Chap 8

“Haiz….thật là….xui hết biết”

Isagi bực mình càu nhàu cởi đồ dơ ra, mùi thức ăn thum thủm làm em muốn buồn nôn, bỏ đồ vào rổ sau đó thì khỏi quấn khăn cứ thế hiên ngang tiến vào.

“Rộng thật”

Tiến vào thì hơi nước bốc lên phủ lên căn phòng một màu trắng tựa như sương sớm, chia ra làm hai khu vực một bồn tắm lớn và nơi chia ra thành từng khoang có gương, vòi hoa sen, xà bông các loại.

Isagi ngồi lên cái ghế nhỏ rồi gội đầu trước, tiếng nước róc rách làm tâm trạng Isagi đỡ hơn phần nào. Chẳng mấy chốc đầu tóc đã trở nên thơm tho, mềm mượt trở lại. Sau đó tắm rửa thật sạch sẽ rồi lại gần bồn tắm bên trong.

“Nhạc hay thật”

Isagi không hề biết rằng ở trong bồn tắm còn có người khác, một tên đẹp trai đang dựa vào thành bồn, tai đeo tai nghe dạng chụp đang ngân nga giai điệu nào đó.

“Thôi, tắm đủ rồi, đi thôi”

Hắn cảm thấy nãy giờ ngâm mình vậy đủ rồi liền đứng dậy, cơ mà vừa quay lại thì thấy trước mặt mình là một cô gái đang khỏa thân, ngơ ngác nhìn lại mình.

Cả hai nhìn nhau từ trên xuống dưới trong im lặng.

“Chào cậu tôi là Otoya Eita, cậu cũng đến tắm à?”

Hắn tháo tai nghe xuống lịch sự chào hỏi.

“Ừ, tôi gặp một sự cố bất ngờ nên phải đến đây, không ngờ cậu lại ở đây. Thành thật xin lỗi”

Isagi cũng lịch sự đáp lại.

“Đây là phòng tắm nam”

“Vậy tôi đi lộn rồi, xin lỗi”

“Không có gì, cậu lỡ vào rồi thì tắm luôn đi”

“Cảm ơn”

Thế là Isagi không khách sáo liền ngâm mình vào bồn tắm, Otoya tự nhiên cũng không muốn rời đi nữa mà ngồi xuống ngâm tiếp.

Otoya Eita? Là bạn thân của nam chính Karasu Tabito thì phải, cậu ta hình như cũng là nam phụ nhưng cũng không hẳn, mình nhớ rằng cậu ta hình như không có tình cảm với nữ chính’

“Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?”

Otoya ngồi ngay bên cạnh em bỗng cất tiếng.

“Tôi có nói gì đâu, cậu nghe lộn rồi đó”

Isagi nhướng mày dựa lưng vào thành bồn.

Tên này là một redflag chính hiệu, thay bồ như thay áo, số con gái mà cậu ta chơi chắc mấy chục người rồi. Được cái lúc nào cũng chuẩn bị kĩ nên không bị dính bầu’

Otoya cau mày, rõ ràng em không hề mở miệng nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ mồm một từng câu từng chữ, không lẽ đây là thuật đọc tâm sao?

Mà Karasu là nam chính gì cơ?

Hơn nữa Isagi biết về con người thật của hắn sao? Thật thú vị à nha.

‘Sỡ dĩ cậu ta không động vào Anri do còn giữ được chút đạo đức đó là không húp bồ của bạn, vả lại Anri không phải là gu nên may mắn tránh được tên trai bao cao cấp này. Tuy nhiên luôn có mặt khi nữ chính cần để giúp đỡ, nếu mình nhớ không nhầm việc cậu ta không là nam chính đó là vì có lượng fan vợ cực kỳ đông đảo, cho nên tác giả quyết định để cậu ta FA để làm chồng cho fan’

Otoya khẽ huýt sáo, ra đây là thế giới tiểu thuyết à, và hắn chỉ là bạn của nam chính sao?

‘Hừm, mà thôi dù sao cậu ta cũng đoản mệnh mà, sắp chết đến nơi rồi. Có lẽ đây là lần đầu cũng là lần cuối mình gặp cậu ta, hi vọng cậu ta sẽ tái sinh ở một kiếp khác hạnh phúc hơn’

Ùm!

Otoya nghe xong tự dưng cảm thấy cơ thể loáng choáng rồi ngã luôn.

“Này, cậu không sao chứ?”

Isagi liền kéo cậu ta đứng dậy.

‘Không lẽ là căn bệnh ung thư đang tái phát sao?’

Otoya nghe xong liền tái mặt mày rồi đứng dậy.

“Tôi có việc phải đi trước, xin phép”

Otoya hớt ha hớt hải chạy đi, vừa mới mặc xong quần áo đã vội gọi điện cho tài xế riêng chở đến bệnh viện gấp.

“Kiểu này chắc vài năm nữa là mình đi ăn đám tang cậu ta được rồi”

Isagi khẽ cảm thán, đúng là chàng trai tội nghiệp.

Chigiri đứng trước phòng tắm nữ, tay cầm đồng phục chờ sẵn nhưng nãy giờ vẫn không có người nào bước ra.

“Chigiri, tôi bên này nè”

Isagi ló đầu ra gọi hắn, Chigiri liền lập tức chạy đến.

“Tiểu thư, đây là phòng tắm nam?”

Chigiri rất đúng đắn quay mặt đi, tuy nhiên gò má phiếm hồng kia đã nói lên sự bối rối, ngượng ngùng của tên đầu đỏ này.

“Lúc nãy tôi đi lộn, chờ tôi lát”

Isagi lấy bộ đồ rồi đóng cửa lại, lát sau thì đã bước ra ngoài.

Đồ thể dục của Reo khá rộng, Isagi gần như là lọt thỏm ở trỏng. Em vừa đi vừa giữ lưng quần, tay kia đưa cho Chigiri bộ đồ dơ.

Thơm thật’

Bộ đồ của Reo có mùi gì đó rất thơm, hẳn là nước xả vải cao cấp do nhà Mikage tạo ra rồi.

“Tiểu thư, cô có thật sự yêu thiếu gia Reo không?”

Chigiri đi theo sau đột nhiên cất tiếng hỏi.

Isagi đột ngột dừng lại im lặng, Chigiri cũng ở phía sau im lặng kiên nhẫn chờ câu trả lời.

“Đương nhiên là có rồi, chồng của tôi mà”

Isagi khẽ cười, đôi mắt đầy sự chân thành.

Chigiri có lẽ sẽ tin, nếu như không nghe thấy suy nghĩ thật sự của em.

Có cái nịt, kiếp trước mình đây yêu anh ta muốn chết đi sống lại nhưng sau này thì sao? Cũng phải chết thôi, yêu cái loại đó thà ở giá cả đời còn hơn. Bây giờ mình cũng có tuổi, không như ngày xưa mơ mộng về mấy thứ như bạch mã hoàng tử nữa, dù sao sớm muộn gì Reo cũng hủy hôn với mình, cứ từ từ không vội’

Isagi tiếp tục đi về phía trước, cười khẩy, đôi mắt đầy sự châm biếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip