Chương 13
“Không ai cả.” Isagi gắt lên.
Dối trá. Từ ấy vang vọng trong đầu cậu, quá to, quá xâm lấn.
Nhịp tim cậu đập loạn. Các ngón tay run rẩy, và cậu không biết đó là vì lạnh hay vì điều gì tồi tệ hơn.
Cậu cần phải rời đi.
Ngay bây giờ.
Không nói thêm lời nào, cậu chống tay đứng dậy khỏi ghế sofa, từng cử động đều cứng nhắc. Ánh mắt của bọn họ như những sợi xích, níu kéo cậu khi cậu gượng đứng lên. “Tôi về đây.” Giọng cậu mỏng manh, phản bội sự vội vã mà cậu cố giấu.
Nagi chớp mắt nhìn cậu, chậm rãi và uể oải. “Chắc chứ?”
Reo vươn vai, nụ cười càng lúc càng rộng. “Khuya rồi đấy, Yoichi. Cậu có thể ở lại qua đêm mà.”
Lời đề nghị lửng lơ trong không khí, nghe có vẻ thản nhiên, nhưng sự sắc lạnh ẩn dưới nó đâm thẳng vào quyết tâm của Isagi như một lưỡi dao.
Không.
Tuyệt đối không.
Chuyện này đã vượt quá giới hạn rồi.
Isagi lắc đầu, nhét điện thoại vào túi. “Gặp lại sau.” Giọng cậu khàn khàn, nghèn nghẹn.
Reo không ngăn cậu lại.
Nagi cũng không.
Nhưng khi cậu vừa chạm tay vào cửa, giọng Reo vang lên phía sau.
“…Đi cẩn thận đấy nhé.”
Đó không phải là một lời gợi ý. Đó là một mệnh lệnh, được bọc trong giọng điệu thân thiện của một người bạn.
Nhưng trong đó còn ẩn chứa thứ gì đó khác—thứ gì đó cào cấu bên trong Isagi. Thứ gì đó tối tăm và bất an khiến từng sợi lông trên gáy cậu dựng đứng.
Cậu nuốt khan và bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu bằng một tiếng tách nhỏ, và cậu thề rằng mình cảm nhận được ánh mắt dõi theo phía sau.
Isagi bước nhanh hơn.
Không khí lạnh ban đêm cắt vào da cậu, nhưng vẫn chẳng là gì so với cảm giác rờn rợn đang bò lên sống lưng.
Những lời của Reo và Nagi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Cậu luôn nhìn quanh. Như thể nghĩ rằng có ai đó đang theo dõi mình.
Ngón tay cậu siết chặt lấy chiếc điện thoại.
Có thể cậu chỉ đang hoang tưởng.
Có thể do rượu làm đầu óc cậu quay cuồng.
Có thể—
Điện thoại rung lên.
Lại là số lạ.
[ Cậu đi vội thế. ]
Isagi nghẹn thở.
Cậu lập tức quay đầu lại.
Con phố vắng tanh.
Không một bóng người, không dấu hiệu chuyển động nào—chỉ có ánh đèn đường nhấp nháy và tiếng xe cộ mơ hồ từ xa vọng lại.
Nhưng cậu biết mình không tưởng tượng.
Cậu biết.
Ngón tay cậu lơ lửng trên màn hình điện thoại, sự do dự nặng nề nghẹn lại trong cổ họng.
Rồi, không kịp suy nghĩ, cậu mở tin nhắn ra.
Cậu quyết định trả lời.
[ Cậu đang ở đâu? ]
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.
[ Gần hơn cậu nghĩ đấy. ]
Dạ dày cậu quặn lại.
Một cơn lạnh buốt đột ngột tràn qua người, thấm vào tận xương tủy.
Cậu nhét điện thoại trở lại túi và bắt đầu bước đi, lần này nhanh hơn.
Cậu cần phải về nhà.
Ngay bây giờ.
Nhưng khi vừa rẽ qua góc phố, điện thoại lại rung lên.
Không phải từ số lạ.
Là từ Chigiri.
[ Yo, cậu ổn chứ? ]
Một luồng nhẹ nhõm tràn qua người cậu.
Isagi thở hắt ra, vội vàng gõ trả lời.
[ Ừ. Tôi đang trên đường về. Có chuyện gì vậy? ]
Có một khoảng lặng.
Rồi—Chigiri trả lời.
[ ...Cậu chắc chứ? ]
Một nếp nhăn khẽ kéo nơi khóe môi cậu.
Cậu nhấn gửi.
[ Ý cậu là gì vậy? ]
Lại một khoảng im lặng.
Rồi—một tin nhắn đáp lại.
[ Không có gì. Chỉ là cẩn thận đấy, được không? ]
Cách dùng từ ấy khiến ngực cậu thắt lại.
Isagi nuốt khan.
[ Công chúa, cậu kỳ lạ thật đấy. ]
Điện thoại lại rung lên.
Lần này, từ số lạ.
[ Đừng phớt lờ tôi, Yoichi. ]
Máu trong người cậu đông cứng lại.
Cậu không đợi thêm.
Cậu chạy.
Hơi thở của Isagi dồn dập khi cậu lao về phía trước, từng bước chân nện mạnh xuống mặt đường.
Thành phố bỗng nhiên yên ắng đến lạ, mặc cho âm thanh xa xa của xe cộ, tiếng thì thầm lác đác của người qua đường. Không gì chạm tới cậu. Không gì là thật.
Chỉ có tiếng tim đập dội trong tai.
Cậu không dừng lại.
Dù cho điện thoại rung thêm lần nữa.
Dù cho đôi chân cháy bỏng vì guồng chạy bất ngờ.
Cho đến khi cánh cửa căn hộ của cậu hiện ra trước mặt.
Lóng ngóng với chùm chìa khóa, cậu run rẩy nhét chúng vào ổ. Cánh cửa bật mở, và cậu gần như lao vào trong trước khi đóng sập lại sau lưng.
Nhịp thở của cậu đứt quãng.
Những bức tường căn hộ như trở thành cái lồng giam, nhưng ít nhất đó là cái lồng mà cậu có thể kiểm soát được ổ khóa.
Cậu kiểm tra chúng. Một lần. Hai lần. Ba lần.
Vẫn không đủ.
Bàn tay cậu run lên khi lôi điện thoại ra.
Không có tin nhắn mới.
Không có cuộc gọi nhỡ.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Như thể tất cả chỉ là tưởng tượng.
Nhưng cậu biết không phải.
Isagi luồn tay qua tóc, thở ra một hơi chậm rãi, nặng nề.
"Ổn thôi," cậu thì thầm. "Chỉ là... ổn thôi."
Cậu cần phải bình tĩnh lại.
Cậu cần một cái gì đó—một cái gì đó—để gột rửa cái cảm giác này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip