{kunisa} chăm bệnh
Anh hùng Kunigami chăm sóc người yêu nhỏ.
Căn phòng chìm trong ánh đèn đường dịu nhẹ của mùa đông. Từ cửa sổ kính lớn, tuyết lặng lẽ rơi xuống như những bông hoa trắng muốt, phủ lên từng nhành cây ngoài phố. Đèn bàn vẫn sáng, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt ôm lấy hình bóng nhỏ bé của Isagi đang gục xuống trên bàn làm việc, đôi tay vẫn còn ôm khư khư cây bút chì và vài bản phác thảo chưa hoàn thiện.
Kunigami bước vào, mái tóc cam rực lấp lánh như ánh lửa trong căn phòng lạnh. Anh khẽ thở dài, nụ cười bất lực nở trên môi khi nhìn thấy Isagi vẫn chưa chịu rời khỏi bàn làm việc.
"Lại chẳng biết lượng sức mình..." Kunigami lẩm bẩm, tiến lại gần.
Isagi, trong giấc ngủ chập chờn, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, đôi má đã thiếu đi vài nét phúng phính, gương mặt gầy gò hằn lên vẻ mệt mỏi. Những ngày cuối năm, khách hàng luôn đòi hỏi các thiết kế nhanh chóng để kịp dịp lễ. Isagi là một designer tài năng, nhưng lại chưa bao giờ biết cách chăm sóc bản thân. Cậu cứ thế vùi mình vào từng đường nét, từng gam màu, quên cả thời gian.
Kunigami cúi người, nhẹ nhàng gỡ cây bút ra khỏi tay Isagi rồi vuốt lại mớ tóc đen mềm đã lòa xòa trước trán cậu.
"Đến bao giờ cậu mới chịu nghe lời tớ hả, Isagi..." Anh thì thầm, giọng khẽ đến mức tưởng như gió đông cũng không thể nghe thấy.
Kunigami không suy nghĩ nhiều, anh nhẹ nhàng cúi xuống, một tay luồn dưới đầu gối Isagi, tay kia ôm lấy bờ vai gầy. Cậu thật nhẹ, hoặc có lẽ vì Kunigami đã quá quen với việc phải nhấc bổng cái thân hình mảnh khảnh này mỗi khi Isagi ngủ quên ở những nơi chẳng giống ai. Anh khẽ nâng cậu lên, từng bước chậm rãi đưa Isagi về phía chiếc giường đã được phủ kín chăn bông mềm mại.
Dưới ánh đèn vàng dịu, bờ vai rộng của Kunigami như che chắn cho toàn bộ không gian xung quanh. Anh đặt Isagi xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên người cậu. Lúc này, khuôn mặt Isagi hiện lên rõ hơn – nhợt nhạt, nhưng lại an yên như một đứa trẻ.
Kunigami ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm nhẹ vào trán Isagi. Hơi nóng từ đầu ngón tay anh khiến anh cau mày.
"Sốt rồi..." Anh thở dài, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần 3 giờ sáng.
Kunigami đứng dậy, rời khỏi phòng và quay lại với một chiếc khăn ấm, bát nước và vài viên thuốc hạ sốt. Anh ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Isagi. Trong không gian tĩnh mịch của mùa đông, chỉ có tiếng thở đều đều của Isagi và tiếng khăn vải ẩm sột soạt trong tay Kunigami.
"Ngủ đi, Isagi. Cậu cần nghỉ ngơi rồi." Anh thì thầm, đôi mắt dịu dàng đến lạ.
Sáng hôm sau, khi Isagi tỉnh dậy, cậu cảm thấy đầu mình như đang bị nhấn chìm trong một mớ bông dày cộm. Cậu rên khẽ, xoay người và chợt nhận ra mình đang nằm trên giường – không phải bàn làm việc quen thuộc.
Chăn bông phủ kín đến cổ, mùi trà gừng nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Cậu ngẩng đầu, và hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt là Kunigami, đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường với một quyển sách trên tay.
"Kunigami...?" Isagi khẽ gọi, giọng khàn đặc.
Kunigami ngẩng lên, mỉm cười, đặt quyển sách xuống. "Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à? Sao lại ngủ quên trên bàn làm việc thế hả? Cậu muốn biến mình thành que củi khô luôn đúng không?"
Isagi cười yếu ớt, đôi mắt ánh lên chút hối lỗi. "Xin lỗi... Công việc nhiều quá nên..."
"Không có nhưng nhị gì hết. Nhìn cậu xem, sốt cả đêm qua đấy." Kunigami ngắt lời, tay đưa lên trán Isagi kiểm tra lại nhiệt độ. "May là giờ đã hạ sốt rồi. Cậu uống thuốc rồi ngủ thêm đi."
"Nhưng tớ còn việc phải làm..." Isagi định bật dậy, nhưng một bàn tay lớn đã đặt nhẹ lên vai cậu, ngăn cậu lại.
"Không có việc gì quan trọng hơn sức khỏe của cậu cả." Kunigami nói, giọng nghiêm túc nhưng lại đầy ấm áp. "Công việc thì làm cả đời cũng chẳng hết. Nhưng nếu cậu cứ thế này, đến một ngày cậu chẳng còn sức mà làm nữa đâu, hiểu chưa?"
Isagi im lặng, ánh mắt nhìn Kunigami như một chú mèo con biết lỗi. Cậu khẽ gật đầu, kéo chăn ôm lấy người. "Biết rồi. Tớ sẽ nghỉ ngơi..."
Kunigami thở phào, nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi. Anh đứng dậy, với lấy cốc trà gừng để trên bàn. "Uống cái này đi, cho ấm người."
Isagi đưa tay nhận lấy, để ý thấy bàn tay Kunigami hơi lạnh. "Cậu thức cả đêm à?"
"Không hẳn. Tớ chỉ trông cậu thôi." Kunigami nói, giọng điệu như thể chuyện đó chẳng đáng gì.
Isagi nhìn anh, lòng bỗng dưng dâng lên một cảm xúc khó tả. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào phòng, tuyết vẫn rơi nhẹ, nhưng trong căn phòng nhỏ bé này, cậu chẳng còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.
Kunigami đứng đó, cao lớn và vững chãi như một bức tường thành, còn Isagi thì nằm trên giường, cảm giác an toàn lan tỏa trong từng hơi thở.
"Kunigami," Isagi khẽ gọi, đôi mắt cong lên vì nụ cười. "Cảm ơn cậu."
Kunigami xoay người lại, nhìn cậu thật lâu rồi cười nhẹ. "Cứ khỏe lại đi rồi cảm ơn cũng chưa muộn."
Isagi nhấp một ngụm trà gừng, hơi ấm lan tỏa từ đầu lưỡi xuống lồng ngực.
"Uống xong trà thì ngủ tiếp đi, cậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu."
"Vânggg."
Ngoài trời, mùa đông vẫn miệt mài buông xuống từng bông tuyết trắng, nhưng trong trái tim của Isagi, một ngọn lửa nhỏ đã được thắp lên – ấm áp, dịu dàng, và mang tên Kunigami Rensuke.
Kunigami tiến đến bàn làm việc, lặng lẽ dọn dẹp những bản vẽ còn vương vãi trên bàn làm việc của Isagi. Anh cẩn thận xếp chúng lại thành một chồng ngay ngắn, đôi mắt dừng lại lâu hơn trên từng nét vẽ dang dở. Trong ánh sáng nhạt của mùa đông, những bản phác thảo dường như có hồn hơn, gợi lên hình ảnh Isagi hăng say làm việc – đôi mắt sáng rực, tay lướt nhanh như gió, miệng mím lại đầy tập trung.
Kunigami khẽ cười. Isagi Yoichi, lúc nào cũng như vậy. Quên ăn, quên ngủ, như thể thế giới của cậu chỉ còn lại màu sắc và những đường nét đan xen. Nhưng điều đó cũng khiến Kunigami lo lắng – cậu nhóc ấy quá mong manh, tựa như một cơn gió nhẹ có thể bị cuốn đi giữa mùa đông giá lạnh này.
"Thật hết cách với cậu luôn đấy, Yoichi." Anh thì thầm với chính mình, nhặt một chiếc bút chì lăn dưới sàn nhà rồi cất gọn nó vào hộp.
Anh lặng lẽ tiến lại gần, kéo chăn đắp cao hơn cho Isagi đang chìm trong giấc ngủ say. Hơi thở của cậu giờ đã đều đặn hơn, gương mặt nhỏ nhắn trông bớt đi phần nào sự mệt mỏi. Kunigami đưa tay khẽ chạm vào trán cậu – vẫn còn hơi nóng, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với đêm qua.
Trong khoảng không tĩnh lặng của buổi sáng mùa đông, Kunigami đứng tựa vào thành bàn, đôi mắt dịu dàng nhìn người đang ngủ. Ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ len qua lớp rèm, rải xuống những đốm sáng li ti, hòa vào không gian một thứ yên bình ấm áp lạ thường.
Isagi tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao. Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ còn hương trà gừng thoang thoảng trong không khí. Trên chiếc bàn cạnh giường, một mẩu giấy nhỏ viết tay được để ngay ngắn.
"Uống cháo rồi nghỉ ngơi đi. Không được làm việc nữa. Tớ sẽ quay lại kiểm tra. – Kunigami."
Isagi bật cười khẽ, đôi môi cong lên vì dòng chữ ngắn ngủi nhưng đầy sự quan tâm. Cậu ngồi dậy, tấm chăn bông vẫn còn vương hơi ấm bao quanh người. Phía trên bàn, một chiếc hộp giữ nhiệt nằm ngay ngắn. Mở nắp ra, mùi cháo thơm ngọt xộc lên, lan tỏa khắp căn phòng.
"Anh hùng Kunigami đúng là chu đáo quá mức cần thiết rồi..." Isagi lẩm bẩm, nụ cười không giấu được trên môi. Cậu cầm thìa lên, từng muỗng cháo ấm nóng như xua đi cả mùa đông lạnh lẽo ngoài kia.
Đến chiều, cửa phòng khẽ mở. Kunigami bước vào với một chiếc túi nhỏ đựng thuốc và một hộp bánh nhỏ được bọc cẩn thận. Anh nhìn quanh, thấy Isagi đã tỉnh và đang ngồi khoanh chân trên giường, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh như một chú mèo nhỏ vừa mới ngủ dậy.
"Khỏe hơn chưa?" Kunigami hỏi, giọng vẫn nghiêm túc nhưng ánh mắt đầy quan tâm. Anh đi đến đưa cho Isagi hộp bánh sẵn tiện tay khẽ xoa đầu em.
Isagi gật đầu, nhanh tay mở hộp bánh bỏ vào miệng nhai miếng bánh Kunigami mang về. "Rồi, tớ khỏe nhiều rồi. Cậu đúng là chăm sóc kỹ quá đấy."
Kunigami nhướn mày, giả vờ nghiêm mặt. "Vậy còn không mau cảm ơn người yêu của cậu đi?"
Isagi bật cười, đặt hộp bánh sang bên, vươn người kéo tay Kunigami ngồi xuống cạnh mình. Cậu tựa đầu vào vai anh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo sự chân thành: "Cảm ơn cậu, Kunigami. Thật đấy."
Kunigami thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gương mặt anh dãn ra, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Isagi, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều đầy lặng lẽ.
"Cậu đúng là khiến tớ chẳng thể yên tâm được chút nào... Nhưng mà không sao." Anh khẽ đáp, giọng trầm ấm như tiếng than lửa mùa đông. "Cứ để tớ chăm sóc cậu đi. Tớ chẳng ngại đâu."
Ngoài cửa sổ, trời đã ngừng rơi tuyết, nhường chỗ cho những tia nắng cuối ngày đang dần ló rạng. Trong căn phòng nhỏ, không khí mùa đông lạnh lẽo dường như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng từ hai con người đang ngồi cạnh nhau.
Isagi ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Kunigami. "Kunigami lúc nào cũng lo lắng cho tớ, như một anh hùng ấy. Cảm giác như cả thế giới đều thu bé lại trong vòng tay của cậu vậy."
Kunigami hơi sững người, đôi tai đỏ ửng lên vì câu nói bất chợt. Anh quay mặt đi, tránh ánh mắt của Isagi, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng dìu cậu nằm xuống giường, kéo chăn lên cao hơn để che kín đôi vai gầy của cậu.
"Ngủ đi. Nghỉ ngơi cho khỏe. Tớ không muốn nhìn thấy cậu ốm đau như vậy đâu."
Isagi mỉm cười, nhắm mắt lại, giọng nhỏ dần nhưng vẫn nghe rõ trong không khí tĩnh lặng. "Cảm ơn cậu, Kunigami... Tớ thật may mắn khi có cậu ở đây."
Kunigami ngồi lại thêm một lúc lâu, nhìn Isagi chìm sâu vào giấc ngủ. Hơi thở của cậu dần ổn định, khuôn mặt cũng trở nên hồng hào hơn. Kunigami vươn tay, khẽ vuốt nhẹ mớ tóc mềm của Isagi, như một cử chỉ an ủi ngầm.
Isagi nhắm mắt lại, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Trong lồng ngực cậu lúc này, trái tim đập thật chậm, từng nhịp từng nhịp một cách bình yên.
Cậu biết, mùa đông năm nay sẽ là mùa đông ấm áp nhất của mình.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip