sao, mình tin rằng sức chịu đựng của con người có giới thiệu, chỉ cần đạt quá mức chịu đựng của anh ta thì sẽ bỏ đi ngay thôi’
Isagi vừa nghĩ vừa tự cười tủm tỉm, sắp tới em phải hành hạ Reo cho đã cái nư mới được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Isagi mon men đến CLB, may quá không có con chó ở đây, em nghe lỏm từ Sae nói rằng Haku được đưa đến bệnh viện khám định kỳ rồi.
Bước vào trong thì thấy Rin đang nói chuyện điện thoại.
“Con đã bảo chuyện đó không liên quan đến con rồi mà, mẹ đi mà hỏi anh ta đấy”
Rin giọng vừa tức giận lại có chút bất lực.
“Sao? Hôn thê hả? Con mẹ còn đang lo kỳ sau đội sổ đây làm gì có tâm trạng đi xem mắt chứ”
Rin xoa xoa mi tâm không biết nên nói gì.
‘Rin coi mắt à? TÌnh tiết này hình như không được đề cập, cơ mà trông đợi gì về quyển tiểu thuyết chỉ có sếch chứ’
Nghe được những lời này hắn liền chắc chắn Isagi đã đến.
‘Quái, bị chó rượt như thế mà cô ta vẫn vác mặt đến đây sao?’
Đã bảo tay bị thương thì nghỉ đi rồi mà cứ phải đến đây, hắn thả Haku ra đuổi em hơn chục lần suýt bị cắn nát mông vẫn chưa sợ à?
‘Phải trả thù mới được’
RIn nhướng mày, tính đánh lén hắn à? Ngon nhào vô rồi đừng hỏi vì sao nước biển lại mạnh.
Đúng như ý nguyện của Rin em chậm rãi nhón chân lén la lén lút đi đến như ăn trộm, chưa gì đã đứng ở phía sau hắn,.
“Thôi đi mẹ, con đã bảo là….”
“Ah~....Rin~....nhẹ thôi….ư….em chịu không nổi đâu”
Vừa nghe xong Rin nổi da gà, sởn gai óc.
“Rin, sao lại có giọng con gái? Mày đang làm gì bên đó?”
“Mẹ hiểu lầm rồi, nghe con nói đ….”
“Đừng mà ~....nó lớn quá…em chịu không nỗi đau Rin….Ah….em ra mất”
“Sướng….sướng chết mất…..nhẹ…ah~...nhẹ thôi mà ~”
“Hức….anh hư quá ~.....bạn trai em sẽ nghe thấy đó, nhẹ chút đi mà…kyaaaa~”
Mẹ hắn bên kia đầu dây suýt xỉu tại chỗ, thế quái nào không chỉ có một đứa mà tận ba bốn đứa, thằng con trời đánh nó chơi lớn vậy à?
Isagi vừa tự biên tự diễn, vừa mở điện thoại mở bộ phim người lớn mà em thích, cái gì mà ‘anh chủ nhà may mắn và các em sinh viên xinh đẹp ấy’. Isagi rất thích mấy nội dung như vậy, trùng hợp nam chính cũng tên là Rin.
“MÀY VÁC CÁI MẶT VỀ ĐÂY CHO TAO!!!! NỬA TIẾNG MÀ KHÔNG CÓ MẶT TAO SẼ GẠCH TÊN MÀY!!!”
Rồi cúp máy cái rụp.
Rin nhìn điện thoại rồi quay sang nhìn Isagi đang cười tủm tỉm, tay còn đang cầm điện thoại phát bộ phim đó.
Đừng hỏi vì sao Isagi giả tiếng rên chuyên nghiệp như vậy, dù gì em cũng là ‘giáo viên ưu tú’ đưa bé Kurona vào chân trời mới mà.
Rin quẳng điện thoại đi, vén tay áo lên, xoay xoay cổ tay rồi gương mặt hầm hầm sát khí rượt theo em.
Isagi ngu gì ở lại liền vào thế rồi chạy, hai người rượt đuổi nhau khắp nơi.
Rin thì thở hồng hộc còn Isagi tuy chạy với tốc độ nhanh nhưng vẫn còn tỉnh lắm, cũng nhờ Rin chăm chỉ thả chó rượt em cho nên giờ em đã đạt đến cảnh giới khác rồi, chấp cả chủ lẫn chó luôn.
Em chạy đến chỗ Sae, đúng lúc hắn và Kunigami đang giương cung về phía bia ở khoảng cách xa chuẩn bị bắn.
“Đứng lại!!!”
“Ngu gì đứng lại!!!”
Đột nhiên Isagi và Rin chạy vào rượt nhau vòng vòng làm anh Sae và Kunigami muốn hoa mắt, chóng mặt.
“Anh ơi cứu em với, Rin muốn xử em”
Isagi lập tức núp sau lưng Sae cầu sự trợ giúp.
“Có gì từ từ nói, em nó còn nhỏ nó có biết gì đâu Rin”
Sae cũng chẳng biết mô tê gì nhưng cứ bênh Isagi trước đi đã.
“Anh biết cô ta đã làm gì không hả? Nhỏ đó đã….”
Rin lập tức kể lại mọi chuyện ra.
Sae mặt có vẻ bình tĩnh vậy thôi chứ ức lắm, phải có kinh nghiệm rồi mới rên được như thế. Mà nghe bảo ẻm đang bao nuôi thằng nào đó nữa cơ.
Kunigami nghe thế cũng nhíu mày liền phối hợp với Sae nắm vai em đẩy lên trước mặt Rin muốn xử sao thì xử.
Ngay khi Rin lao lên chộp lấy em thì em đã nhanh tay kéo Kunigami và Sae làm lá chắn xong rồi bỏ chạy, kết quả Rin lao vào hai người kia rồi cả ba ngã lăn ra sàn.
Isagi ngu gì ở lại liền hớt ha hớt hải chạy đi về trước, nói vậy thôi chứ em đến chỗ Kurona cơ.
“Nhắn tin cho ba người kia về trước, còn mình thì sẽ đến chỗ Ranze. Cậu ấy có nhờ mình đi mua đồ nữa, dạo này biết làm nũng hơn rồi”
ReoNhiều đồ vậy nặng lắm để anh giúp em xách nó nhé”
Reo nhìn list danh sách liền muốn chủ động giúp em, thằng ranh kia nghĩ sao để cho cô gái tay yếu chân mềm như em mang đống này chứ?
“Sao anh lại ở đây?”
Isagi suýt trụy tim với cái sự bất ngờ này của anh rồi đấy.
“Thì là…”
Reo đang tính giải thích gì đó mà điện thoại lại reo lên, cơ mà đó là điện thoại của em.
“Mẹ? Có chuyện gì sao?”
Em lập tức bắt máy.
“Yoichi à, sáng nay Reo có tìm mẹ mong cho nó cơ hội để chuộc lỗi với con. Thằng bé quỳ xuống khóc lóc van xin chân thành lắm nên mẹ đã mềm lòng đồng ý, mà bên Mizuki cũng không ý kiến gì nên tạm thời cứ để Reo ở bên con nhé”
Isagi đôi mắt cá chết nhìn cái con người đang rưng rưng nước mắt cầu xin em, nếu có tai thì chắc giờ nó đang rũ xuống đáng thương lắm đây.
“Ở bên con đã có ba cái đuôi kia rồi, thêm nữa mẹ không thấy thừa sao?”
“Thôi mà, Reo nhìn tội nghiệp lắm. Nghe bảo hôm nay nó sẵn sàng nghe con xúi bậy mà đi nhảy lầu mà, lỡ như con không đồng ý nó sốc rồi nhảy cầu thì sao? Cho Reo cơ hội đi con”
Sỡ dĩ Iyo giúp anh là vì sáng sớm nay Reo đã đến rồi quỳ gối, đập đầu, khóc van xin cô giúp đỡ. Còn bảo là chỉ cần em đồng ý tái hợp thì tài sản hay cổ phần gì đó anh sẽ chuyển qua cho em hết, ngoài ra cũng nguyện làm trâu làm ngựa hay làm nội trợ ở nhà nếu em muốn.
Mà Iyo thì lại dễ mềm lòng nên đã chấp nhận và đồng ý giúp đỡ.
“Thôi được, anh ta mà tự bỏ cuộc thì cũng đừng trách con đó”
Mẫu hậu đại nhân đã lên tiếng rồi thì đành nghe theo thôi chứ sao.
“Liệu hồn mà có ích đi, không tôi đá đi đấy”
Isagi quăng cặp và áo khoác cho Reo, hoàn toàn coi là người hầu của mình. Còn anh thì cười vui vẻ lăn tăn đi theo sau em.
Đến siêu thị mua vài món đồ mà Kurona yêu cầu, bữa tối đến các vật dụng khác bỏ hết vào xe đẩy rồi vô tình đi ngang qua mấy cái vật dụng dành cho thú cưng.
Em dừng lại trước sợi dây dắt chó đi dạo, ngắm nghía một hồi em quyết định mua nó mặc dù nhà em chẳng có chó.
Sau đó thì ghé qua mua thêm vài hộp BCS nữa, hình như em và Kurona sử dụng hết hộp kia rồi nên giờ mua thêm vài loại mới để thử.
Reo nhìn nhưng không nói gì, chỉ buồn bã nhìn em đứng đó lựa rồi suy nghĩ về Kurona đầy quan tâm.
“Của quý khách tổng cộng là…..”
Nghe giá tiền xong Isagi rất tự nhiên lấy thẻ của Reo mà trả tiền.
“Em muốn gì nữa không mình mua luôn nhé”
Reo không giận rất vui vẻ khi em dùng tiền của mình.
“Không cần, chúng ta đi thôi”
Isagi lắc đầu và để cho Reo xách toàn bộ mọi thứ, đột nhiên em dừng lại rồi lấy sợi dây dắt chó ra.
Cạch!
Nhìn trên cổ Reo được đeo vòng xích, tay em cầm sợi dây nhìn rất giống một mối quan hệ toxic độc hại.
“Hợp đấy, nhìn anh giống chó lắm”
“Gâu! Em thích là được”
Reo rất vui vẻ khi em xếp cho mình thân phận đó làm em hoài nghi não thằng này có bị chập không.
“Đi thôi”
Isagi cụt hứng kéo dây lôi Reo đến chỗ Kurona.
Trong khi đó cách họ không xa thì….
“Reo bên này trông ổn quá nhỉ? Tưởng đâu hất cẳng được cậu ta rồi chứ”
Yukimiya đẩy nhẹ gọng kính cười đầy ẩn ý.
“Chính thất mà, cho dù thất sủng cũng sẽ không để kẻ khác qua mặt”
Kiyora hờ hững hút điếu thuốc, làn khói bao quanh làm cho hắn trở nên bí ẩn và có chút ngầu ngầu.
“Nên tôi mới ghét thằng đó nhất, như con gián đập mãi không chết. Không khác gì mấy con lợn chỉ biết kêu ục ịch vô tích sự chỉ được cái may mắn”
Cô gái đi cùng hai người chỉ cười khẩy nhìn Reo, nếu như ánh mắt có thể giết người thì sợ Reo sớm đã chết dưới tay cô ta mấy vạn lần rồi.
Mà cô gái ấy là người khiêu vũ với Reo ở vũ hội tại nhà chính Isagi đợt trước.
“Đi thôi, có nhìn thêm cũng không làm gì được đâu”
Yukimiya nói rồi tay gắng gồng xách cả đống túi đồ nặng trịch.
“Phải đó, đói lắm rồi”
Kiyora gật đầu cũng gắng gồng mà xách đồ theo Yukimiya.
“Về thôi”
Cô xoa xoa bụng đang kêu réo inh ỏi của mình rồi cũng nối gót theo sau hai người họ.
Đang đi thì có một chiếc xe hơi dừng lại, cửa vừa mở thì có mấy tên đàn ông bặm trợn bước ra bắt lấy cô rồi quăng lên xe.
“ĐỪNG….”
Yukimiya muốn đuổi theo nhưng đã muộn, chiếc xe đã lăn bánh chạy đi để lại khói trắng.
“ĐỪNG MANG CON NHỎ ĐÓ VỀ!!!! MANG NÓ ĐI LUÔN ĐI!!!!”
Yukimya hét xong rồi quay trở lại bộ dạng thư sinh, điềm tĩnh.
“Muốn hiếp nhỏ đó à?”
Kiyor lạnh nhạt sang quơ hỏi.
“Chắc vậy, nhìn bọn chúng có vẻ thiếu hơi gái”
Yukimiya nhún vai không hứng thú đáp.
“Tối nay được ăn tôm rồi, mau về thôi”
“Tối nay được ăn thoải mái rồi ~”
Hai người họ vui vẻ trở về chẳng bân tâm đến sự an toàn của cô.
Cũng cùng lúc đó tại nước Pháp xa xôi…
“Charles, tao nhớ Yoichi rồi. Về Nhật Bản thôi”
“Vâng, tôi hiểu rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip