Chap 1
-Đi nhanh lên nào các chàng trai! Hiếm lắm mới có trò vui ở cái xứ khỉ ho cò gáy này đấy!
Lavinho dẫn đầu hội bạn của anh mà hối thúc.
-Từ từ xem nào tên siêu sao. Chỉ là một buổi diễn xiếc thôi mà.
Ego kéo cao áo khoác của bản thân mà nói.
Hiện tại thì Ego đang ở Tây Ban Nha với Lavinho và hội bạn của gã. Vì sao Ego lại ở đây ư? Gã cũng chả biết nữa. Ego chỉ nhớ là hôm nay gã được mời tới trận giao hữu giữa Barcha FC và Bastsand Munchen, cuối cùng thì gã ở đây với Top 4 của thế giới.
Lavinho xụ mặt đáp lại Ego.
-Đây không phải một buổi diễn xiếc bình thường thôi đâu. Nó là buổi diễn cuối cùng của đoàn xiếc lớn nhất nhì chỗ này đó! Họ bảo sẽ có điều đặc biệt phía cuối.
Ego hiện tại vẫn đang trong trầm tư nên không trả lời Lavinho.
-Đến nơi rồi này!
Marc Snuffy nhẹ nhàng cất tiếng khéo léo kéo sự chú ý của Ego. Trước mắt gã giờ đây là rạp xiếc với hai màu xanh tím rất to với ánh đèn trắng lập loè phía sau. Bước đến cổng Lavinho phấn khích rút 5 chiếc vé ra đưa cho cậu nhân viên nhìn như chú hề đang đứng soát vé. Ngắm nghía một hồi cậu nhân viên vui vẻ đưa vé lại cho anh.
-Chúc quý khách có trải nghiệm vui vẻ.
Cả 5 bước vào bên trong. Không gian vô cùng rộng rãi với những chiếc đèn chùm treo cao và những hàng ghế kéo dài, Chris cảm thán.
-Như thế này cho một đoàn xiếc thì thật sự quá hoành tráng rồi!
Marc nhún vai.
-Dẫu sao cũng là đêm cuối mà.
Chris gật gù rồi quay qua hỏi Lavinho.
-Mà ghế chúng ta ở đâu thế?
Lavinho nhìn vào tấm vé rồi chỉ vào nơi trên cao nhất.
-Ở kia!
Khi cả hội bước vào chỗ ngồi của mình thì buổi diễn cũng đã bắt đầu. Người chủ của cả gánh bắt đầu ra giới thiệu. Những tiết mục đều rất có đầu tư và rất chỉnh chu nhưng không có gì đặc sắc cho đến khi.
-Kính thưa quý ông, quý bà và sau đây là tiết mục cuối cùng của chúng tôi! Diễn viên tạp kĩ đến từ cõi chết! THE UNDERTAKER!!!!
Chủ đoàn vừa dứt lời thì toàn bộ đèn trong rạp đều tắt chỉ chừa lại một ánh sáng nhỏ lẻ lói ở giữa rạp. Bỗng có sáu người khiêng một chiếc hòm màu đen ra để ở ánh sáng ấy. Chris hoang mang .
-Thật sự có người sống trong đó à?
Lavinho kế bên phấn khích đáp lại.
-Thật sự có đấy! Em ấy là người đặc biệt của cả rạp xiếc này. Dù rất ít khi xuất hiện và thậm chí là không có nỗi một tấm hình nhưng em ấy vẫn rất hot! Mọi khi em ấy diễn thì tôi lại không săn được vé nên giờ tôi mong chờ lắm. Mà im đi, tiết mục bắt đầu rồi!!
Tiếng chuông vang lên nhẹ nhàng từng hồi, ánh sáng cũng dần có trở lại nhưng đã được nhuốm một màu tím vô cùng quỷ dị.
Đùng
Chiếc hòm bật nắp cùng lúc tiếng nhạc rock vang lên. Trong âm điệu bùng cháy có một thiếu niên nhảy thẳng ra từ chiếc hòm rồi nhảy lên tấm bạt gần đó bay thẳng lên dây xà.
Ánh sáng cũng theo đó mà đuổi theo thân ảnh của người thiếu niên. Khi những chiếc đèn đã bắt trúng được cơ thể em cả 5 người ngồi ở hàng ghế cao dường như đã nín thở.
-Đẹp quá!
Đẹp đến điên đảo, đó là những gì họ có thể nghĩ được khi thấy bóng hình em đang đu mình trên những sợi dây xà. Em khoác cho mình một bộ quần áo gothic màu đen trắng được kết hợp từ áo sơ mi với tay nhún bèo trắng khoác bên ngoài là chiếc áo đuôi tôm màu đen cùng vật trang trí là chiếc nơ to trùng màu với áo ngoài được đính một viên ngọc xanh ngay giữa. Kết hợp với đó một chiếc quần tây ngắn tới đùi màu đen cùng với tất trắng và giày tây bóng loáng với đế cao, chốt lại là chiếc nón nhỏ được đội xéo trên đầu em. Lớp trang điểm mang màu sắc u ám càng làm em quyến rũ hơn trong mắt khán giả.
-Em ấy bao nhiêu tuổi rồi vậy? Trông nhỏ quá!
Chris vừa tỉnh khỏi sự choáng ngợp liền hỏi. Cả 4 người còn lại cũng vì câu nói này của Chris mà hoàn hồn.
-Theo chủ đoàn có nói dạo gần đây thì em ấy mới có 13 thôi.
Marc giật thót.
-Vậy như này đang chẳng phải là bạo hành trẻ em sao?
Lavinho lắc đầu.
-Thực tế thì chủ đoàn không muốn cho The Undertaker diễn sớm vậy đâu nhưng vì em ấy cứ cầu xin trưởng đoàn hoài nên ông ấy đành chấp nhận cho em ấy ra diễn nhưng chỉ được vài buổi thôi.
Cả hội đang nói chuyện thì tiếng thét phấn khích từ khán giả làm họ chú ý đến tiết mục. Hiện tại em đang đu ở chiếc dây xà cao nhất thì bỗng lộn ngược người lại dùng chân thay thế cho hai tay giữ lấy thanh ngang. Bỗng từ trong giày của em có một lưỡi dao nhỏ bật ra cắt đứt một bên dây xà. Em vẫn quặp chân vào thanh ngang lợi dụng sự chảo đảo lúc mới cắt dây mà lấy đà phóng đi. Mọi người thấy thế thì lấy tay bịt mắt lại vì nghĩ em sẽ rơi.
-Em ấy sẽ rơi mất!!!
Chris vừa bịt mắt vừa la, Ego với Snuffy thì đỡ hơn khi cả hai chỉ nhích khỏi ghế ngồi một chút, có lẽ Lavinho và Noa là hai người bình tĩnh nhất khi Noa thì không biến sắc còn Lavinho thì dơ cao tay vì phấn khích.
Trong khi mọi người đều nghĩ em sẽ rơi thì đúng lúc đó một dải lụa xanh dài bung xuống từ phía trên nóc rạp. Em túm lấy dải lụa ấy rồi quấn vòng qua chân, tiếp tục lấy đà em đu dải lụa bay vòng quanh rạp. Và ở một khoảnh khắc em đã đu đến sát bọn họ. Khuôn mặt kiều diễm của em được phóng đại trong mắt họ. Đôi môi hồng căng mọng, làn da trắng sứ, mái tóc xanh đen tựa bầu trời đêm và đặc biệt nhất chắc phải là đôi mắt em. Đôi mắt màu đại dương sáng hơn bất kì ngôi sao nào. Chỉ trong một khoảnh khắc nhưng họ đã bị nhấn chìm bởi đôi mắt ấy.
Mãi đến lúc em nhảy xuống khỏi dải lụa họ mới tỉnh lại. Hiện tại thì em đang đạp xe chiếc xe một bánh và tung hứng 5 quả bóng. Tiếng bíp bíp của chiếc kèn cứ làm họ nhìn em mãi thôi. Bỗng em quăng cả 5 quả bóng về phía ghế của họ. Cả hội nhanh tay chụp được thì tiếng của trưởng đoàn vang lên.
-Xin chúc mừng những vị khách may mắn đã có cơ hội gặp được ngôi sao của chúng tôi sau khi Show diễn kết thúc. Vui lòng mang theo bóng đến sau rạp để nhận phần thưởng!!
Cả hội đang đơ ra thì Lavinho nhảy cẩn lên.
-Tuyệt vời!!!
Khi cả hội nhìn xuống dưới thì thấy em đang vẫy tay với họ. Cả 5 cứ thế vô thức dơ tay chào ngược lại em.
Cho màn kết thúc em nhảy bật khỏi xe rồi lao qua 5 chiếc vòng lửa bay thẳng vào chiếc hộp gần đó. Cửa được đóng và xích lại bởi hai cô nàng mặc đồ thỏ bốc lửa. Họ bắt đầu lấy kiếm xuyên qua chiếc hộp, không khí trong rạp lúc này có chút ngộp ngạt.
-Em ấy thật sự sẽ không sao chứ?
Snuffy lúc này có chút lo lắng mà nép người vào sát ghế của mình.
-Không sao đâu, tin em ấy đi!!
Lavinho lên tiếng trấn an nhưng tay anh thì cứ run liên hồi.
Bỗng một cô nàng lấy đuốc ra châm lửa đốt cả chiếc hộp. Mọi người la hét, che mắt không dám nhìn vào chiếc hộp đang cháy.
-Này!! Ổn thật không đấy!!!
Chris cầm lấy vai Lavinho lắc liên tục, còn Lavinho thì cứ đơ ra cho Chris lắc. Mãi cho đến khi chiếc hộp đã cháy hết thì mọi người mới im lặng. Không khí đang trong lúc căng thẳng thì một giọng nói trong trẻo vang lên phá tan tất cả.
-Mọi người sao im thế.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên cậu tạp kỹ đang ung dung ngồi uống trà trên dây thăng bằng. Cả rạp lúc này bùng nổ, những tiếng vỗ tay cùng tiếng hú và huýt sáo vang lên liên tục. Chris với Lavinho còn đứng thẳng lên mà hú.
-Đẹp lắm, Dead boi!! Em vừa ghi bàn đấy!!
-Em làm tôi thót hết cả tim đấy!!!
Snuffy thì vuốt ngực thì thầm.
-Xém chút nữa là tôi lên cơn tim rồi.
Noa với Ego dù không biến sắc nhưng nếu nhìn sâu vào mắt hai gã này thù có thể dễ dàng nhìn thấy một sự phấn khích khó mà giấu được.
Em thả người rơi xuống chiếc hòm em ái phía dưới rồi đưa tay chào mọi người lần cuối trước khi nắp hòm đóng lại và em được khiêng vào trong. Buổi diễn đã kết thúc nhưng có những con người chưa về. Cả 5 người đem theo những quả bóng đi về phía sau rạp xiếc, chủ đoàn vừa thấy đã niềm nở chào đón cả 5.
-Chào mọi người, hẳn các vị đây là những vị khách đã may mắn bắt được quả bóng của The Undertaker. Xin các vị hãy đi theo tôi.
Cả hội cũng ậm ừ đi theo chủ đoàn vì đến khi gặp một chiếc lều nhỏ. Chủ đoàn nói vào trong.
-Những vị khách may mắn đến rồi này Undertaker, ta cho họ vào nhé con.
Từ bên trong vọng ra.
-Dạ vâng.
Chủ đoàn cười tươi dẫn cả 5 người vào. Dẫn cả hội vào một chiếc bàn gần đó chủ đoàn cũng bỏ nón xuống ngồi đối diện. Em cũng bưng nước ra đặt xuống bàn rồi ngồi kế bên chủ đoàn.
-Mọi người tận hưởng buổi diễn chứ?
Lavinho cười tươi trả lời.
-Vâng buổi diễn rất tuyệt thưa chủ đoàn nhưng tôi thắc mắc. Tại sao ngài lại muốn rã đoàn.
Chủ đoàn xoa râu mình rầu rĩ nói.
-Vì tôi đã già rồi, không còn sức để gồng gánh rạp xiếc này thêm nữa. Với lại gần đây mọi người cũng chẳng còn mặn mà gì với xiếc cả nên mọi ngươi trong rạp cũng không ổn định. Thôi thì cứ rã đoàn để họ tìm công việc mới vậy. Nhưng tôi có một nỗi lo...
Snuffy tình tế chớp lấy thời cơ hỏi.
-Nỗi lo gì vậy thưa ngài?
Chủ đoàn nhìn cả 5 một lúc rồi, ông xoa đầu em rồi cất giọng.
-Là The Undertaker, thằng bé còn nhỏ quá nhưng trong đoàn chúng tôi không ai có thể đảm nhiệm vị trí người giám hộ cho nhóc này cả. Tôi thì đã quá già chẳng biết còn sống được bao lâu để chăm sóc thằng bé.
Chris thắc mắc.
-Em ấy không có bố mẹ sao?
Chủ đoàn thở dài.
-Không, thằng bé bị bỏ rơi ở đây khi chỉ mới là sơ sinh. Chúng tôi thấy thương nên nuôi lớn đến bây giờ. Qua 13 năm thì cũng đã coi như người thân trong nhà.
Người im lặng từ đầu đến cuối nãy giờ là Noa lúc này bỗng lên tiếng.
-Vậy thì ngài có thể giao em ấy cho chúng tôi. Chúng tôi thề là sẽ chăm sóc em ấy đầy đủ.
Nghe thấy thế chủ đoàn bật cười.
-Làm sao tôi có thể giao cháu mình cho một đám người thậm chí mà tôi còn không biết là ai? Trừ khi các cậu có thể chứng minh là bản thân mình đủ tốt và trong sạch thì đừng hòng tôi giao thằng bé cho các cậu.
Nghe thế Ego rút điện thoại ra bật những hình ảnh, video chứng minh thân phận của mình ra mà đẩy về phía ông.
-Ngài cứ từ từ xem xét, chúng tôi không vội và có thể chờ sự đồng thuận của ngài.
Chủ đoàn nhìn một loạt trong điện thoại và hướng mắt về cả 5. Bỗng chủ đoàn đứng dậy rồi nhấc điện thoại bàn gần đó lên.
-Alo, cậu vui lòng gọi tất cả các thành viên trong đoàn đến lều của The Undertaker, ta có chút việc cần xác nhận.
Cúp máy chủ đoàn lại quay trở lại đối diện với cả 5.
-Đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng để xác nhận xem các cậu có xứng đáng để tôi giao đứa cháu mà tôi xem là tính mạng mình cho các cậu hay không. Nên sẵn sàng đi các chàng trai!!!
Nói xong ông quay qua nắm lấy vai em.
-Yoichi à, nếu họ thật sự là những người tốt thì con có bằng lòng mà đi theo họ không.
Em mơ màng trả lời.
-Con không thể ở cùng ông ạ?
Chủ đoàn nhìn thẳng vào mắt em.
-Ta cũng muốn như vậy lắm nhưng Chúa lại không cho phép. Cháu yêu vì ta liệu còn có bằng lòng?
Em gật đầu.
-Dạ được.
Một lúc sau thì tất cả thành viên của đoàn xiếc đã đứng kín trước lều của em. Chủ đoàn bước ra hắng giọng.
-Mọi người, có lẽ chúng ta đều biết rằng hôm nay là buổi diễn cuối cùng và sau này ta sẽ đường ai nấy đi. Nhưng ta cầu mong sự trợ giúp cuối cùng này của mọi người. Hôm nay có 5 người muốn nhận nuôi Undertaker và họ là người nổi tiếng. Ta muốn các vị xác nhận danh tính đồng thời xem thử họ có dính phải vết nhơ nào không, liệu các vị có đồng ý?
Lời chủ đoàn vừa dứt thì mọi người đã đồng loạt lên tiếng.
-Đồng ý ngay và luôn!
-Bé Undertaker nhà ta xứng đáng với những điều tốt nhất nên dại gì mà lại nói không nào!!
-Đồng ý!!!
-5 người kia ra đây nào!!!
............
Chủ đoàn vỗ tay bảo im lặng rồi kêu cả hội ra. Đứng cách một lờp rèm nhưng họ vẫn có thể cảm nhận khí chất phụ huynh ngút trời của nhân viên rạp xiếc.
-Liệu có được không vậy?
Snuffy lộ lắng quay qua Ego.
-Mấy người có làm gì sai đâu mà sợ. Ra đi!!
Cả 5 vừa bước ra mọi người trong rạp xiếc đã xôn xao.
-Lavinho!? Anh ấy muốn nhận nuôi Yoi á?
-Như này thì ổn rồi!
-Có Marc Snuffy nữa này!!
-Ôi vãi cả Noel Noa và Chris Price nữa!!
..............
Nhìn phản ứng của họ Ego nhoẻ môi.
-Ta đạt rồi đấy!!
Chủ đoàn thấy được phản ứng tích cực của mọi người cũng không kìm được niềm vui mà cười.
-Vậy mọi người có đồng ý những người này là người dám hộ cho Undertaker không?
-ĐỒNG Ý!
Mọi người đồng thanh.
Chủ đoàn thấy vậy thì hài lòng rồi quay qua nhìn cả 5.
-Các cậu có thể đón thằng bé vào khi nào?
Cả hội nghe thế thì vui ra mặt.
-Ngay vào ngày mai thưa ngài!!!
Chris hớn hở.
-Vậy cũng được.
Chủ đoàn vuốt râu định vào lều tâm sự với thằng cháu trước khi chia tay thì bị cả 5 ngăn lại.
-Thưa ngài, cho chúng tôi hỏi em ấy tên gì vậy?
Chủ đoàn mỉm cười nhìn vào trong lều. Bỗng em bước ra đứng chỉnh chu trước mặt cả 5 mà giới thiệu.
-Xin chào các vị, em tên Isagi Yoichi.
---------------------------------------------------------
Tôi thấy chap cũ cái plot nó khó đi quá nên tôi xoá rồi viết chap mới luôn. Nên thôi tôi có quà bù đắp nè.
Trình độ tôi còn non mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip