Chap 11

Đến giờ ăn trưa, tiếng chuông đồng vang lên khắp hành lang như một nhịp hiệu lệnh quen thuộc. Isagi cùng nhóm người hầu khác lặng lẽ nối nhau di chuyển đến khu nhà ăn tập trung – một căn phòng rộng lớn với dãy bàn dài đơn sơ được xếp ngay ngắn, đủ để chứa hàng trăm người phục vụ trong lâu đài.

Không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt, tiếng ghế kéo loạt xoạt, tiếng thìa muỗng va vào khay gỗ vang lên tiếng canh cách, cùng với mùi cháo nhạt nấu loãng, súp rau củ, bánh mì khô, ít thịt nguội cộng thêm trái cây ăn tráng miệng lan ra khắp phòng. Vẫn là khẩu phần quen thuộc – tuy đạm bạc nhưng đủ để làm no bụng sau một buổi lao động vất vả.

Isagi thưởng thức bữa ăn như thường ngãy thì bỗng có tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên, kéo theo một mùi hương nước hoa nồng nặc không phù hợp với không gian nhà ăn.

 "Ồ... trùng hợp thật đấy." – Giọng nói the thé và chua ngoa vang lên.

Một người hầu gái đứng chắn ngay trước mặt Isagi, tay chống hông, đầu ngẩng cao, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới như đang dò xét một món hàng hạ đẳng.

Isagi chỉ liếc nhẹ lên là nhận ra ngay mái tóc xoăn sẫm màu được kẹp cầu kỳ, bờ môi đỏ chót, chiếc áo bó sát hở nửa bầu ngực như thể đang trình diễn – là Anna.

Từng là kỹ nữ trong phố đèn đỏ, giờ khoác lên mình bộ đồng phục người hầu quý tộc với huy hiệu thêu chỉ vàng. Ai trong căn bếp này không ai là không biết điều đó. Và cũng chẳng ai quên được thói quen hèn hạ của cô ta: nhục mạ kẻ yếu thế hơn làm trò tiêu khiển.

 "Loại như mày mà cũng dám trèo cao sao?" – Anna gằn giọng, nụ cười méo xệch vì ghen tức. – "Mày tưởng mình là ai mà dám dây vào Thái tử Sae? Chỉ là đồ rác rưởi được nhặt về mà cũng dám mơ mộng hão huyền sao?"

 "Tao nghe nói mày từng là nô lệ bị mua lại từ chợ đen, từng bị người ta chơi đùa như món đồ rách nát. Giờ lại ra vẻ thanh cao? Thứ rác rưởi cũng biết mơ mộng à?"

Vài người hầu khác bắt đầu quay đi, bối rối. Một số thì cười khẩy hùa theo, thích thú với trò bêu riếu.

Anna tiến thêm một bước, giọng càng lớn:

 "Mày tưởng bản thân mình sạch sẽ lắm sao? Thái tử chỉ chơi chán rồi vứt đi thôi! Đồ chơi cũ ấy mà!"

Mọi ánh mắt trong nhà ăn bắt đầu đổ dồn về phía họ. Một vài tiếng xì xào rì rầm lại nổi lên như đám cỏ dại gặp gió.

Isagi từ tốn đặt thìa xuống, không tỏ ra kinh ngạc, cũng chẳng sợ hãi. Cậu chỉ nghiêng đầu, mắt nhìn Anna như thể đang quan sát một con rối cố gắng diễn tuồng trên sân khấu kệch cỡm.

 "Cô nói tôi trèo cao?"

 "Nhưng cô thậm chí chẳng đủ cao để trèo. Đến tư cách làm món đồ chơi được chọn, cô cũng không có." – Isagi mỉm cười nhạt, khẽ nhếch môi. – "Anna! cô ngủ với bao nhiêu người rồi mới kiếm được một chân đứng trong cái bếp này?"

 "Thái tử chỉ để ý tới những thứ đặc biệt." – Isagi kết lời, nhẹ như gió thoảng.

 "Thứ như cô – rẻ tiền và tầm thường – cả đời cũng chỉ có thể dán mặt vào đất mà ngước nhìn."

Mặt Anna tái đi, rồi chuyển sang đỏ bừng vì phẫn nộ. Cô ta gào lên: "Câm mồm! Đồ tiện nhân như mày không xứng đáng nói chuyện với tao!" – Rồi giận dữ chộp lấy khay thức ăn đang bốc khói, định hất thẳng vào mặt Isagi.

Nhưng Isagi nhanh chóng nghiêng người né sang bên cạnh một cách điêu luyện. Anna mất thăng bằng vì quá mạnh tay, mất đà dẫn đến trượt chân và ngã túi bụi, toàn bộ đĩa súp và cháo nóng đổ ụp lên người cô ta. Tóc rối tung, áo trước ngực dính đầy nước canh lỏng bỏng, lớp phấn dày trên mặt trôi thành vệt lem nhem.

Tiếng cười bật ra từ vài góc bàn, rồi lan rộng như dịch bệnh.

Một gã người hầu phía xa cười hô hố: "Cẩn thận kìa Anna, ngài Sae mà thấy cô thế này chắc bỏ chạy luôn đó."

Cả căn phòng như vỡ oà trong trận cười nhạo. Anna mặt đỏ như tôm luộc, vừa xấu hổ vừa giận dữ, đứng không nổi, tay run rẩy.

Isagi chỉ nhẹ giọng nói:

 "Nếu không đủ bản lĩnh để ngẩng đầu... thì cúi đầu cho gọn, đỡ mất mặt."

Anna ngồi đó, tức đến run cả người, tay siết chặt chiếc khay gỗ như muốn nghiền nát. Những tiếng xì xầm giờ đây không còn nhắm vào Isagi nữa, mà dội ngược về phía cô ta – những cái nhìn nửa cười nửa giễu như đang thưởng thức màn kịch rẻ tiền, những ánh mắt khinh bỉ mà cô ta từng nghĩ chỉ dành cho "loại hạ tiện" như Isagi.

Cậu gạt khay của mình sang một bên, thức ăn còn dang dở, nguội lạnh khiến cậu chẳng buồn ăn nữa. Không thèm nhìn lại, Isagi quay người, lặng lẽ rời khỏi đó, để mặc Anna ngồi sụp xuống giữa sàn đá lạnh cùng mớ thức ăn đổ vương vãi trên váy áo.

Đối với loại người như Anna – kẻ tự trèo cao rồi lại cay cú với người khác khi không đạt được điều mình muốn – Isagi không cần phải nhún nhường hay giả vờ tử tế.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay lại khoảng thời gian nửa tiếng trước, tại hành lang lát đá nối liền khu nhà ăn với khu tập luyện, một bóng người cao lớn bước chậm rãi qua, dáng đi mạnh mẽ và vững chãi. Kunigami Rensuke trong bộ giáp nhẹ đơn sắc, ban đầu chỉ định đến khu luyện tập như thường lệ. Thế nhưng, âm thanh loảng xoảng của bát đĩa vỡ cùng những lời mỉa mai cay độc vang vọng từ trong căn phòng gần đó khiến bước chân anh chững lại.

Qua khung cửa gỗ khép hờ, ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi một dáng người nhỏ nhắn đứng tách biệt giữa đám đông – Isagi Yoichi. Mái tóc đen rũ xuống che nửa gương mặt không rõ biểu cảm của cậu.

Ngay từ lúc đứng ngoài hành lang, Kunigami đã nghe thấy rõ từng lời cay nghiệt mà Anna ném về phía Isagi những lời khinh miệt, chua chát như những mũi dao. Từng câu một như giội thẳng vào lồng ngực anh, khiến lửa giận dần bùng lên. Anh siết chặt nắm tay, bản năng muốn bước vào can thiệp.

Nhưng trước sự phản kháng mạnh mẽ của Isagi, Kunigami chợt dừng lại. Anh chỉ khoanh tay, lặng lẽ tựa vai vào khung cửa, ánh mắt dõi theo từng chuyển động trong phòng. Không một lời, không một biểu cảm thừa thãi, nhưng rõ ràng là đang chứng kiến tất cả.

Chỉ đến khi cơn hỗn loạn lên đến đỉnh điểm và dáng lưng nhỏ bé kia khuất hẳn nơi cuối hành lang khiến Kunigami không thể xác định được, anh mới khẽ nhíu mày đẩy cửa bước vào, thành công thu hút sự chú ý của đám người hầu trong phòng ăn.

Vừa bước đến, ánh mắt anh lướt qua tất cả mọi người đang có mặt ở trong căn phòng, rồi dừng lại ở... đống hỗn độn giữa sàn nhà và một cô hầu gái cáu gắt không ngừng chửi bới đang lau sạch vết bẩn trên váy – Anna.

 "Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Ta tưởng có quy định cấm gây ồn ào trong giờ ăn?" – Giọng Kunigami trầm thấp vang lên, rõ ràng không nóng giận nhưng đủ khiến vài người hầu đứng gần đó khẽ rùng mình.

Ngay khi nhận ra người vừa bước vào là vị kỵ sĩ thân cận nhất của Thái tử Sae, Anna lập tức thay đổi sắc mặt. Bao nhiêu tức giận và nhục nhã phút chốc bị đè nén, thay vào đó là vẻ yếu đuối giả tạo của một thiếu nữ mong manh. Cô nhanh chóng cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt lấy vạt váy như đang cố gắng kìm nén xúc động. Giọng nói của cô run rẩy, nghẹn ngào như thể chỉ chực bật khóc.

 "Thưa ngài Kunigami... Là Isagi Yoichi... cậu ta... cậu ta đã cố tình gây gổ với em... Em chỉ góp ý một chút về thái độ làm việc thì cậu ta... đổ cả đồ ăn lên người em... chắc vì cậu ta biết em từng quen biết với ngài nên mới sinh lòng ghen ghét..."

Xung quanh bắt đầu vang lên vài tiếng cười khúc khích không kiêng nể. Những người hầu khác liếc nhau, có kẻ còn phải lấy tay che miệng để không bật cười thành tiếng. Ai ở đây cũng vừa chứng kiến toàn bộ sự tình.

Kunigami chẳng buồn liếc nhìn cô ta lấy một cái. Anh chỉ hỏi khẽ: "Isagi đâu rồi?"

Anna nhanh nhảu đáp lại: "Cậu ấy đi đến dãy hành lang phía Tây rồi thưa ngài."

Trong lòng cô ta vui như mở hội, tưởng bở rằng Kunigami sẽ lập tức đi tìm Isagi để chất vấn, hoặc nếu may mắn, còn thay mặt Thái tử mà trừng phạt thằng nhóc hỗn xược không biết tự lượng sức mình ấy.

Anna vội ra vẻ cao thượng, tay vẫn đặt lên ngực, mắt long lanh như sương nhằm lấy lòng:

 "Xin ngài... làm ơn đừng trách phạt cậu ấy... Em không muốn làm lớn chuyện... Em chỉ lo nếu chuyện này đến tai Thái tử thì... sẽ khiến ngài ấy không vui..."

Im lặng.

Kunigami lúc này mới quay sang nhìn Anna – một cái nhìn trực diện, không có lấy một chút thương hại, đôi mắt vàng như lửa sẫm lại:

 "Cô nên biết điều hơn một chút." – Anh nói, giọng không lớn nhưng từng từ đều lạnh lùng như dao cắt – "Đừng đẩy người khác xuống bùn chỉ để tự nâng mình lên."

Nói rồi, anh quay lưng bước đi, chẳng buồn nán lại thêm một giây nào.

Anna đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như bị tát một cái vào lòng tự trọng. Những tiếng cười khe khẽ lập tức vang lên xung quanh.

 "Chậc, tưởng được ngài Kunigami để mắt, ai ngờ bị đóng băng nguyên tại chỗ..."

 "Không biết tự lượng sức mình, cứ nghĩ nhắm mắt leo đại là thành phượng hoàng..."

 "Còn bày đặt nhắc tên Thái tử, tự tin ghê..."

Anna đứng chết trân tại chỗ, mặt đỏ gay, toàn thân run lên vì nhục nhã. Không nói thêm lời nào, cô ta quay người bỏ chạy khỏi phòng ăn, để lại phía sau tiếng cười, những ánh nhìn khinh miệt, và một đống canh lạnh dính đầy váy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip