Chap 42

“Nè, hôm qua thì không nói đi nhưng anh thật sự muốn đến nhà em sao?”

Isagi đưa cặp cho Nanase bất lực nhìn Reo vẫn lẽo đẽo theo sau lưng mình.

“Tại vì…anh bị cấm cửa rồi, có về cũng không được vô nhà” Reo nói đến đây giọng hơi nghẹn lại, khóe mắt ửng hồng, mơ hồ thấy nước mắt rưng rưng đang chực chờ muốn rơi xuống. “Nếu làm phiền em thì anh sẽ không đi theo nữa”

Isagi không biết nói gì.

À phải, gia quy của nhà Mikage tuy khá nghiêm khắc với con dâu nhưng cũng không có nghĩa là dễ dãi với con mình. Nhưng mấy cái thưởng phạt bên cánh đàn ông nhà đó xếp vào bí mật gia truyền nên em cũng không biết cỡ như Reo thuộc tội gì.

‘Khóc, khóc và lại khóc. Phát tởm!!!’

Chigiri, Hiori và cả Nanase thầm bĩu môi trao cho Reo cái ánh nhìn khinh bỉ cùng cực.

Họ cũng chẳng hiểu Reo lấy đâu ra nước mắt để lúc nào cũng dễ dàng rơi lệ, có tài vậy sao không vào showbiz chơi đi.

[“Reo, con cũng đã lớn rồi nên hôm nay cha sẽ truyền lại bí kíp gia truyền của nhà Mikage cho con”

Reo đi theo sau cha mình đến khu vực riêng giành cho gia chủ.

Anh hồi hợp đi theo tự hỏi không biết bí kíp đó là gì mà chỉ có thể truyền lại thông qua việc truyền miệng chứ không được ghi chép lại trên giấy tờ.

“Đó là gì vậy ạ?”

Anh tò mò hỏi.

“Là thứ có thể giúp con sinh tồn, bảo toàn mạng sống sau này. Ông cha ta nhờ sử dụng nó nên nhà Mikage của chúng ta mới có thể vững mạnh như ngày hôm nay”

Ông giọng điệu rất nghiêm trang đáp.

Rất nhanh họ đã đến nơi chỉ dành riêng cho gia chủ, Reo vô cùng tò mò rồi bước qua cánh cửa gỗ khang trang.

“...”

Gì đây? Chỉ là một khu vườn và ngôi nhà tranh rách nát thôi mà?

“Chúng ta sẽ tập chạy trước”

“Hả?”

Reo đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn ông.

“Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách và chạy là dễ nhất mà, chúng ta sẽ đi từ cơ bản đến nâng cao”

Reo bán tín bán nghi đành làm theo lời ông.

Ngày qua ngày anh chỉ có thể ở trong đó chạy và chạy.

“Nhà của chúng ta phá sản rồi sao cha?”

Nhìn mâm cơm đạm bạc trước mặt, đó chỉ là hình thức nói giảm nói tránh chứ thật ra trông nó giống cơm thừa canh cặn hơn. Khóe miệng anh giật giật không nói nên lời.

“Làm quen đi con, con phải cảm thấy may có ăn là tốt rồi chứ sau này có khi phải nhịn đó con à?”

Anh không thể hiểu nổi ý của ông là sao, cơ mà sao ông ăn có vẻ hạnh phúc và mãn nguyện vậy?

“Nào bắt chước ta, vắt khăn, cúi người, chổng cao mông lên, sau đó lau thật cẩn thận.”

Ông nói rồi di chuyển lau nhà thị phạm cho thằng con mình.

Reo nhìn cái khăn trên tay mình, rồi lại nhìn cha mình đang làm trò con bò liền tự nhiên cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

Rồi bí kíp giữ mạng là làm việc nhà hả?

Sau mấy tháng chạy muốn gãy chân, lau nhà quét dọn muốn lên chuột thì Reo đã được đưa qua giai đoạn tiếp theo.

“Ta có lời khen ngợi cho con đấy Reo, các kỹ năng cần thiết đã cải thiện rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đến với giai đoạn tiếp theo, kỹ năng này cực kỳ và vô cùng quan trọng, con phải quan sát và học tập thật tốt đấy”

Ông đặt tay lên vai anh ghì chặt, cẩn thận dặn dò.

Reo gật gật theo ông tiến vào phòng.

“Rồi, khóc đi con”

.
..

!???

“Hả? Chờ đã, con nghe không rõ”

Reo đần mặt ra.

“Cứ khóc đi, đừng ngại ngần”

Ông bình thản khuyên nhủ.

“Tại sao con phải khóc?”

“Theo con, khóc là gì?”

Ông nhẹ nhàng đẩy gọng kính, ánh sáng lóe lên đầy tri thức.

“Thì là….hành động tự nhiên của cơ thể khi mà tâm trạng hoặc quá vui hoặc quá buồn….”

Reo ngơ ngác đáp.

“Đúng vậy, nhưng thay vì để tự khóc khi có thứ gì tác động trước thì chúng ta phải chủ động khóc theo ý muốn, chỉ cần như thế thôi là con đã có 80% cơ hội sống sót rồi”

Khóc để sống sót? Tôi vừa nghe cái mẹ gì vậy?

“Ờ….Con cảm thấy nhức nhức cái đầu, con xin đi trước đây ạ”

Reo bất lực không nói nên lời, muốn bỏ đi trước.

Có điều vừa mở cửa thì là mấy anh trai vệ sĩ mặc vest đen, mặt như hình sự nhìn chằm chằm xuống anh.

“Ta chỉ muốn tốt cho con, nhưng nếu con không nghe thì đành phải mạnh tay vậy”

Ông đứng dậy sắc mặt tối sầm,

Mấy anh trai đẩy nhẹ gọng kính đen, đeo bao tay rồi chầm chậm tiến lại gần Reo.

Sau đó….

Sau đó….

Không còn sau đó nữa….

“Ahahaha….hihihi….hô hô hô…..Đừng cù con nữa, con….ahaha…..sẽ học mà….hihihi….”

Reo bị cù lét liền cười lăn cười bò, thở như ch ó.

Sau nhiều tiền quẳng quại vì bị cù cuối cùng anh cũng đã đầu hàng và quyết định học thật nghiêm túc.

Học rồi mới biết khóc méo hề dễ một chút nào, lúc đầu còn có thể sử dụng đạo cụ như ớt hay bạc hà, lâu dần thì phải tự mà rặn ra nước mắt rồi các biểu cảm trên mặt sao cho thật tự nhiên.

Khóc…khóc mãi…khóc đến khi nào cạn nước thì Reo mới chính thức vượt qua khóa huấn luyện gian nan này.

“Được rồi, kiểm tra lần cuối”

Reo căng thẳng ngồi theo kiểu seiza chờ đợi bài kiểm tra.

“Khóc bình thường đi nào”

Reo cúi đầu rồi từng giọt nước mắt rơi xuống.

“Da diết, đau khổ”

Sau đó ôm mặt cả người run run.

“Thấu tận tâm cam”

Anh nắm chặt phần ngực trái ngã xuống nền nhà khóc không thành tiếng.

“Tốt, khóc vì sợ”

Reo lập tức thay đổi sắc thái, mắt lưng tròng rồi tỏ ra sợ tột độ.

“Khóc làm nũng”

Reo nhanh như chớp lại đổi sang gương mặt ngây thơ, đôi mắt long lanh to tròn ngập nước nhìn rất đáng yêu.

“Khóc vì hạnh phúc”

Reo đưa tay chấm chấm nước mắt ở khóe mắt, môi khẽ cong lên một đường cong duyên dáng.

“Khóc theo kiểu trà xanh đi”

Reo thay đổi sắc mặt rồi khóc tỏ vẻ mình yếu ớt, mình tội nghiệp, cần được yêu thương vỗ về.

“Tốt lắm con trai, cha tự hào về con”

Đến lúc này Reo vẫn chưa biết tại sao mình lại học mấy cái này.

“Con chắc thắc mắc tại sao cần phải học những thứ này nhỉ?”

Vừa bước ra khỏi thì nơi này lại bị niêm phong và sẽ mở cửa lại đến khi nào con của Reo sau này tới học thì thôi.

“Dạ”

Anh lập tức gật đầu, cuối cùng hơn nửa năm trời cũng được biết.

“Cha chỉ làm mẫu một lần thôi đó, con phải quan sát kỹ nghe chưa”

Ông đẩy gọng kính mặc có hơi biến sắc, ừ nó hơi tái lại thì phải.

Đang lúc chưa hiểu gì thì đột nhiên….

UỲNH!!!!

Reo chớp chớp mắt nhìn bức tường phía sau bị thanh kiếm cắm vào làm nứt luôn một mảng.

Nhìn qua thì thấy cha mình đã chạy từ lúc nào.

“Tên khốn kia!!! Đứng lại!!!”

Mizuki lập tức rượt theo ông với vẻ mặt giận dữ, tiện chạy qua rút lại cây kiếm.

Còn cha Reo thì chạy mà không thèm nhìn lại phía sau. Mizuki rất nhanh đã đuổi kịp liền vung kiếm chém nhưng toàn hụt do ông né quá nhanh.

Kỹ năng chạy dài, chạy ngắn, chạy nước rút, chạy vượt địa hình đều được ông thực hiện rất hoàn hảo không một động tác thừa. Đã thế các kỹ thuật né tránh mà anh được dạy bảo bởi ông cũng được ông trình diễn lại vô cùng linh hoạt và ứng biến rất tốt.

“Mọi chuyện không như em nghĩ đâu em yêu, em phải nghe anh giải thích”

Đợi đến khi Mizuki mệt phải nghỉ chân thở hổn hển thì ông lập tức nắm lấy tay cô thanh minh, từng giọt nước mắt rơi xuống làm ông trông yếu đuối, oan ức cực kỳ.

“Em hãy nhìn vào đôi mắt này xem, nó có giống như đang nói dối không? Anh thề anh và thư ký Yoshihama không hề có gì với nhau, chúng anh trong sáng và cực kỳ minh bạch em à. Em phải tin anh, anh không thể sống thiếu em được nên không thể nào qua lại với cô gái khác sau lưng em đâu”

“Vậy anh giải thích xem tại sao vào ba ngày trước đúng 2h40p12s lại có người thấy anh và cô ta lén la lén lút vào khách sạn hả?”

Mizuki chất vấn tra hỏi.

Reo ở gần đó nhìn mẹ mình đáng sợ như thế cũng suýt rớt mẹ tim, đã thế vừa thấy cái màn ‘truy sát’ kia liền bủn rủn tay chân.

“Đó..đó là vì….”

“Vì sao?”

Lưỡi kiếm đã đặt bên cổ ông, lỡ lời một cái là cụ đi chân lạnh toát luôn chứ không đùa.

“Chồng cổ vừa mở khách sạn nên mời anh cùng một số đồng nghiệp khác tới mở tiệc ăn mừng khai trương thôi. Hơn nữa cổ có thai gần ba tháng rồi mà, nếu em không tin thì anh sẽ kêu họ đưa các đoạn phim camera quay được cho em kiểm chứng, anh ăn mừng với họ xong rồi về nhà liền đi.”

Ông vội vàng giải thích rồi bất tri bất giác liền lưỡi kiếm cận kề ngay cổ mình.]

‘Sau đó mẹ đã bình tĩnh và kiểm chứng lại, đúng như lời cha nói thì tạm bỏ qua nhưng vẫn giận dỗi mà không lí do. Thế là cha phải làm việc nhà để chuộc tội’

Thảo nào ổng nói chỉ làm mẫu một lần thôi.

Đó là bí kíp gia truyền của nhà Mikage để giúp cánh đàn ông có thể sống sót sau khi rước các ‘sư tử hà đông’ và ‘cọp cái’ về nhà.

“Thôi được rồi, vậy anh đi cùng cũng được. Mỗi ngày trăm ngàn yên thôi, giá ưu đãi rồi đấy”

“Đội ơn em nhiều lắm”

Reo lau nước mắt rồi mỉm cười biết ơn lon ton đi theo sau em lên xe.

Ba người kia không biết nên nói gì luôn, rồi tóm lại em vẫn là mềm lòng.

.
.
.
.
.
.
.

“A…anh là….?”

Isagi nhìn cái người vô cùng đẹp trai mà cũng rất quen liền lắp bắp.

‘Ủa, sao cha này lại ở đây?’

“Ai vậy?”

Reo quay sang hỏi ba người kia, cả ba lắc đầu.

“Anh giới thiệu lại lần nữa nha, anh là Luna Leonardo, là bạn thân của Shidou”

Luna mỉm cười rạng rỡ tự giới thiệu bằng tiếng Nhật câu được câu mất nhưng nói chung là có cố gắng rồi.

“Ngài ấy là bạn học cấp một, cấp hai và cấp ba đến đại học của cậu chủ đó thưa cô Yoichi”

Charles xuất hiện bên cạnh em bổ sung thêm.

“Vậy sao? Thật trùng hợp”

Isagi khẽ cảm thán, tay kia không nhịn được xoa xoa đầu Charles.

Charles rất ngoan như chú cún con chủ động dụi dụi đầu vào lòng bàn tay em.

Niko nhìn thấy ngứa mắt mẹ nó thằng ranh con cơ hội.

“Chị về rồi”

Niko chạy đến ôm lấy cánh tay em nhìn rất nhu mì, dễ thương.

“Ừ”

Isagi hờ hững đáp rồi khéo léo rút tay ra làm Niko rất hụt hẫng.

“Ngày đó không thể cảm ơn em đàng hoàng, may mà nhờ có Shidou nên anh mới biết em ở đây” Luna nắm bàn tay em lắc lên lắc xuống, đột nhiên ánh mắt anh dừng lại ở trên người Reo. “Ô kìa, bé Reo phải không?”

Reo sững người, mọi ánh nhìn cũng đều đổ dồn lên người Reo.

“Trời ơi em lớn quá anh nhận không ra em luôn”

Luna tiến tới vỗ vỗ vai Reo đầy thân thiết, như anh em trong nhà.

“Anh quen ảnh hả?”

“Không, lần đầu anh gặp đấy”. Reo vội phủ nhận rồi nghi hoặc nhìn gã này. “Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?”

“Em thật sự không nhận ra anh sao?”

Luna kinh ngạc vội buông Reo ra.

“Không”

Reo thẳng thừng đáp, tự nhiên tới khoác vai người ta, phát ớn.

“Anh từng thay tã cho em nè, em thật sự không nhớ sao?”

Cả đám lặng thinh nhìn anh ta rồi lại nhìn Reo rồi đồng loạt gật đầu, ra thế.

“Hả! Hả!”

Reo kinh ngạc chỉ tay về phía mình.

“Anh cũng thay tã cho bé Yoichi nữa nè” Luna bật cười hai tay một khoác vai Reo và một khoác vai Isagi. “Hai đứa nhỏ ngày nào anh còn giúp thay tã giờ lớn quá trời luôn”

Bàn tay không đúng đắn từ vai trượt xuống, bên Reo thì dừng ở eo, còn bên Isagi thì xuống phần mông rồi cùng lúc hai tay bóp bóp.

BỐP!!!!

Reo và Isagi lập tức người đấm thẳng mặt, người đá ngay bụng, Nanase cốc mạnh vào đầu, Chigiri và Hiori phối hợp đập mạnh vào hai vai anh ta, còn Charles thì giẫm mạnh vào chân phải, Niko dùng hết sức bình sinh giẫm vào chân còn lại làm anh ta la oai oái.

“Cái gì mà ồn ào vậy?”

Shidou bước xuống với bộ thường phục thoải mái, vừa vào đã thấy thằng anh em tốt của mình bị K.O đang nằm dài trên sàn.

“Anh trai, tên này sàm sỡ em”

Isagi lập tức tố cáo.

“Charles, mang thằng đó trở về nơi sản xuất đi”

Shidou không thèm lắng nghe hay tìm hiểu, lập tức kêu thằng đệ tiễn thằng anh em gấp.

“Vâng”

Charles nhanh chóng nắm chân Luna kéo đi.

Đột nhiên Shidou trừng mắt nhìn cả đám làm cả bọn vội núp sau lưng Isagi.

‘Ủa? Sao núp sau mình vậy nè?’

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip