Chap 6
“Xin lỗi nhưng cậu hãy tránh xa tiểu thư nhà tôi ra”
Chigiri nhanh chóng nắm vai Anri và tách cô ra khỏi Isagi.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Nanase bên cạnh nắm hai vai em lo lắng hỏi.
“Không sao, đừng bận tâm”
Isagi trừng mắt nhìn Anri, thứ vô dụng nam chính ở bên cạnh không đè mà đè lên em làm gì?
‘Nữ chính hình như hơi sai kịch bản, đáng lẽ phải là tên Karasu mới đúng sao đổi lại là mình rồi? Không lẽ….đây là ý đồ của cô ta…?’
Isagi lập tức nhìn quanh thì thấy ánh mắt mọi người đổ về hết phía này.
‘Hiểu rồi, cô ta cố tình gây sự để mình tức giận sau đó làm hành vi mất kiểm soát, cuối cùng thì tụi nam chính sẽ xông lên giải vây rồi đồng thời làm mình muối mặt chứ gì? Đúng là thâm độc, bọn nam chính hẳn đang tức lắm nhưng vì mình chưa có động thái nào nên mới yên lặng chứ gì. Không, biết đâu lát nữa tên Barou sẽ đánh mình thì sao?’
Barou bị điểm tên liền cảm thấy oan ức, gã chưa bao giờ đánh con gái đâu, thề đó. Với lại mắc gì phải đánh con nhỏ này, nó có làm gì đâu?
Anri cuối cùng cũng đã xác định được giọng nói mà cô nghe là của ai, thì ra là của bạn học này.
‘Cơ mà….cậu ấy dễ thương quá….’
Anri mê mẩn nhìn Isagi không chớp mắt, sao trên đời lại có người dễ thương vậy nhỉ?
Mái tóc đen dài cùng với cọng mầm trên đỉnh đầu lắc lư qua lại, đôi mắt màu xanh biếc to tròn xinh xắn, da trắng và mịn màng như những hạt tuyết xinh đẹp, môi đỏ mọng như quả anh đào. Nhìn còn tưởng là bạch tuyết ấy, nói chung là xinh xắn như những con búp bê sứ vậy.
‘Gì đây? Cô ta đang tỏ ra tội nghiệp sao? Thôi xong, như vậy tên Reo sẽ là người đầu tiên xử mình mất’
Isagi run rẩy cúi mặt xuống.
“Được rồi, về chỗ hết đi để còn vào học”
Đúng lúc này thì Noa lên tiếng giải tán toàn bộ.
Trong suốt giờ học cơ thể Isagi run run.
‘Trời ạ, mình đã làm gì đâu mà em ấy sợ thế’
Reo khẽ thở dài, không biết nên làm gì đây.
“Tiểu thư, sẽ không sao đâu mà, cô ấy đâu có bị thương. Cô không nên cảm thấy tội lỗi”
Nanase bên cạnh vỗ vai an ủi em, cố gắng sao để em không biết cậu ta đang đọc suy nghĩ em.
“Ừ”
Em bơ phờ gật đầu.
‘Thôi thì cứ đi kè kè bên ba người này chắc tên Barou sẽ không làm gì quá đáng’
Barou siết chặt muốn bẻ gãy cây bút, sao em cứ phải nghĩ gã sẽ ra tay đánh em vậy? Không nghĩ tốt chút được sao?
‘Mình là nữ chính, nữ chính? Gi ỡn hả trời, không có chút khoa học nào luôn á?’
Anri chống cằm viết bài nãy giờ nghe thấy Isagi tư độc thoại nội tâm liền chán chả buồn nói, mà vốn dĩ việc cô đọc được suy nghĩ của Isagi đã không có logic rồi.
‘Nếu mình nhớ không nhầm thì lát nữa sẽ có một bài toán khó, nữ chính sẽ nghĩ mãi không ra rồi lầm bầm gì gì đó. Tên Nagi đó đang ngủ sẽ bị làm phiền rồi ngẩng đầu lên…..’
“Cậu ồn quá, tôi ngủ không được”
Thiếu niên tóc trắng gương mặt ngái ngủ, giọng nói trầm thấp xen chút bực bội lên tiếng không hài lòng với cô.
“X…xin lỗi….chỉ là bài này khó quá….”
Anri lắp bắp xin lỗi rồi cố gắng xích ra đầu bàn sau đó cúi mặt rưng rưng nước mắt vì sợ mình đã lỡ chọc vào đại nhân vật nào đó.
“Thật là…bài nào đâu?”
Nagi vốn chẳng bao giờ quan tâm đến người khác, đột nhiên nhìn cô gái như một chú thỏ nhút nhát liền cảm thấy thú vị, liền không tự chủ xích tới bên cạnh cô.
“Bài này….”
Anri ngại ngùng chỉ tay vào bài toán trên SGK.
“Câu này làm như vầy….”
Nagi chầm chậm giải thích, một việc mà hắn luôn cảm thấy phiền phức, nhưng không hiểu sao khi ở bên cô gái nhỏ này hắn cảm thấy rất vui.
Từ khoảng khắc đó, một câu chuyện tình yêu bắt đầu.
‘Đúng, mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy đó’
Isagi khẽ cười rồi gật gật đầu.
‘Cái mẹ gì vậy trời?’
Tất cả nam chính sau khi thấy diễn biến đậm chất shoujo đang diễn ra trong kí ức em thì liền rùng mình, nó sến éo chịu được, đó là thằng nào chứ không phải thằng Nagi.
‘Đây đúng là ác mộng, mình đi ra ngoài ngủ cho rồi’
Nagi đang ngủ cũng phải ngóc đầu lên rồi xin phép xuống phòng y tế.
Còn Anri thì tự làm hành động khóa miệng rồi im lặng không ho he câu nào, đến thở cũng không dám thở mạnh, một chuyện tình lãng xẹt, và cô là nữ chính?
Ôi, ai muốn thì lên đây cô nhường chức vị nữ chính này cho, nó cao cả quá cô không dám nhận chút nào.
Isagi thấy Nagi rời khỏi lớp, Anri im lặng làm bài liền cảm thấy khó hiểu, sao lạ vậy kìa?
.
.
.
.
.
.
.
.
“Vợ à, em muốn đi đến canteen cùng anh không?”
“Isagi à, chúng ta đi ăn cùng nhau đi”
Bachira và Reo lên tiếng cùng lúc làm Isagi cảm thấy nhưng nhức cái đầu.
‘Bọn này bị gì vậy? Nữ chính bên kia mà đi mời con nữ phụ này làm gì? Khoan, không lẽ đang lên kế hoạch trả thù mình sao? Phải chăng hai tên này đã chuẩn bị thuốc sổ hay là thuốc gì đó, ghê quá!’
Isagi tái mặt làm cho Bachira và Reo muốn quỳ lạy em, má ovtk vừa vừa thôi chứ má.
“Tiểu thư, hôm nay tôi có dặn đầu bếp làm cơm hộp, chúng ta lên sân thượng dùng bữa đi. Tôi đã xin được thẻ của giáo viên rồi”
Hiori tay cầm một bị cơm hộp xếp nhiều tầng, Chigiri thì cầm thẻ từ, Nanase sẵn sàng hộ tống em.
“Thật ngại quá, em có hẹn với bạn trên đó rồi, lần sau nha anh”
Isagi nói rồi cùng với ba tên kia zọt lẹ, nguy hiểm quá.
“Ê, cậu liệu hồn mà tránh xa vợ tôi ra, tính làm tiểu tam à?”
Reo hừ lạnh cảnh cáo.
“Tôi chỉ đang cạnh tranh công bằng thôi mà, nhìn cô ấy cũng có vẻ thích cậu lắm đâu”
Bachira cười ngã ngớn rồi cởi áo khoác ra buộc quanh hông đi ra khỏi lớp.
.
.
.
.
.
.
.
.
Isagi cùng với ba người hầu siêu đẹp trai của mình trên sân thượng đang hưởng thức bữa ăn ngon lành.
“Tiểu thư, kintsuba của cô đây, rất ngon đấy”
Nanase dâng đĩa bánh lên bằng hai tay, gương mặt vui tươi rạng rỡ như hoa làm cho trái tim thiếu nữ của Isagi rung động.
‘Đúng là có tuổi rồi nhìn mấy cậu bé thế này đáng yêu ghê, tự nhiên cũng muốn sinh một đứa con’
Chigiri và Hiori cười không nói gì, sinh con á?
Nanase đỏ mặt khi được khen đáng yêu, nhưng nghe câu sau liền rớt mẹ cằm xuống đất.
‘Kiếp trước mình chết năm 20 tuổi, kiếp này thì đã 24 tuổi, tổng cộng là 44 tuổi. Nếu mà có con chắc con mình cũng tầm tuổi tụi nhóc này, hay năm sau sinh một đứa nhỉ?’
Rầm!
Cả ba người đều shock nặng, 44 tuổi á? Tức là làm mẹ họ được rồi đó, cái gì mà năm sau sinh con? Với ai? Với thằng ranh còn chưa mọc đủ lông như Reo à?
“Tiểu thư, tôi nghe nói giờ đàn ông rất tệ bạc, khi lỡ có thai là sẽ vứt bỏ người yêu ngay lập tức. Thời buổi này thì thật sự rất nguy hiểm nếu mang thai sớm”
Hiori nói rồi lấy điện thoại mở ra những tin tức về các cô gái bị ép phá thai.
“Đúng vậy, xã hội giờ thật sự quá nguy hiểm”
Chigiri và Nanase lập tức gật đầu.
“Nói với tôi làm gì, tôi và Reo còn trẻ sẽ không dại dột vậy đâu”
Isagi như bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt.
“Vậy thì may quá, ông chủ đã dặn tôi phải quan sát tránh cho tiểu thư và cậu Reo phải phạm sai lầm. Hai người hiện tại không thích hợp làm bố mẹ đâu, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô”
Nanase bên cạnh gật gật đầu nói.
“Ồn ào quá đi mất, tưởng là ai hóa ra là lũ tạp nham, tụi bây là ai vậy?”
“Cậu chủ, đó là cô Isagi Yoichi, một đối tác làm ăn của nhà chúng ta. Xin chào tiểu thư Isagi, cậu chủ của tôi có hơi thô lỗ, mong cô bỏ qua”
Hai người con trai vừa xuất hiện thì Isagi bất giác run rẩy rồi ngã ra sau, may mà có Nanase đỡ kịp.
‘Đó là….Kaiser Michael và Ness Alexis, tiêu rồi!!!! Làm gì đây?’
“Tôi thì sao? Có vấn đề gì à cô tiểu thư bé nhỏ nhà Isagi?”
Người tên Kaiser có mái tóc vàng, dưới nắng lấp lánh như kim cương, còn có hai lọn tóc nhuộm xanh kia buông xõa xuống, ở cổ có hình xăm hoa hồng, trên ngực là huy hiệu của hội học sinh.
Nam chính nguy hiểm bậc nhấc Ness và Kaiser.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip