Chap 14
Kunigami quay trở lại khu luyện tập như đúng dự định ban đầu nhưng tâm trí vẫn còn lơ lửng đâu đó vì cuộc chạm mặt với Isagi. Nhưng chưa kịp điều chỉnh lại sắc mặt, anh đã thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa ra vào – mái tóc đỏ dài buộc cao thành đuôi ngựa, nổi bật đến mức không thể lẫn đi đâu được.
Chigiri Hyoma đứng đó với vẻ mặt khó đoán, hai tay khoanh lại trước ngực, lưng tựa nhờ vào vách tường cẩm thạch như thể đang rình rập ai đó. Khi ánh mắt sắc lạnh của cậu bắt gặp Kunigami, biểu cảm gần như lập tức chuyển thành một cơn giận dữ.
Kunigami hơi chững lại, chớp mắt đầy ngạc nhiên rồi lập tức bước nhanh đến, cố gắng nở một nụ cười đầy thiện chí:
"Chigiri! Cậu đứng đây từ nãy à? Có chuyện—"
Không để anh kịp hỏi hết câu, Chigiri xoay người dứt khoát, tung thẳng một cú đá ngang như bão giáng thẳng vào bụng anh: nhanh, gọn, chính xác đến kinh ngạc, làm nên đặc trưng của "báo đỏ".
"Gha—!"
Không phòng bị, Kunigami lãnh trọn cú đá, thân người cao lớn bị hất ngược ra sau, va mạnh xuống nền đá lạnh cứng. Anh rên rỉ, ôm lấy bụng, khuôn mặt nhăn lại vì đau. Mắt nheo lại nhìn lên, anh thở dốc hỏi trong cơn đau:
"C-Cậu làm cái gì vậy...? Sao lại đá tôi...?"
Chigiri tiến lại gần, môi mím chặt. Ánh mắt sắc sắc như dao phản chiếu cơn giận đang cuộn trào không kìm nén.
"Cậu còn hỏi sao? Rõ ràng hôm qua hẹn với tôi là trước buổi nghỉ trưa sẽ luyện đấu kiếm chung, còn nói "để tôi giúp cậu điều chỉnh đòn đá sau" nữa cơ mà. Vậy mà nãy giờ không thấy mặt đâu, cũng không để lại lấy một lời nhắn. Để tôi đứng đợi suốt gần hai tiếng đồng hồ như một tên ngốc vậy!"
Kunigami sững sờ, anh như chết lặng vài giây, rồi cúi gằm xuống, bàn tay vẫn còn ôm bụng nhưng giọng nói đã đầy hối lỗi:
"Tôi... tôi xin lỗi, Chigiri. Tôi quên khuấy mất thật. Lúc đó đã xảy ra chút việc nên mới..."
"Chút việc?" – Chigiri nhướng mày, vẻ mặt vẫn không bớt tức giận. Nhưng thay vì đá thêm cú nữa, cậu chỉ hừ lạnh, rồi quay mặt đi.
Kunigami ngồi dậy, cúi đầu thật thấp, tay chống xuống đất như một đứa trẻ đang chịu phạt:
"Tôi sai rồi. Lần sau chắc chắn sẽ không để cậu đợi nữa. Cho tôi chuộc lỗi sau buổi tập chiều nay được không?"
"Chuộc lỗi bằng hành động. Không cần nói nhiều."
Chigiri hừ lạnh, rõ ràng vẫn còn cay cú lắm. Cậu xoay người định bỏ đi, mái tóc đỏ tung lên một vệt đẹp đến lạnh lùng trong không khí, đôi bước chân nện xuống nền đá với vẻ bất cần.
Kunigami khổ sở ôm bụng, gượng gạo bước tới gần, mồ hôi lấm tấm bên thái dương. Anh biết rõ tính Chigiri – chàng tiểu thư này đã giận thì chẳng dễ dỗ dành chút nào. Cắn răng nuốt lời giải thích cũng vô nghĩa, Kunigami chỉ có thể đưa ra một đòn chí mạng cuối cùng, liều mạng thốt lên:
"Chờ đã! Để tôi... tôi mời cậu một buổi chăm sóc V–I–P miễn phí ở tiệm làm tóc của chị tôi!"
Như một câu thần chú kỳ lạ, không khí quanh Chigiri như lập tức thay đổi. Đôi vai đang cứng lại khẽ thả lỏng, bàn chân vừa định nhấc đi cũng chững lại giữa chừng. Cậu vẫn không quay đầu lại, nhưng rõ ràng đã dừng bước.
Thấy phản ứng đó, Kunigami như bắt được cọng rơm cứu sinh, vội tiến lên vài bước, nói gấp gáp hơn:
"Tôi sẽ đích thân xin phép Thái tử Sae cho cậu nghỉ một buổi, toàn quyền sắp xếp. Cậu chỉ cần chuẩn bị tâm lý tận hưởng thôi, không cần lo gì hết."
Chigiri lúc này mới quay đầu chậm rãi. Ánh mắt vẫn giữ vẻ kiêu ngạo thường thấy, nhưng đâu đó trong đáy mắt lại ánh lên một tia dao động khó giấu. Tiệm của chị gái Kunigami –"Solarius" – một trong những tiệm làm tóc danh tiếng nhất trong giới quý tộc và hoàng gia. Đặt lịch trước phải chờ hàng tháng, dù là khách quen cũng chưa chắc có được suất nếu không hẹn từ sớm.
"...Không phải là tôi dễ dụ đâu." – Cậu lên tiếng, môi khẽ mím nhưng mắt lại hơi chệch hướng, như đang cân nhắc rất nghiêm túc.
Kunigami vội giơ tay, bàn tay to lớn siết thành nắm đấm trước ngực như thề nguyền sống chết:
"Tôi hứa với danh dự của một kỵ sĩ! Sẽ là gội đầu, hấp dầu, dưỡng tóc, mát-xa vai cổ, phục vụ trà bánh thượng hạng. Cậu chỉ cần sắp xếp thời gian, mọi thứ còn lại sẽ để tôi lo"
Lần này, khóe môi Chigiri cuối cùng cũng cong lên rõ rệt, như thể đang cố nhịn một nụ cười không nên xuất hiện quá dễ dàng. Cậu đảo mắt, hừ khẽ:
"Chỉ lần này thôi đấy. Nếu dám thất hứa, tôi sẽ cho anh đo sàn lần nữa, và tôi chắc chắn nó sẽ không nhẹ như lần này đâu."
Kunigami thở phào như vừa thoát khỏi cái chết cận kề, hai tay chống gối, cúi đầu thành tâm:
"Vâng, thưa tiểu thư đại nhân."
Chigiri nhấc cằm, vuốt nhẹ tóc ra sau tai, gật đầu ra vẻ kiêu kỳ nhưng thật ra trong lòng đã vui ra mặt. Bao lâu rồi cậu không có dịp được nằm dài thư giãn trong hương tinh dầu dịu nhẹ và bàn tay mát-xa chuyên nghiệp?
Và thế là "cuộc chiến đổ máu" suýt xảy ra giữa đội trưởng đội kỵ binh và cận vệ hoàng gia chính thức khép lại một cách mỹ mãn bằng một suất làm đẹp V-I-P.
Sau khi cơn giận đã nguôi ngoai, Chigiri cuối cùng cũng lấy lại phong thái thường ngày. Đứng dựa hờ vào khung cửa kho vũ khí, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân tên kỵ sĩ tóc cam vẫn đang khúm núm phía đối diện.
"Vậy rốt cuộc..." – Giọng Chigiri đều đều, không còn mang theo bực tức – "Lý do anh cho tôi leo cây sáng nay là gì?"
Kunigami nuốt khan, tay đưa lên gãi gáy, ánh mắt vô thức lảng đi nơi khác như thể bức tường đá đằng kia bỗng trở nên thú vị lạ thường.
"...Tôi... à thì... có chút việc... đột xuất." – Anh lắp bắp, rõ ràng đang bối rối vì không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý.
Chigiri thở dài, ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả.
"Lạ thật đấy. Người như anh mà lại thất hứa kiểu này... hiếm lắm." – Anh dừng một nhịp rồi khẽ nghiêng đầu, hỏi thẳng – "Không phải là... vì chuyện của Isagi đấy chứ?"
Kunigami lập tức giật thót, như thể bị ai đó điểm trúng huyệt. Anh nhìn Chigiri với vẻ mặt sửng sốt, bối rối đến độ gần như cứng cả người lại.
Chigiri thở dài thêm lần nữa, lần này mang theo chút bất lực. Anh đưa tay xoa nhẹ trán, ánh mắt nhìn lên trần như đang tự hỏi tại sao mình lại làm bạn với một tên như thế này suốt bao năm.
"Biết ngay mà..." – Anh lẩm bẩm, rồi lắc đầu ngán ngẩm.
Kunigami cứng đờ như bị ai đóng đinh tại chỗ. Bị nói trúng tim đen một cách quá chính xác đến mức không thể phản bác. Anh vốn không giỏi giấu giếm, nhất là trước Chigiri – người hiểu rõ anh gần như lòng bàn tay.
"Chuyện... không có như cậu nghĩ đâu..." – Kunigami nói lí nhí, đôi tai đã đỏ bừng.
Chigiri liếc anh, hừ nhẹ.
Chỉ có thể là cậu ta.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến Isagi, tên này lập tức như biến thành một người khác. Cái người từng lạnh lùng trên thao trường, có thể một tay xử lý năm tên cùng lúc mà không chớp mắt, vậy mà chỉ cần thấy Isagi cũng có thể luống cuống, đỏ mặt cả buổi.
Đáng sợ nhất là, Kunigami không hề nhận ra điều đó rõ ràng. Anh ta cứ tưởng mình vẫn kiểm soát được cảm xúc, nhưng lại chẳng biết mỗi lần ánh mắt dừng trên người Isagi đều mềm hẳn đi. Mỗi khi nghe tên cậu ta gọi khẽ, biểu cảm lại nhẹ hẫng như gió mùa xuân.
Là kiểu tình cảm âm thầm nhưng cố chấp đến ngốc nghếch. Thích một người, nhưng lại không dám nói. Chỉ biết cho cậu ta bánh bao, âm thầm xin nghỉ hộ, luôn đứng xa xa dõi theo. Rồi cuối cùng... có khi đến cả bản thân cũng không rõ cảm giác đó đã sâu đậm đến mức nào.
Chigiri khẽ mím môi, không nói gì thêm, cậu không phải kiểu người thích xen vào chuyện tình cảm của người khác. Nhưng nếu Kunigami cứ tiếp tục hành xử như một tên ngốc như vậy... thì người đau nhất có khi không phải Isagi, mà là chính anh ta.
Mà thôi, dù sao cũng là chuyện riêng tư của cậu ta, anh không có tư cách xen vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip