Chap 10

Isagi đang cặm cụi lau sạch khu vực gần lò nướng thì bất chợt nghe thấy một tiếng thở đều đều rất khẽ, như gió len qua kẽ cửa. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía góc tường nơi chất đầy bao tải và những thùng rau củ chưa phân loại.

Giữa đống lộn xộn ngổn ngang ấy... là một dáng người đang nằm cuộn tròn.

Trong ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu gắn trên tường, một thanh niên trẻ, trông chỉ tầm tuổi cậu, mái tóc ngắn màu hồng hơi rối nhẹ do ngủ say, vài sợi cong lên như chưa kịp chải. Phần tóc mái một bên được tết thành thắt bím nhỏ buộc bằng dây ruy băng sẫm màu – vừa ngây ngô vừa dễ thương đến lạ.

Điều kỳ lạ là cậu ta không mặc đồng phục hầu cận cũng chẳng phải y phục của người trong bếp, thay vào đó là một chiếc áo choàng ngắn màu kem lửng lơ, phía dưới là quần vải thô rộng thùng thình, trông như người vừa chạy trốn khỏi đoàn múa nào đó.

Gương mặt cậu ta thanh tú, đôi môi hé mở, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài từ vô nghĩa:

 "...Đừng mà... cá mập không thích ăn...khoai tây đâu..."

Isagi chớp mắt. Cậu thoáng ngây người trước cảnh tượng buồn cười ấy: Một người lạ mặt xuất hiện như thể từ trên trời rơi xuống giữa khu bếp hỗn loạn, mà lại ngủ say như chết mà không ai phát hiện, cuộn mình giữa chồng khoai tây như thể nó là chiếc giường êm nhất trên đời.

 "...Cá... đừng bơi lên trời nữa... lò nướng không phải hồ bơi mà..."

Một khoảnh khắc yên lặng đến ngớ ngẩn phủ lên căn bếp vốn đang lộn xộn. Isagi suýt bật cười thành tiếng, định bước lại gần lay vai người lạ để đánh thức.

Chưa kịp chạm vào, cậu ta đột nhiên xoay người, ôm bao khoai chặt hơn, lẩm bẩm:

 "...Ai lấy cá của tôi là tôi đấm đấy..."

Người này là ai? Một đầu bếp học việc mới đến? Một kẻ lẻn vào? Dù thế nào, ngủ giữa nhà bếp hoàng gia thế này cũng không phải ý hay. Nhưng... gương mặt cậu ta khi ngủ lại quá bình yên, vô tư đến mức Isagi bất giác thấy ghen tị. Không phải với giấc ngủ, mà là sự vô lo trong ánh mộng kia, như thể thế giới hỗn loạn ngoài kia chẳng thể chạm tới được.

Chợt, tiếng bước chân vọng dần đến từ hành lang phía sau, dứt khoát và cứng nhắc, rõ ràng là của những người giám sát khu bếp. Isagi nhíu mày, liếc nhìn thanh niên tóc hồng vẫn còn đang ôm giấc mộng đẹp kia. Nếu để họ phát hiện người lạ nằm đây thì phiền toái to rồi.

Không còn cách nào khác vậy.

Cậu cúi người, khẽ lay nhẹ vai người kia.

 "Này... dậy đi. Cậu không nên ngủ ở đây đâu!"

Người kia khẽ cựa mình, mi mắt run run, rồi từ từ hé mở đôi mắt ngái ngủ, còn chưa kịp phân biệt thật giả thì đã lập tức bị hút chặt vào khung cảnh trước mặt.

Mái tóc đen mềm mại rũ nhẹ trước trán, ánh lên sắc lam huyền ảo dưới nắng mai. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, từng sợi tóc như ngậm sương, mềm mại và lặng lẽ phản chiếu chút mỏng manh khó tả. Gương mặt ấy không quá sắc sảo, nhưng lại mang nét hài hòa và tĩnh lặng đến khó tả. Đôi mắt sâu thẳm, đường viền mi cong tự nhiên, làn da trắng nhạt như được nặn ra từ men sứ, sạch sẽ và mỏng manh đến mức khiến người khác không dám chạm vào.

Không chắc đó là do tưởng tượng, hay do chính người con trai ấy tỏa ra thứ gì đó... khiến tim cậu lỡ nhịp.

Người thanh niên kia tròn mắt. Cậu ta ngồi bật dậy như vừa bị điện giật, suýt làm đổ cả bao khoai.

 "Ơ... ơ... ơ... tôi... tôi không phải cố ý đâu... tôi chỉ, à không, là, là... tôi—"

Isagi hơi nghiêng đầu, ánh mắt pha chút tò mò xen lẫn buồn cười trước màn luống cuống kia.

 "Cậu là ai vậy? Tôi chưa từng thấy cậu xuất hiện ở đây."

Người thanh niên tóc hồng đỏ bừng mặt, tay ôm chặt bao khoai tây như thể đó là phao cứu sinh giữa biển khơi.

 "Tôi... tên tôi là Kurona... Kurona Ranze... Tôi là con trai của một gia đình ngư dân ở vùng ven biển phía Nam... Nhà tôi chuyên cung cấp hải sản cho hoàng gia."

 "Thì ra là vậy à?" – Isagi chớp mắt.

Kurona gật đầu liên tục, rồi nhanh chóng giải thích:

 "Bình thường là cha tôi đến đây để giao hàng... nhưng lần này ông bị thương trong một chuyến đánh bắt... nên tôi đi thay. Tôi đến từ rất sớm, nhưng phải đợi đầu bếp kiểm tra hàng xong mới có thể rời đi, nên tôi... tôi trốn vào đây ngủ tạm chút, nào ngờ mình ngủ quên lâu như vậy..."

Cậu trai cười gượng, gãi đầu, mái tóc hồng rối tung cũng rối tung lên.

 "Thật sự xin lỗi... Tôi không cố ý gây rối đâu. Chỉ là tôi buồn ngủ quá..."

Isagi lặng im vài giây, rồi cúi xuống nhặt lại một củ khoai đang lăn lông lốc, nhẹ nhàng đặt vào lòng Kurona.

 "Cậu hãy cẩn thận hơn đi nhé! Nếu bị người khác phát hiện thì không chỉ cậu, cả gia đình cậu cũng có thể gặp rắc rối đấy."

Kurona nhìn Isagi, như thể không thể rời mắt khỏi cậu.

Cậu không biết tại sao, có thể là vì ánh mắt dịu nhẹ nhưng cứng cỏi ấy, hoặc cũng có thể là vì cách Isagi nói chuyện, bình thản nhưng ấm áp... khiến tim cậu đập mạnh đến khó hiểu.

 "Cậu... là ai vậy?" – Kurona buột miệng.

 "Chỉ là một người hầu làm công việc lau dọn bếp thôi." – Isagi đơn giản đáp rồi quay đi tiếp tục công việc còn dang dở, để lại Kurona ngồi đó, ôm lấy bao khoai mà lòng không biết vì sao lại như có sóng.

Kurona vẫn ngồi yên, ánh mắt lơ đễnh dõi theo bóng lưng Isagi đang chuẩn bị rời đi. Một lúc sau, cậu mới chớp mắt, như thể vừa thoát ra khỏi cơn mê mộng mơ giữa ban ngày.

"... Đẹp thật đấy." – Kurona thầm nghĩ. "Đẹp đến mức mình tưởng mình vẫn đang mơ."

Rồi–

 "ÔI TRỜI ƠI!!!" – Kurona bật dậy như bị ai dí than nóng vào lưng.

Cậu hoảng hốt nhìn quanh, miệng lẩm bẩm:

 "Giao... giao hàng! Mình còn chưa kiểm xong hải sản... Còn phải lấy chữ ký xác nhận... Còn – trời đất ơi, nếu cha biết mình ngủ quên trong nhà bếp hoàng gia mà về muộn thì chắc chắn sẽ đuổi mình ra khỏi nhà mất!"

Gương mặt cậu tái mét, chân tay luống cuống không biết nên chạy đi hướng nào trước. Mặt sàn vừa được lau nên vẫn còn ướt khiến bao khoai xém tí nữa lại đổ lần nữa, Kurona suýt ngã nhào nhưng cậu vẫn xoay người đỡ kịp.

 "Không được ham chơi, không được ham trai đẹp... à nhầm, không được phân tâm!!" – cậu tự lẩm bẩm mắng bản thân, má nóng bừng như lửa.

Tiếng bước chân rối rít vang vọng khắp hành lang khu phục vụ. Một bóng dáng với mái tóc hồng rối tung, tiện tay cầm một vài củ khoai tây, miệng không ngừng nói gì đó về "cá mập", "cha mẹ ơi tha cho con", "cậu ấy đẹp như tiên cá..." khiến mấy người hầu vừa đi ngang vừa nhìn theo mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kurona không quay lại lần nào nữa nhưng trong lòng, hình ảnh chàng trai tóc đen kia, ánh mắt như mặt hồ trong sáng sớm – người đã nhẹ giọng gọi cậu dậy giữa một buổi sáng trong veo – sẽ còn lưu lại lâu trong tâm trí cậu thiếu niên ấy lâu lắm.

Ở lại phía sau, Isagi chưa đi xa nên vẫn nghe thấy tiếng nói vọng ra của Kurona, cậu chậm rãi nghiêng đầu... hơi nhíu mày.

 "Cái gì mà cá mập... tiên cá... rồi mà ham trai đẹp?" – não bộ Isagi trì trệ, chẳng hiểu nổi mình vừa gặp phải kiểu người gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip