Chương 0
"Ủa... Mình đang ở đâu vậy?? " Giọng nói ngơ ngác của thiếu niên cất lên, cậu đang ở trong một không gian đen tối cực kỳ, tối đến mức giơ tay ra không thấy nổi năm ngón.
Chuyện là hồi nãy Isagi đang ăn trưa tại tòa nhà Đức với Kurona thì bị Kaiser đi tới trêu chọc, cậu đã cùng gã solo một trận siêu hay ngay tại phòng ăn khiến mọi người phản ứng không kịp. Đang combat căng cực kì bỗng dưng cúp điện, xung quanh im lặng bất thường, trông cứ ghê ghê sao ấy.
Isagi bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Sao cậu được hô biến tới đây? Mà đây là đâu, lãnh địa của Sukuna à? Hay đây là những gì trong đầu Shidou? Hay cậu đã bị một tên lính bắn tỉa ám sát nên linh hồn đang ở chốn cực lạc? Một nghìn lẻ một câu hỏi hiện lên làm Isagi đau hết cả đầu.
Rồi đùng một tiếng, có vụ nổ nhỏ bùm bùm ngay trước mắt Isagi. Làn khói trắng từ từ toả ra, bao quanh hết cơ thể cậu hai mầm. Dưới chân cậu lúc đó cũng mở ra một hố sâu, Isagi trực tiếp té thẳng xuống đó.
"Aaaaa!!! Mình rớt rồi, mình rớt rồi!! " Isagi kinh hoàng hét to, rồi cậu lia mắt nhìn phía dưới, toà nhà, công viên, xe cộ,... Đây chẳng phải là view từ trên máy bay nhìn xuống thành phố sao? Cậu hiện tại đang từ trên trời rơi xuống, tin được không??
Tiếp đó, Isagi lại nhìn lên phía trên. Ủa, là bầu trời trong xanh bình thường kìa? Vậy hồi nãy là cậu ở ngoài vũ trụ luôn hả, ghê vậy?
- E hèm...! -
'Hả, có gì đó vừa nói thì phải...? '
Tiếng động đó làm cậu hoang mang tột độ, đã ở trên trời rồi mà còn nghe tiếng người, chắc chắn Isagi đã bị ám rồi!!
- Kí chủ, em ở bên này này! -
Vừa nghe đến đó, đầu Isagi quay ngoắt sang, đần người nhìn thứ độc lạ đang rơi cùng mình.
What the fuck!?
Không biết từ khi nào, kế bên Isagi đã xuất hiện một cục màu trắng tinh hình tròn, nó còn phát sáng và phát ra âm thanh gì đó giống như đang cập nhật.
- Isagi Yoichi, kí chủ là người được chọn! Hãy cùng em vào bộ tiểu thuyết Lớp trưởng lạnh lùng sao lại đáng yêu đến nhường này nhá!! -
"Cái gì cơ??? "
Chưa kịp để Isagi có cơ hội thắc mắc, một luồng sáng bí ẩn hiện lên rồi tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lớn, Isagi bật dậy ngay lập tức. Cậu đang ở trên giường này! Vậy ra mọi thứ từ nãy giờ đều là mơ sao? May thế, cứ tưởng là- ủa khoan... Căn phòng này, tiếng chuông này, tất cả đều không phải của cậu!
"Rốt... Rốt cuộc chuyện này là sao?? " Isagi hoàn toàn ngu người, không hiểu nổi bất cứ thứ gì. Đầu tiên là ở căn phòng màu đen, sau đó thì rơi từ trên trời xuống và bây giờ lại nằm trên giường, thế là thế nào???? Đã vậy hồi nãy còn thấy thứ gì nhìn như cái gối biết nói, thế giới này loạn rồi à?
Trong khi cậu ngồi trong chăn êm nệm ấm mà hoài nghi nhân sinh, từ dưới gầm giường đã có một thứ gì đó lăn ra, nó y chan cái gối biết nói mà Isagi thấy trước đó. Nhìn chủ nhân của mình bất lực suy nghĩ như thế, thành ra nó cũng có chút tội nghiệp, quyết định sẽ giải thích cho chủ nhân nghe.
Vút
Có tiếng gì đó phát ra, Isagi vừa quay mặt nhìn thì thứ màu trắng đó vụt nhanh đến, đập thẳng vào mặt cậu.
"???" Lực đập mạnh đến nổi mặt hai mầm lệch sang một bên, còn cái gối thì nằm yên trong lòng cậu. Dù không có mặt mũi hay tay chân gì nhưng cậu vẫn cảm nhận được nó đang vui. Mấy cái chuyện quái quỷ như này thì vui chỗ nào thế hả?
- Kkk, bây giờ để em đây giới thiệu sơ về bộ tiểu thuyết này nhá? -
"Mày là cái gì??????"
~~~~~~
Sau một khoảng thời gian cụ thể là hơn một tiếng, cuối cùng Isagi cũng hiểu hết tất cả.
Tóm tắt nhanh thì gần ba năm trước có một bộ tiểu thuyết rất nổi tiếng là Lớp trưởng lạnh lùng sao lại đáng yêu đến nhường này , nhưng vì một lý do gì đó mà tác giả đã qua đời trước khi hoàn thành nó. Một số người "may mắn" đã được lựa chọn để xuyên vào bộ tiểu thuyết này, và những người đó lại là các thành viên của dự án Blue Lock. Nhiệm vụ của họ là sẽ đóng vai các nhân vật ở đây để bộ tiểu thuyết có thể kết thúc trọn vẹn. Nhưng vấn đề là họ sẽ không biết trước gì hết, chỉ biết được chút ít về quá khứ nhân vật, sau đó cứ thuận theo tự nhiên mà diễn. Chẳng cần biết kết thúc như thế nào hay ra làm sao, miễn là happy ending là được. Nếu bộ tiểu thuyết có được một cái kết viên mãn trong một khoảng thời gian nhất định, những "diễn viên" sẽ được thả về thế giới thực và nhận một được một điều ước, ước bất cứ điều gì đều được. Nhưng nếu không thể hoàn thiện bộ tiểu thuyết này trong thời gian quy định, họ sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi cho đến chết.
"Haha... Chắc tụi tui cũng hên dữ nên mới được chọn nhỉ?" Isagi cười như không cười, vô vọng nằm xuống muốn ngủ. Nghĩ gì vậy trời, kêu mấy đứa cầu thủ bóng đá đi diễn kịch, điên hả? Đã vậy còn có thời gian quy định nữa chứ, sao không giết luôn đi cho nhanh mà còn bắt đóng kịch...
- Thui mà, kí chủ cố lên!!! Các bạn của kí chủ đều xuyên vô đây nên nếu hợp tác sẽ dễ hơn đó! -
"Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Trước hết mày phải trả lời cho tao ba câu hỏi này. Một, mày là cái quái gì mà lại biết nhiều thế, vả lại có lý do gì để tao tin mày không. Hai, phải hoàn thành bộ tiểu thuyết trong thời gian quy định là bao lâu. Ba, tao có đóng vai phản diện không?" Isagi nghiêm túc hỏi.
- Hehe, em sẽ trả lời hết! Câu đầu tiên, em xin tự giới thiệu em là hệ thống của riêng Isagi Yoichi, mã số 080, hân hạnh được làm quen! Lý do để anh tin em là...em cũng không biết, cứ theo thời gian là anh tự tin em liền à. Câu thứ hai, thời gian quy định là bao lâu thì em cũng không biết, em đã đọc truyện bao giờ đâu mà biết ạ. Thứ ba, anh sẽ đóng vai lớp trưởng trong câu chuyện luôn đó ạ. -
"Ô vãi thật, là tao phải chuyển giới thành gái á??"
- Kí chủ cứ đùa, tại sao ta phải chuyển giới khi ta có thể giả gái? -
Rầm
"Onee-chan của em xuống ăn sáng đi ạaa!"
'Chết bà!'
Cánh cửa phòng ngủ đột ngột mở ra, một bé gái siêu đáng yêu cute hột me nhảy vào phòng rồi hét lên. Thế nhưng bé tại hoảng hốt vì thấy chị của mình trùm chăn kín mít ngồi trên giường.
"Chị...? Chị ốm ạ??"
Isagi hú hồn cái lồ- mồm còn nguyên, may mà con hệ thống kia phản ứng kịp trùm chăn lên Isagi chứ không mai báo đưa tin có kẻ gian đột nhập vào phòng cô nữ sinh cấp ba rồi.
Ê mà khoan, giở cái giọng đàn ông ra thể nào cũng bị tóm!
- Kí chủ đừng lo, em cho kí chủ vay 500k mua máy giả giọng nói, khi nào kí chủ cày ra tiền trả lại em cũng được, không lấy lãi đâu ạ. -
Mày cũng tốt quá đó hệ thống à.
"Hahaha, à nhầm khụ khụ khụ, hình như chị ốm thật rồi em à, có gì em ra ngoài để chị nghỉ ngơi nhé?"
Thế là thành công lùa con em ra ngoài, Isagi nóng nực lật tấm chăn ra thở hồng hộc.
Vậy là cả ngày hôm đó, cậu xem quá khứ và kịch bản một chút, rồi cùng hệ thống suy nghĩ phương án tác chiến.
-------
Tâm sự mỏng
Ô cái địt mẹ bực vãi lồn mọi người ạ. Chuyện là bữa đang viết thì điện thoại tắt tại hết pin, lúc bật lên thì nó yêu cầu mật khẩu, mà đụ má thường mình dùng vân tay với vân mặt giờ bắt dùng mật khẩu mình nhớ kiểu đéo gì, xong mới dò trên dutube ở điện thoại mẹ mình "cách phá mật khẩu điện thoại samsung" (lần thứ 3). Phá xong thì vô được nhưng người ta lại đòi mật khẩu cũ để vô tài khoản samsung, đụ má giỡn mặt với mình, xong mình cay đỏ dái ấn cái mẹ gì đó không nhớ, thế là resẻt được cái mật khẩu, máy cũng mất dữ liệu, phải tải lại wattpad. Mà mọi người biết là wattpad nó đang lỗi cái mả cha gì đó, phải tải 1111 về mới dùng được. Hồi trước khi reset điện thoại mình cũng dùng nó nên giờ tải lại, mà tải lại rồi mà vẫn đéo vô được tài khoản watt này, thế là mình để được khoảng 2 tháng hè thì xem được cái vid dùng 1111 bị hư điện thoại, sợ quá xóa nó đi tải turbo gì gì đó, thế là giờ mới vô được. Mới vô là tui viết truyện cho mấy bồ liền nè, cay vãi ò...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip