Chap 43
“Ryusei con lớn quá dì nhận không ra luôn, cả Luna nữa cũng cao ráo đẹp trai”
Iyo ngồi giữa hai người cười cười nói nói vui vẻ.
“Reo con không về nhà vậy có ổn không?”
Issei thì bắt chuyện với Reo, dẫu sao cũng là rể hụt mà nên cũng không thể làm ngơ.
“Không sao đâu ạ, được ở lại nhà mình con vui lắm”
Reo rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, ân cần rót rượu cho ông.
“Khi nào rảnh con hỏi thăm anh Noa giúp cô nhé”
Iyo cụng ly với Luna.
“Dạ, mai con sẽ tới thăm chú liền. Yoichi đi cùng không, hồi nhỏ chú cũng thay tã cho em và Reo đó”
Phụt!
Cả em và Reo đồng loạt phun nước trái cây ra.
‘Giỡn hả trời?’
Reo bất ngờ khi em có suy nghĩ giống như mình.
“Mà Reo, em tưởng đến 4-5 năm tuổi chúng ta mới gặp nhau chứ. Hóa ra là từ lúc mới sinh luôn sao?”
Isagi chưa bao giờ được nghe kể về chuyện này, vậy là hai người họ vượt qua thanh mai trúc mã luôn rồi nhỉ.
“ANh cũng không nghe mẹ nói gì hết”
Reo nhún vai chịu.
“Ikki à, con học tập sao rồi?”
Nhìn Niko chỉ im lặng không nói gì, Issei lập tức hỏi chuyện thằng bé, tuy không được đổi họ và ghi tên vào gia phả nhưng việc nó là con cháu của nhà Isagi vẫn là thật.
“Vẫn tốt ạ”
Niko đáp ngắn gọn rồi im lặng tiếp.
“Ryusei, anh chưa nói cho em biết anh trở về làm gì, công ty có việc gì sao?”
Nhìn Shidou chỉ nhâm nhi ly rượu, có hứng thì nói không thì im như tờ em liền bắt chuyện.
Đột nhiên đồng tử hồng của gã nhìn chằm chằm vào em làm em giật mình bất tri bất giác lảng tránh ánh mắt.
Mối quan hệ của em và Shidou rất khó nói, mà lại nói về vai diễn của gã trong tiểu thuyết.
Em nhớ khi em đọc thì kết thúc ở cái đám cưới khi em vừa lãnh cơm hộp không lâu, trong khi giấc mơ của em hôm bữa thì lại đưa ra cái kết BE, Shidou một mình cân hết nam nữ chính.
Nếu giấc mơ của em là thật thì sao nó lại không được viết trong nguyên tác, hay nó chỉ đơn giản như những quyển truyện cổ tích dừng lại ở cái khúc ‘công chúa và hoàng tử kết hôn với nhau’. Chẳng biết nữa, hay là nó có phần hai nhỉ?
Niko đọc suy nghĩ của em liềm âm trầm, cái chết của nó một phần là có Shidou nhúng tay vào. Nhìn gã có vẻ điên, tự cao, tự đại như thế thôi nhưng thật ra lại vô cùng nham hiểm, mà cái sự nguy hiểm của gã nó lại lặng lẽ, êm đềm như những cơn sóng dạt dào làm ta mất cảnh giác, sau đó ngay khi cơ hội đến thì hóa thành sóng thần cuốn phăng tất cả.
“KHông có việc gì là tao không được về sao?”
“Không, em chỉ hỏi vậy thôi”
Cái phản xạ e dè, kính trọng này của em dù đã qua hai kiếp cũng chẳng thể nào sửa được.
Reo nhìn gã rồi lại nhìn em, giống như Isagi hắn cũng có chút e dè khi tiếp xúc với Shidou.
“Reo, lát lên phòng nói chuyện với chú chút nhé”
Issei đột nhiên lia mắt về phía Reo khẽ cười, không cho phép anh từ chối.
“Dạ”
Reo cũng không dại mà từ chối, giờ đến cửa ải khó rồi này.
“Shidou mày hôm nay im quá tao không quen, bình thường mày toàn lải nhải ‘em gái tao đẹp nhất quả đất’ hay ‘không có người con gái trên đời này tốt như em tao’. Gặp rồi sao câm như hến vậy”
Luna nói rồi bỏ một miếng thịt vào miệng.
“Trời ơi Ryusei cuồng em gái quá đó nha” Iyo xoa đầu Shidou mà gã cũng để cô muốn làm gì thì làm chứ không bực tức gì. “Yoichi biết không, hồi con còn bé tí toàn Ryusei chăm con không đó. Pha sữa, tắm rửa, ru ngủ toàn thằng bé làm không đó”
Isagi ngẩn người nhìn hắn, em không biết thật hoặc là không nhớ.
Niko im lặng thả mình vào miền ký ức xa xăm.
“Hồi đó anh phải ráng lắm mới được thay tã cho em đó, chứ bình thường chưa đụng đã bị nó cốc đầu rồi nên anh đành chơi với Reo. Reo khi đó khóc dữ lắm nên toàn bị nó quăng ra ngoài không à”
Luna cười nói kể lại chuyện cũ, đã thế còn lấy video ra chiếu màn hình cho mọi người xem.
‘Reo/Yoichi dễ thương quá’
Reo lại giật mình khi cả hai lại cùng suy nghĩ giống nhau chỉ khác mỗi cái tên.
Hai đứa bé bụ bẫm, tròn ủng vờn đùa nhau nhìn cưng thật sự. Ấy vậy mà….
“Cút”
Shidou khi đó xách cổ áo Reo như xách mèo quăng ra bên ngoài.
“Ê, cái thằng này!!!’
Luna vội chạy đến dỗ dành Reo khóc toáng lên.
“Dám dùng cái miệng hôi sữa đó hôn má em tao làm nó dính đầy nước miếng không”
Shidou cẩn thận lau mặt cho Isagi bé nhỏ rồi còn làm ngựa cho em cưỡi,
“Ah~ Dễ thương quá đi~”
Iyo thích thú tua đi tua lại.
“Mẹ, dừng lại đi mà”
Isagi và Reo đỏ bừng mặt không dám nhìn tiếp nữa, xí hổ quá.
“Hồi đó Reo hung dữ lắm, tuy chưa mọc răng nhưng lúc nào cũng cào anh không á”
Luna lại vui vẻ kể chuyện xưa.
“Haha….có lần Reo đói mà không thấy Miyuki liền bò khắp phòng tìm. Mà đúng lúc thằng bé Luna đang ngủ mà còn ăn bận hớ hênh, thấy ti nó liền chạy đến bú mà không thấy sữa thế rồi cắn mạnh làm thằng nhỏ giật mình la khóc thảm thiết”
“Phải rồi, thế là từ lúc đó Luna không dám ngủ khi Reo còn đang thức”
Iyo và Issei hai người hồ hởi kể lại chuyện xưa.
Reo lặng lẽ bịt tai lại, thằng nhỏ đó là ai chứ hổng phải anh.
“Yoichi cũng có kém cạnh đâu em, cũng là lần thằng bé Luna ngủ, con bé bò lên người nó sao mà đạp mạnh vào chỗ đó. Ahaha….thế là Luna bật dậy la oai oái, để chắc chắn còn phải đến bệnh viện kiểm tra mà”
“Cô chú đừng kể nữa mà, xấu hổ quá….”
Luna lúc này đỏ mặt ngại ngùng.
Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ của hai người lớn, Luna và Shidou tối nay cũng ở lại nhà em. Dù sao phòng dành cho khách cũng không thiếu, muốn ở đâu thì ở.
Trong khi đó Reo….
“Reo, chú quý cháu lắm, cháu là chàng rể mà chú ưng nhất”
Issei khoác vai Reo ôn tồn nói.
“Nhưng mà ấy….giờ chú cũng không độ được con rồi, chưa gì mà chú đã nhận được cả đống lời liên hôn từ các nhà khác rồi. Mới đây nhất là Itoshi và Kunigami đó, ầy đứa trẻ nào cũng xuất sắc cả nên chú vẫn đang lưỡng lự”
Reo chỉ nghe và ngoan ngoãn dâng trà, anh biết Issei nói cho anh những chuyện này là còn đang có anh trong lòng đây mà.
Tuy anh đối xử với Isagi không tốt đẹp mấy nhưng hiếu kính nhà vợ thì không có chỗ chê, Issei khác Iyo. Dù gì ông cũng là trụ cột mà cho nên sẽ có cái nhìn khác rồi, dù sao Reo cũng là cái mỏ kim cương không đào cũng uổng.
“Reo, thằng bé Ryusei cũng đã ngỏ lời muốn kết hôn với Yoichi”
“Nhưng hai người họ là anh em họ mà”
Tuy hai anh em họ cũng có thể kết hôn nhưng khá hiếm trường hợp này do trọng mặt mũi.
“Ryusei tuy là người thừa kế nhưng chỉ là họ hàng xa mà thôi, qua mấy đời rồi.”
“Vậy tại sao anh ấy lại trở thành người thừa kế?”
Reo đăm chiêu suy nghĩ, không thì cũng là Isagi hoặc nhỏ em họ tàng tàng kia của em chứ nhỉ?
“CHú cũng đâu biết đâu, cha kín miệng quá nên chẳng hỏi được gì”
Issei nhún vai chịu, nếu không có Reo thì gả em cho Ryusei cũng đâu tệ.
.
.
.
.
.
.
.
“Anh trai….”
Isagi thái độ dè dặt, rót cho anh tách trà.
“Sao cưng trông sợ tao vậy? Tao đã làm gì làm cưng phật ý à?”
Ryusei không đụng vào tách trà, cười như có như không bâng quơ hỏi.
“Không phải….chỉ là lâu rồi không gặp anh”
Isagi cười gượng lắc đầu, khi chạm mắt với gã thì liền rụt cổ cúi đầu xuống.
“Yoichi cưng, vì sao cưng sợ tao?”
Isagi bị nắm cằm ép nhìn lên thì liền hoảng loạn, song em vẫn ép bản thân mình phải bình tĩnh.
“Em….chẳng qua là…có chuyện muốn anh giúp…Nhưng không biết mở lời như thế nào….”
Isagi cố gắng nặn ra nụ cười, tim vẫn như muốn nhảy ra bên ngoài.
“À….”
Shidou chỉ à một tiếng rồi rút tay lại, vui vẻ thưởng trà.
“Thế cưng muốn gì nào?”
Isagi đan mười ngón tay vào nhau, muốn nói rồi lại thôi.
Giờ nghĩ lại hình như trừ những việc gây hại cho tính mạng của em thì hình như gã chưa từng từ chối em chuyện gì.
Ví dụ như lúc nhỏ khi mà gã ốm liệt giường nhưng em muốn cưỡi ngựa thì cũng ráng làm ngựa cho em cưỡi. Nhớ lần đó em bị la nhưng gã vẫn đứng ra bênh vực em.
Hay có đôi khi em nhắm đến một món quà muốn mua tặng cho Reo bằng số tiền mình làm ra nên có thử đi ra ngoài làm thêm, không hiểu sao gã biết được rồi lấy tiền tiêu vặt một năm của mình mua tặng em, sau đó bị phạt quỳ mấy tiếng liền. Em có ý muốn trả lại nhưng gã bảo không cần, nếu không thích thì cứ vứt.
Cho đến sau này khi em vẫn còn muốn níu kéo Reo thì gã vẫn sẽ giúp em khi có thể. Dù khi đó em có ngu ngu tiêu hết cả đống tiền vô ích thì gã vẫn cho em tiền để thỏa mãn bản thân khi đó. Mà cũng nhờ có Ryusei mà khi đó tuy gia đình em phá sản nhưng nhà chính thì chưa, vẫn vững vàng như núi có lẽ đó cũng là một phần lí do gã sống sót rồi sấy nam nữ chính nhỉ?
“Em…muốn vị trí thừa kế của anh”
Tưởng khi em nói ra điều này thì Ryusei cũng sẽ có chút cau mày hay đại loại thế, dù sao gã cũng là con người mà nhỉ. Ít nhiều gì cũng phải có ích kỷ của riêng mình chứ.
“Được, để tao kêu Charles mang giấy tờ chuyển nhượng đến”
Ryusei lập tức đồng ý mà không nghĩ ngợi gì, định gọi cho Charles thì em đã đứng dậy nắm lấy tay gã ngăn cản.
“Anh không có thắc mắc gì khi em muốn vậy sao?”
“Sao phải thắc mắc chứ?”
Gã hỏi ngược lại làm em cũng phân vân không biết nên đáp thế nào.
“Yoichi cưng chỉ cần nói ra điều mình muốn thôi, tao sẽ cố gắng thực hiện hóa chúng. Nếu muốn xử thằng Reo kia tao đây cũng sẽ không ngần ngại đâu”
Nhắc đến Reo thì gã lại càng hưng phấn hơn, nếu được phép giết thằng nhóc đó….
“Không cần đâu, dù gì em và Reo cũng không còn là gì của nhau nữa. Không cần làm những việc không cần thiết”
Isagi lắc đầu, huống chi tên đó cũng là nam chính đụng vô là mệt à.
“Yoichi cưng”
“Vâng”
“Tao sẽ để Charles lại cho cưng”
Isagi ngẩn người rồi cuối cũng load kịp.
“Hả? Vì sao?”
“Cưng thích nó mà, hồi nãy mắt cưng cứ dán vào nó miết. Nếu thích thì cứ để nó ở lại với cưng, hơn nữa nó cũng sạch sẽ và cũng không kém cạnh mấy tên thấp kém kia”
Ryusei thẳng thắn vạch trần cái sự thèm muốn lộ liễu của em.
Hơn nữa gã cũng không ưa ba thằng kia lắm, cứ cảm thấy không yên tâm. Charles tuy còn trẻ nhưng rất thức thời, và gã cũng có cái để khống chế nó, không ngoan thì xử liền.
“Cái đó…” Isagi muốn từ chối nhưng đột nhiên trên đầu lóe lên ánh đèn. “Nghĩ lại cũng được đó, Nanase, Hiori và cả Chigiri cũng sắp 18 tuổi rồi đâu thể ở bên cạnh phục vụ em mãi được. Dù sao họ cũng đã tận tâm với em, anh thay em giúp đỡ họ nhé”
Đúng lúc không biết nên xử mấy cái quả bom hẹn giờ này như thế nào, giờ cứ đưa hết cho gã đi. Dù sao cũng là phản diện out trình mà, muốn làm gì thì làm.
“Ryusei…”
“Sao?”
Đột nhiên Isagi hôn chụt lên má gã một cái, hương thơm thiếu nữ nhè nhẹ từ em làm gã mê đắm không thôi. Như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, nhưng nơi mà môi em vừa chạm qua vẫn có cảm giác còn nóng hôi hổi.
“Lời cảm ơn của em đó”
Thay cho kiếp trước nữa.
“Cưng còn muốn tao làm gì nữa không?”
Rất rõ ràng, muốn được hôn thêm nữa.
“Chưa cần, còn việc em muốn trở thành người thừa kế hồi nãy coi như chưa có gì đi.”
Giờ vẫn còn quá sớm, sau khi em có sự nghiệp riêng của mình rồi thì cướp lại cái vị trí thừa kế của Ryusei chưa muộn.
“Đúng rồi Ryusei em muốn nhờ anh điều tra một chuyện”
Giờ em mới nhớ ra việc quan trọng, việc này em tự làm cũng được nhưng nhờ gã thì sẽ nhanh hơn nên cứ nhờ thôi.
“Việc gì?”
“Chỉ là em không nhớ lần đầu của mình là ai, cho nên muốn nhờ anh tìm giúp. Giúp em nha”
Isagi vô cùng thoải mái nói ra, dù gì cũng mang danh ấu dâm rồi, nhiêu đây nhằm nhò gì.
“Ủa, không phải là cưng tự nguyện hả? Vậy thằng ranh đó dám giở trò sao?”
Cơn giận dữ bùng lên làm Isagi cũng phải hơi rén, quên mất khi tên này mà giận thì cũng đáng sợ lắm.
“Anh biết sao? Là ai vậy?”
Cơ mà sao gã lại biết nhỉ?
“Thằng đó cùng lớp cưng mà….tên là…cái gì mà…Nagu…hay Na…Na…Na gì đấy”
Ryusei không nhớ nổi tên, dù gì cũng chẳng quan trọng.
Isagi vội mở điện thoại đưa hình cho Ryusei nhận dạng.
“Ừ, là thằng này nè. Thấy cưng và nó cũng thân thiết nên tao nghĩ cưng muốn, không ngờ…. Yên tâm, mai nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời này”
Ryusei vừa nghĩ đến đã nghiến răng ken két, thằng dân đen này ăn gan trời rồi.
“Không cần đâu anh, em chợt nhớ ra là em có trả tiền kêu cậu ta phục vụ em á mà em quên”
Isagi liền cản lại rồi lấy đại lí do nào đó cho qua chuyện sau đó đuổi Ryusei về phòng.
“Vãi chưởng….là Nagi à? Không lẽ khi đó cậu ta bảo mình chịu trách nhiệm là ý này?”
Em vỗ trán ngao ngán, sao việc này không hề được viết trong nguyên tác nhỉ.
Phải biết nam chính và nữ phụ 419 cũng là plot twist đáng để khai thác mà.
Đang miên man suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên…
“Thì là…hết phòng rồi cho nên…”
Reo tỏ vẻ đáng thương, yếu thế nhìn em rưng rưng nước mắt.
Isagi lách người cho anh ta vào phòng rồi đóng cửa lại.
Sau đó lục trong tủ đồ chơi mà mình ít khi đụng đến, tìm mãi cuối cùng cũng tìm thấy bờm tai cún.
Reo chỉ cười không nói gì, biết số phận của mình rồi đó.
Đeo thứ đó lên đầu Isagi liền kêu anh phải ngồi bốn chân như loài chó.
“Chó cưng, bắt tay nào….”
Isagi thật sự coi anh là chó mà đùa giỡn như thật.
“Gâu ~”
Mà Reo cũng vô cùng hợp tác, liền bắt tay, còn thè lưỡi như chó nữa.
“Chụp lấy”
Lần này là quăng banh, Reo phải bò bốn chân và dùng miệng nhặt đặt lên tay em.
Trong quá trình đó em có quay phim lại, sau này thiếu tiền đem ra bán cũng kiếm được khối tiền ấy chứ.
Chơi đùa mãi cũng thấy muộn lắm rồi em liền chơi trò cuối cùng.
Gương mặt của anh cách bàn chân của em rất gần, Isagi ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay cầm điện thoại miệng cười xấu xa.
“Nào, ngoan ngoãn liếm chân chị đi cưng…”
‘Kufufuf….nhục nhã chưa hả tên chết tiệt, lần này tôi sẽ để cho anh thấy tận cùng đáy xã hội là như thế nào. Liếm chân thế này là quá nhục nhã rồi, anh ta sẽ nhanh chóng cuốn gói cút khỏi đây thôi’
Reo suy nghĩ một lúc liền ngoan ngoãn liếm chân em theo yêu cầu.
Chiếc lưỡi uyển chuyển đi từ ngón chân nhỏ xinh đến kẽ ngón chân sạch sẽ, rồi dần di chuyển sang mu bàn chân. Liếm nhẹ rồi cắn nhẹ mắt cá chân làm em phải hít hà vì cảm giác là lạ vừa nhột vừa lâng lâng này.
Ở em không thấy Reo đang cười…một nụ cười nửa miệng gian xảo.
Rất nhanh anh di chuyển lên bắp chân rồi vươn lên đầu gối, liếm và hôn đều thuần thục thay phiên nhau. Isagi cảm giác có gì đó là lạ mà không biết lạ chỗ nào, rõ ràng nhìn Reo trông thấp hèn mà thấy kỳ lắm.
Bất chợt anh chôn đầu vào giữa hai chân em rồi dùng lưỡi mơn trớn đùi trong, cơ thể em đã có phản ứng là lạ rồi. Gò má hơi đỏ lên, nhịp thở nhanh, tay em theo bản năng muốn đẩy anh ra.
Reo cũng đã nhận ra liền lập tức đánh nhanh thắng gọn, liền tấn công dồn dập rồi di chuyển lên trên nữa.
“DỪNG LẠI!!!”
Khi cảm thấy mình sắp biến thành cái dạng gì đó đen tối em liền đẩy mạnh Reo ra, nơi đó vẫn còn vệt nước và những dấu đỏ đáng nghi.
“Anh làm em đau sao? Xin lỗi, anh…anh sẽ mang hộp dụng cụ y tế….”
Reo hoảng loạn như muốn khóc.
“Không cần, muộn rồi, đi ngủ thôi”
Chắc em đa nghi, Reo hẳn chỉ là vì quá nghe lời cho nên không để ý cái sự ám muội khi nãy, chắc vậy rồi.
Đệt, đánh vần với Kurona nhiều quá nên giờ trong đầu toàn những thứ sếch xiếc không.
“Vậy anh ngủ ở đâu?”
“Sopha, bên dưới có tủ ẩn đặt chăn mền dự phòng đó”
Hơn nữa ghế đó cũng có thể kéo ra thành giường nữa.
“Yoichi, thật ra anh….sợ ma lắm”
Reo một lần nữa rơi nước mắt tỏ vẻ mình yếu đuối, như đóa hoa trắng cần được che chở.
“Ma sợ anh thì có, rồi vậy trước đây anh ngủ như nào?”
Isagi kéo mền lên nhìn anh ta như đồ ngốc.
“Thì bà bấy sẽ ngủ ở ban công để canh chừng ma quỷ cho anh”
Reo không ngần ngại tự bôi xấu chính mình.
‘Nhắc mới nhớ hình như trong nguyên tác anh ta cũng có nói câu này thì phải, không lẽ sợ ma thật?’
“Anh nói cũng phải, lỡ có ma quỷ thật thì em cũng không bảo vệ được cho anh. Dù gì em cũng là cô gái nhu mì chân yếu tay mềm, trói gà không chặt mà”
Isagi gật gù đồng tình.
“Cho nên em nghĩ chúng ta nên gọi người mà có thể dọa lại ma quỷ”
Reo vẻ mặt chán chường khi thấy Ryusei và Charles mặc đồ ngủ.
“Là vậy đó, hai người ở lại bảo vệ em và Reo nha”
“Vâng….tôi biết rồi, cô chủ cứ yên tâm”
Charles phải ráng nhịn cười vì cái lí do trẻ con của Reo, sợ ma? Ahahaha….
Kết quả Reo vẫn ngủ ở sopha, còn Charles và Ryusei ngủ ở giường em.
“Cuối cùng hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau”
Câu chuyện vừa kết thúc thì Isagi đã ngủ từ đời nào rồi.
“Tôi tắt đèn nhé”
Charles thấy gã gật đầu thì liền tắt đèn ngủ.
Gã cũng cất quyển truyện đi rồi cho em nụ hôn chúc ngủ ngon trên trán.
“Anh ơi, em là công chúa còn anh là hoàng tử nha. Sau này anh và em cũng sẽ sống hạnh phúc giống trong truyện nha”
“Ừ”
Nụ hôn chúc ngủ ngon bây giờ không hề khác biệt so với ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip