Chap 13
Dường như mặt trời đã ngả bóng, ánh sáng xuyên qua những tán lá cũng không còn gay gắt như lúc đầu. Cảm giác lạ lẫm trong khu vườn cuối cùng cũng tan đi theo làn gió thoảng, mang theo cả sự hiện diện bí ẩn kia. Isagi khẽ ngẩng đầu, ngón tay vô thức siết nhẹ vạt áo trước ngực.
Trong lòng cậu vẫn ngổn ngang những câu hỏi chưa có lời giải, về sinh vật bí ẩn, về giọng nói như vọng từ nơi xa xôi, và cả cảm giác khó diễn tả cứ lặng lẽ đeo bám từ khi bước vào khu vườn ấy. Nhưng Isagi cũng hiểu rằng, có cố gắng suy nghĩ thêm vào lúc này cũng chẳng thay đổi được gì cả. Những điều vượt khỏi lý trí và lẽ thường, có lẽ chỉ nên chờ đến khi chính nó muốn tiết lộ.
Cậu đứng lặng một lúc lâu dưới gốc cây, ánh mắt vẫn dõi về khoảng không trống trải phía trước như thể hy vọng tìm thấy một dấu vết, một mảnh vụn sót lại của sự hiện diện kia. Nhưng tất cả chỉ là im lặng. Chỉ còn tiếng gió rì rào và ánh chiều nhạt màu xuyên qua tán lá rung rinh.
Cuối cùng, Isagi chậm rãi quay bước. Mỗi bước chân đều nhẹ và chậm như thể vẫn còn vương vấn, nhưng rồi cũng dứt khoát hướng về lối đi lát đá dẫn về phía khu làm việc.
Trên đường trở lại qua hành lang lát đá, Isagi bất ngờ bắt gặp một bóng người cao lớn đang chạy hớt hải về phía mình từ phía đối diện. Vạt áo choàng nhẹ tung bay sau lưng người ấy, phản chiếu sự gấp gáp không thể nào che giấu.
Cậu hơi khựng lại, đôi mắt tròn mở to vì bất ngờ.
"...Kunigami-sama?"
Người vừa đến cũng dừng lại đột ngột, Kunigami giật mình khi thấy Isagi đứng ngay trước mặt. Ánh mắt anh dao động, thoáng né tránh không dám nhìn thẳng, như thể vừa bị bắt gặp đang làm điều gì đó không nên. Hơi thở của còn chưa kịp ổn định sau quãng đường dài chạy vội.
Rõ ràng là anh chưa chuẩn bị gì cả, bao nhiêu sức lực vừa rồi đều dồn hết vào việc đối phó với Sae ban nãy nên giờ vẫn chưa nghĩ ra được lý do nào thuyết phục để tiếp cận mà không khiến mình trở nên quá lộ liễu.
Isagi hơi nghiêng người, lễ phép cúi đầu chào. Giọng cậu nhỏ nhẹ vang lên giữa hành lang trống vắng:
"Ngài tìm tôi... có chuyện gì sao?"
Kunigami giật thót, đôi vai anh như cứng lại. Đôi mắt rối loạn chớp liên tục, không biết nên đặt vào đâu cho đỡ lúng túng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, biểu cảm của anh gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Mãi đến khi tay vô thức thò vào túi, anh mới cảm nhận được vật gì đó mềm mềm được bọc trong lớp vải lụa mỏng.
Là... chiếc bánh bao ngọt mà người bạn ở khu tập huấn ban nãy cho anh. Cậu ta mang quá nhiều nên chia bớt cho Kunigami một cái, anh đã nhận nó và cầm theo một cách bản năng, nhưng giờ lại bối rối chẳng biết phải nói sao.
Kunigami cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt tránh né. Tai và cổ anh đã đỏ ửng từ lúc nào. Cuối cùng cũng lấy hết can đảm, anh rút chiếc bánh ra, lắp bắp:
"Ta... không thích ăn đồ ngọt. Bỏ thì phí... nên..."
Anh liếc trộm Isagi một cái, cậu trai tóc đen vẫn đứng đó, hơi ngẩn người, không giấu được sự bối rối.
"...Nên cho ngươi vậy."
Không để cậu kịp phản ứng, bàn tay to lớn nhanh chóng nhét chiếc bánh vào tay cậu một cách vụng về. Cảm giác ấm ấm của lớp bánh mới hấp còn lưu lại trên đầu ngón tay, khiến cậu không khỏi ngơ ngác.
"Cảm... ơn—"
Isagi chưa kịp nói hết lời thì Kunigami đã vội quay lưng bỏ đi, gót giày gõ lạch cạch trên nền đá. Gương mặt anh đỏ rực đến tận mang tai. Chàng kỵ sĩ tóc cam suýt chút nữa thì vấp vào bậc thềm vì quay đầu quá gấp, may mắn vẫn giữ được thăng bằng, tiếp tục bước đi không dám ngoảnh lại. Anh càng đi càng nhanh, như để che giấu sự lúng túng vụng về của mình cho đến khi bóng dáng to lớn khuất dần sau những bức tường phủ dây thường xuân.
Isagi nhìn theo, đôi mắt khẽ chớp. Chứng kiến được dáng vẻ lúng túng có phần hơi ngốc nghếch kia của Kunigami, cậu thiếu niên không nhịn được mà bật cười khẽ, âm thanh dịu dàng như tiếng chuông gió len lỏi giữa hành lang vắng. Cậu cúi xuống nhìn chiếc bánh bao mềm trong lòng bàn tay mình, lớp vỏ trắng mịn còn phảng phất hơi ấm, như thể vẫn lưu giữ nhiệt độ từ bàn tay người trao, giản đơn, nhưng lại khiến tim cậu khẽ rung lên một nhịp.
Isagi đã dần quen với việc Kunigami luôn tìm một lý do nào đó, đôi khi vụng về và hơi thiếu thuyết phục để đưa cho cậu những món ăn ngon. Có thể là bánh mì, trái cây, hay thậm chí cả những món ngon, cao lương mĩ vị được đầu bếp hoàng gia chuẩn bị cho giới quý tộc,... Lúc thì bảo đầu bếp nấu dư, lúc lại nói có người bạn cho mà anh không ăn được, lúc thì bảo không hợp khẩu vị... Lần nào cũng vậy, vừa trao xong là anh lập tức quay lưng bước đi, chẳng cho cậu cơ hội từ chối hay nói lời cảm ơn.
Ban đầu, Isagi còn lưỡng lự và dè dặt. Cậu không quen với sự quan tâm kiểu đó, càng không quen việc có ai đó để ý đến cảm xúc và nhu cầu nhỏ bé của mình.
Nhưng theo thời gian, sự chân thành trong từng hành động nhỏ của Kunigami dần xoa dịu những lớp phòng bị trong lòng cậu. Isagi không còn miễn cưỡng nhận lấy nữa, mà bắt đầu chấp nhận nó như một điều quen thuộc, một thói quen âm thầm len vào cuộc sống cậu một cách dịu dàng và ấm áp.
Bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên lớp vỏ mịn sợ rằng sẽ làm nhăn chiếc bánh. Gương mặt vẫn còn vương chút ửng hồng, chẳng rõ là vì ngượng ngùng hay biết ơn, chỉ biết đôi mắt cậu trong khoảnh khắc ấy trở nên dịu dàng, biết ơn hơn bao giờ hết.
Cẩn thận cho chiếc bánh vào túi áo, cử chỉ đầy nâng niu như thể đó là một món quà đặc biệt. Không nấn ná thêm nữa, Isagi nhanh chóng quay người trở lại khu làm việc – nơi còn rất nhiều việc đang chờ.
Nhưng từng bước chân bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể có một thứ ấm áp vô hình vừa len lỏi vào trái tim, xoa dịu đi những nỗi cô đơn chưa kịp gọi tên.
Kunigami vẫn chưa hoàn toàn rời đi.
Chàng kỵ sĩ tóc cam tựa lưng vào mảng tường mát lạnh, một tay chống lên trán như cố trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Tai anh vẫn đỏ rực, mặt cũng không kém phần nóng ran.
Anh liếc nhẹ về phía lối cũ, chỉ dám thò nửa khuôn mặt ra, đôi mắt vàng lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang xa dần. Mỗi bước chân Isagi bước đi, anh đều theo dõi bằng ánh mắt dịu dàng, một sự mềm mại mà chẳng ai từng nghĩ có thể tồn tại trong dáng vẻ nghiêm nghị của một kỵ sĩ như anh.
Khi thấy Isagi hơi ngây người, nhìn chiếc bánh trong tay bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười, Kunigami khựng lại, tim anh dường như chệch một nhịp.
Nụ cười ấy...
Không rạng rỡ, không phô trương, chỉ là một nét cong nhẹ nơi khóe môi nhưng cũng đủ để khiến anh đứng chết trân sau bức tường. Một niềm ấm áp dâng lên trong lồng ngực như dòng nước suối dịu nhẹ tràn qua xoa dịu những áp lực nặng nề và gánh vác âm thầm luôn in hằn trên đôi vai kỵ sĩ.
Ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia, khẽ nhíu lại như cố ghi nhớ từng khoảnh khắc. Trong một khắc ngắn ngủi đó, mọi ồn ào trách nhiệm, mọi mệnh lệnh, mọi danh xưng dường như đều lùi lại phía sau.
Kunigami đã định lên tiếng: hỏi rằng cậu có ổn không, rằng hôm nay có quá tệ không. Anh muốn chìa tay ra, muốn trở thành nơi để Isagi tựa vào khi thế giới quay lưng lại với cậu. Muốn nói rằng cậu không cần gồng mình lên nữa, vì anh ở đây.
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc đối diện ánh mắt ấy, anh nhận ra, mình không có tư cách ấy.
Không phải sau tất cả những gì anh đã không làm, những lần anh chọn im lặng, chọn quay đi vì mệnh lệnh, vì trách nhiệm. Anh đã không ở đó khi cậu cần, đã để mặc cậu đối diện với tất cả một mình.
Lời an ủi giờ trở nên quá trễ, bàn tay đưa ra chỉ càng khiến khoảng cách thêm rõ ràng, sự dịu dàng... liệu cậu còn cần đến từ anh?
Thứ duy nhất Kunigami có thể đưa cho Isagi lúc này, là chiếc bánh bao nhỏ xíu ấy. Một vật vô nghĩa với bất kỳ ai, nhưng với anh, là tất cả dũng khí mà anh có thể gom góp lại được vào lúc này.
Nó không xóa được quá khứ. Không làm dịu nỗi đau. Nhưng là cách duy nhất để anh nói với cậu rằng —"Anh vẫn luôn dõi theo em."
Kunigami lặng im rất lâu không nỡ rời đi. Đến khi bóng dáng Isagi khuất hẳn sau khúc quanh, anh mới thở ra một hơi thật chậm, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực như muốn kìm lại tiếng lòng mình đang trào ra từng nhịp:
"Chỉ cần em vẫn có thể mỉm cười như vậy... chỉ thế là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip