Chap 12

Vừa bước khỏi nhà ăn, Kunigami vội vã rảo bước theo hướng Isagi đã khuất bóng. Trong lòng anh trào dâng một cảm giác bức bối khó tả, xen lẫn lo lắng và giận dữ. Hình ảnh Isagi đứng im lìm, bị xúc phạm công khai bởi một ả đàn bà nham hiểm, vẫn còn in hằn trong tâm trí anh. Nếu không vì cố giữ bình tĩnh, anh đã can thiệp từ sớm. Nhưng giờ ít ra anh phải tìm cậu ấy trước.

Chỉ tiếc rằng, chưa kịp đi được bao xa, ngay tại khúc giao hành lang dẫn ra khu vườn phía Tây, Tấm áo choàng xanh thẫm được thêu chỉ vàng, gương mặt lãnh đạm pha lẫn uy nghiêm khiến Kunigami lập tức khựng lại.

Là Itoshi Sae.

Sae dường như chỉ đang đi dạo với một tay cầm quyển sách nhỏ. Khi ánh mắt hắn quét tới Kunigami, đôi mày khẽ chau lại. Hắn dừng bước trước mặt anh, lên tiếng bằng giọng đều đều nhưng ẩn giấu sự dò xét rất rõ:

"Kunigami? Ngươi đang đi đâu vào giờ này?"

Kunigami thoáng khựng lại, cố giấu đi vẻ gấp gáp. Anh cúi đầu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

"Thưa ngài, thần vừa kết thúc buổi luyện tập, đang định quay về."

Sae nheo mắt. Ánh nhìn như có thể lột trần tâm can người đối diện:

"Về sớm thế? Không giống ngươi. Mọi hôm luôn tập đến tối mịt mới mò về cơ mà."

Áp lực trong không khí đột nhiên nặng nề hơn. Mồ hôi lăn dọc thái dương, Kunigami chỉ còn cách bịa ra một lý do có vẻ hợp lý nhất trong hoàn cảnh này:

"Thật ra... bữa trưa hôm nay hình như có vấn đề. Thần cảm thấy hơi khó chịu trong bụng nên định ghé qua phòng ngự y xin một ít thuốc từ Bachira. Chỉ là việc nhỏ thôi, không đáng báo động thưa Điện hạ."

Thái tử im lặng vài giây. chỉ chăm chú quan sát anh xem xét độ chân thực của từng lời nói. Rồi sau một lúc, hắn gật đầu nhẹ, giọng nói trở nên điềm đạm hơn:

"Vậy thì đi đi. Dù sao cậu cũng là người thân cận nhất bên cạnh ta, ưu tiên sức khỏe là điều cần thiết. Ta sẽ chấn chỉnh lại chuyện nhà bếp sau."

Cảm thấy áp lực phần nào được gỡ bỏ, Kunigami nhẹ nhõm thở ra một hơi. Khi tưởng mọi chuyện đã xong, Anh cúi chào, quay người định bước đi thì—

"À, còn một chuyện nữa..."

Giọng Sae sắc lạnh như một lưỡi dao vang lên phía sau đầy cảnh cáo:

"Đừng hòng giấu ta bất cứ điều gì, Kunigami. Ngươi biết đấy... hậu quả sẽ không tốt đâu."

Tim Kunigami như khựng lại một nhịp. Anh không dám quay đầu, chỉ giữ vai thẳng, tay siết nhẹ bên hông. Dù không biết Sae đã nắm bắt được điều gì, nhưng ánh mắt của vị thái tử ấy... rõ ràng không phải kiểu dễ dàng bị lừa gạt.

"Đã rõ... Thưa điện hạ!"

 Anh bước đi lòng rối bời. Dù không quay lại, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của Thái tử đang găm chặt sau lưng mình.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isagi không biết mình đã bước đi bao xa. Chỉ là... cứ thế để đôi chân dẫn lối, cho đến khi một khe hở nhỏ giữa hai bức tường hiện ra bên phải hành lang. Tò mò, cậu rẽ vào – và trước mắt cậu hiện lên một khu vườn nhỏ ẩn mình sau lối đi hẹp.

Nơi đây là một góc phía Tây của hoàng cung, bị cây cối rậm rạp che khuất nên chẳng ai đặt chân đến. Bức tường đá phủ đầy rêu phong, những khóm hoa dại mọc chen giữa phiến gạch cũ kỹ, hàng cây bụi cao vừa đủ để che khuất tầm nhìn từ các lối chính. Chính vì vậy, khu vườn phía tây này mang theo một nét hoang sơ, mộc mạc nhưng lại có một sự tĩnh lặng đặc biệt khiến người ta dễ thở hơn giữa chốn cung đình ngột ngạt.

Isagi bước qua lối mòn nhỏ, gạt nhẹ những nhành cây rủ, và khi ánh sáng xuyên qua tán lá chiếu xuống mái tóc đen rối. Cậu tiến đến một gốc cây, rồi ngồi xuống bãi cỏ êm dịu phủ đầy ánh nắng nhạt. Mái tóc đen nhẹ rung theo gió, đôi mắt lam mờ dần mọi cảm xúc.

"Ít ra nơi này... không ghét bỏ mình..."

Không có ánh mắt dòm ngó, không có lời mỉa mai, không có hằn học hay những âm mưu đáng ghét.

Chỉ có gió, hoa dại và mùi cỏ non âm ẩm của đất.

Isagi vẫn ngồi yên dưới gốc cây cổ thụ, đôi tay vòng nhẹ quanh đầu gối, ánh mắt đăm đăm hướng về một điểm vô định giữa không gian đầy hoa cỏ. Những dòng suy nghĩ trong cậu cứ đan chồng lên nhau, nỗi tủi hờn, sự cô độc, và cả cơn giận dữ chưa kịp gọi tên. Mọi thứ trong lòng cậu quấn lấy nhau như một mớ tơ rối, càng cố gỡ lại càng siết chặt.

Giữa khu vườn vắng lặng chẳng mấy ai lui tới, sự im lặng không mang theo sự dịu dàng. Nó sâu hun hút và lạnh lẽo.

Ẩn trong tầng tầng bóng tối lốm đốm ánh sáng giữa tán lá rậm, một ánh nhìn trầm lặng đang dõi theo cậu. Không tiến đến, cũng không rời đi, chỉ âm thầm tồn tại, như một phần của khu vườn này. Thứ ánh mắt ấy mang một vẻ thích thú, hiếu kỳ khó hiểu mà quan sát cậu trai nọ đột nhiên xâm nhập thế giới riêng của nó.

Sinh vật ấy không tiến lại gần, cũng không rời đi. Nó chỉ đứng đó, giữa ranh giới mỏng manh giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thực và ảo. Đôi mắt của nó không mang vẻ thù địch, trái lại, chất chứa sự hiếu kỳ.

Isagi không hề nhận ra. Cậu vẫn ngồi đó, ôm lấy những cơn sóng trong lòng mình, hoàn toàn không biết rằng – từ giây phút bước vào nơi đây, cậu đã không còn đơn độc nữa.

Không gian yên tĩnh đến mức gần như đông cứng.

Tiếng gió nhẹ lướt qua ngọn cỏ, tiếng chim ríu rít xa xa dần lắng lại như cảm nhận được một điều gì đó khác thường. Isagi vẫn ngồi yên, mắt khép hờ, cho đến khi...

Một giọng nói bất chợt vang lên, trong trẻo nhưng lười biếng, như thể đang than vãn:

"Trời đất... mãi mới trốn được khỏi tên đáng ghét kia để ra đây để nghỉ ngơi một lát... thế mà lại có kẻ dám xâm phạm lãnh địa của ta..."

Isagi bật dậy theo bản năng, tim thắt lại, mắt đảo khắp nơi. Nhưng giọng nói ấy không vang lên từ một hướng nhất định, nó bao trùm không gian như thể gió thì thầm, khiến làn da cậu nổi gai ốc.

"Ai đó?" – cậu cất giọng, cố giữ bình tĩnh dù âm điệu có chút run rẩy. "Ra mặt đi. Đừng núp trong bóng tối."

Không một ai trả lời.

Chỉ có tiếng lá khẽ xào xạc và vài cánh hoa rơi lặng lẽ trong gió chiều. Cảm giác rờn rợn bò dọc sống lưng khiến Isagi lùi lại vài bước, đôi mắt dõi theo từng tán lá như thể sợ rằng bất cứ lúc nào, một thứ gì đó không thuộc về thế giới loài người sẽ nhào ra.

Nhưng không có gì cả. Chỉ là... không khí có vẻ nặng hơn, lạnh hơn một chút so với trước.

Lời nói kia không phải ảo giác, nó rõ ràng, sắc nét và có ý thức. Isagi chắc chắn điều đó.

Gió khẽ nổi lên, ban đầu chỉ là một làn thoảng nhẹ lướt qua những khóm hoa, rồi dần dần trở nên rõ rệt hơn. Những chiếc lá úa và cánh hoa mềm mại bỗng xoay tròn trong không trung, như bị cuốn vào một điệu vũ bí ẩn giữa trời chiều. Chúng bay lượn quanh Isagi, không hề dữ dội, mà mang theo một vẻ đẹp kỳ lạ và tĩnh mịch.

Cậu chớp mắt, cảm nhận rõ từng chuyển động quanh mình. Có điều gì đó không bình thường... nhưng cũng không hoàn toàn đáng sợ. Dù tim đập nhanh, Isagi vẫn đứng yên tại chỗ, không dám cử động mạnh.

Mọi thứ đang diễn ra rất chậm rãi, như một lời cảnh báo nhẹ nhàng được gửi đến.

Giọng nói kia vang lên lần nữa, vẫn từ hư vô, nhưng lần này trầm hơn, mang theo sự bất mãn:

"Ngươi nên rời khỏi đây..."

Giọng nói kia vừa dứt, làn gió cũng đột ngột lặng im như thể chưa từng tồn tại. Những cánh hoa vẫn lơ lửng giữa không trung khẽ rơi xuống nền đất, để lại một khung cảnh yên ắng lạ thường.

Không còn tiếng xào xạc của lá cây, cũng chẳng còn cảm giác bị dõi theo, không khí như trở về trạng thái bình thường một cách đột ngột đến kỳ lạ.

Isagi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn quét khắp khu vườn một cách cảnh giác, nhưng chẳng phát hiện bất kỳ dấu hiệu sống nào ngoại trừ bản thân.

Tựa như chưa từng có ai ở đó.

Tựa như... tất cả mọi thứ chỉ là ảo giác.

Cậu đứng yên thật lâu, đôi tay siết nhẹ lấy vạt áo trước ngực, mày khẽ nhíu lại vì cảm giác bất an vẫn âm ỉ trong lòng. Nhưng rồi Isagi khẽ thở ra, bước chân chậm rãi tiến đến một gốc cây gần đó, nơi ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống từng vệt dịu nhẹ.

Dù không rõ sinh vật đó là ai hay là thứ gì nhưng ít nhất, nó đã không làm hại mình. Dù mang vẻ đe dọa, nhưng giọng nói ấy không có ý sát khí. Có lẽ... nó chỉ không quen với sự hiện diện của người lạ trong thế giới riêng của nó mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip