Chap 17
Isagi sững người, cả thế giới dường như đột ngột ngưng lại trong khoảnh khắc đó. Không gian quanh cậu trở nên đặc quánh như sương đêm, mọi giác quan căng ra đến rách toạc, như thể linh hồn đang bị kéo về một tầng thực tại khác.
Cậu không cử động, cũng chẳng thể cử động.
Trái tim cậu đập loạn, không rõ vì hoảng sợ... hay vì phấn khích. Bao nhiêu lần cậu từng mơ thấy giọng nói ấy, từng chờ đợi nó vang lên trong vô vọng... cuối cùng, nó cũng xuất hiện.
Là thật. Không phải ảo giác.
Isagi nắm chặt bàn tay mình, cảm nhận rõ rệt từng ngón tay lạnh toát run run trên làn da tái nhợt. Và trong khoảnh khắc ấy, khi làn gió chạm khẽ vào gáy như một cái vuốt ve mềm mại nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, có một điều gì đó mơ hồ khó gọi tên.
Mặt đất khẽ rung lên từng đợt, gió thổi ngược chiều, những cánh hoa rung rinh theo một nhịp điệu vô hình, như thể cả khu vườn đang nín thở chờ đợi. Không gian thoáng chốc trở nên âm u, bầu trời phía trên khu vườn chuyển sang một gam màu lạnh hơn, như bị bóc tách khỏi phần còn lại của thế giới.
Isagi đứng lặng như bị giam giữ bở một thế lực vô hình, không dám thở mạnh. Cậu đã quá quen với sự yên tĩnh nơi đây, nhưng yên ắng thế này thì lại... quá bất thường. Có một cảm giác mơ hồ, tựa như vạt lụa vô hình đang lướt qua làn da cậu, khiến từng tế bào trong cơ thể đều phải căng lên vì dè chừng.
Rồi đột nhiên, lớp bụi sáng mỏng mịn như phấn hoa bắt đầu nổi lên từ mặt đất, tụ lại thành một vầng sáng nhỏ ngay giữa thảm cỏ xanh. Từ trong đó, một sinh vật... lặng lẽ bước ra, nhẹ tựa như một giấc mơ.
Isagi không biết nên gọi nó là gì – nó nhỏ nhắn như một chú thỏ con, nhưng phần thân bồng bềnh lại khiến người ta liên tưởng đến mây trắng. Bộ lông màu xanh dương nhạt phủ khắp thân, óng ánh như thể có lớp bạc ánh trăng rắc lên, từng sợi lông chuyển động dịu dàng như sóng lăn tăn trên mặt hồ. Đôi tai dài rủ xuống, mềm mại và duyên dáng, đôi mắt to tròn lấp lánh, trong veo như mặt nước phản chiếu cả trời đêm.
Isagi cảm thấy sống lưng lạnh toát, toàn thân như bị một luồng khí lạnh siết chặt. Sinh vật ấy đang dần tiến lại chỗ cậu – cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một bước.
Isagi từng nghĩ mình đã quen với những ảo giác – những giọng nói không nguồn gốc, những hình bóng trong mơ. Nhưng không, lần này mọi thứ quá thật, quá chi tiết để có thể là tưởng tượng.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to hết cỡ, phản chiếu hình ảnh sinh vật ấy đang hiện hữu ngay trước mắt mình.
"Đây... là thật sao...?" – Isagi lẩm bẩm, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không phát ra được âm thanh nào rõ ràng. Cậu thậm chí không nhận ra mình đang nín thở. Ánh mắt bám chặt lấy sinh vật ấy, như thể chỉ cần chớp mắt một lần thôi, nó sẽ tan biến vào hư vô.
Và rồi, một lần nữa, giọng nói ấy cất lên, không còn thâm trầm, châm chọc như lần đầu, mà giờ đây thật nhẹ nhàng, ấm áp, như tiếng thủ thỉ sau một giấc ngủ dài:
"Tôi phải khen cho sự kiên trì của cậu đấy. Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ bỏ cuộc và không bao giờ quay lại nữa cơ."
Giọng nói vang vọng không qua tai, mà như dội thẳng vào sâu trong tâm trí. Ngay khoảnh khắc đó, Isagi biết, sự kiên trì của cậu đã mở ra một cánh cửa, đằng sau nó là một điều gì đó lớn hơn rất nhiều so với những gì cậu từng hình dung.
Khi sinh vật giống cừu ấy dừng lại trước mặt Isagi, bầu không khí trong khu vườn như chùng xuống. Không gian dường như nín thở theo từng chuyển động nhỏ nhặt của nó. Bốn chân mảnh khảnh dừng lại trên lớp cỏ ẩm mềm, đôi mắt tròn trong veo khẽ nheo lại quan sát cậu. Nhận thấy cậu vẫn đứng yên không phản ứng gì, sinh vật giống cừu ấy khẽ nghiêng đầu, như đang bối rối. Rồi dường như chợt nhớ ra điều gì đó, nó chợt thở dài khe khẽ rồi mới lùi lại vài bước.
Một làn khói mỏng, màu lam nhạt, cuộn lên từ gót chân nó và dần bao trùm toàn bộ hình hài nhỏ bé. Làn khói ấy không che giấu mà lại như đang vẽ lại từng chi tiết, từng đường nét của một hình dạng khác. Cơ thể tròn trịa thu nhỏ lại trong khói mờ giờ đang giãn ra theo chiều cao, phần thân trở nên thon dài, gầy gò nhưng cường tráng, từng khối cơ và đường nét hiện lên rõ ràng qua những lớp sáng trôi chậm như chất lỏng.
Đôi chân hóa thành hai bàn chân người vững chãi. Bộ lông xù mượt dần rút vào bên trong lớp khói, như thể bị gió thổi bay hoặc tự tan vào không khí, để lộ làn da trắng mịn như gốm sứ. Đôi tai cụp tròn trước đó thu lại, thay vào đó là mái tóc ngắn, mềm mại như tơ, có màu xanh lam ánh khói, khẽ đung đưa trong cơn gió nhẹ.
Cuối cùng, luồng sáng nơi lồng ngực thu hẹp thành một quầng sáng mờ nhạt rồi tắt hẳn, như thể hoàn tất nghi thức chuyển hóa. Khi làn khói tan đi, đứng giữa khu vườn không còn là một sinh vật huyền bí nhỏ bé, mà là một thanh niên trẻ – cao lớn, mảnh khảnh, gương mặt đẹp đến mức phi thực.
Dáng vẻ hoàn toàn khác biệt so với hình thái nhỏ bé ban nãy, nhưng vẫn có một vài đặc điểm nối liền hai thân phận. Mái tóc ngắn màu xanh lam lướt nhẹ theo gió, trùng khớp với sắc lông mềm mại lúc trước. Làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn như viên ngọc hải lam phản chiếu ánh sáng dịu dàng – mang một vẻ đẹp phi giới tính khiến người đối diện không thể rời mắt.
Anh ta khoác trên mình một chiếc áo choàng đen dài chạm gót – kiểu áo đặc trưng của các pháp sư trong Hoàng gia. Trên cổ áo có thêu hoa văn ma pháp ánh bạc, bên ngực trái là huy hiệu hình bán nguyệt lồng trong vòng tròn tam sắc – biểu tượng cho cấp bậc pháp sư tập sự. Dù không biết người này là ai, nhưng khí chất điềm tĩnh và cách anh ta nhìn thẳng vào mắt Isagi cho thấy đây không phải một kẻ tầm thường.
Và rồi, anh khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng, lịch thiệp, như thể đang chào hỏi một người bạn cũ:
"Xin chào. Tôi tên là Hiori Yo. Rất vui được gặp cậu, Isagi Yoichi."
Isagi lúc này vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn choáng váng. Cậu nhìn chằm chằm người đối diện, một phần vẫn chưa dám tin vào cảnh tượng mình đang trải qua. Một pháp sư tập sự bí ẩn ẩn mình dưới hình hài sinh vật kỳ quái, một giọng nói đã theo cậu suốt nhiều ngày qua... giờ lại xuất hiện trước mặt, cười với cậu như thể tất cả mọi chuyện đều rất tự nhiên.
Hiori nghiêng đầu nhìn người trước mặt – vẫn đứng đơ như tượng, như bị kẹt lại giữa ranh giới tỉnh và mộng. Anh hơi nhíu mày, rồi đưa tay quơ nhẹ trước mặt cậu.
"Ê này... còn tỉnh táo không đó?"
Isagi chớp mắt, toàn thân giật khẽ như vừa bị kéo ra khỏi cơn mê. Cậu vội lùi lại một bước, giọng vẫn còn lạc đi vì chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh:
"Đợi... từ từ đã. A–anh thật sự là con người hả?"
Câu hỏi thoạt nghe có vẻ lố bịch, nhưng trong hoàn cảnh ấy, lại hoàn toàn hợp lý. Isagi nhìn Hiori từ đầu đến chân, ánh mắt mang đầy nghi hoặc và cảnh giác, như muốn xác nhận lần nữa người này có thực sự... thuộc về thế giới này không.
Nhưng Isagi không để anh trả lời ngay:
"Khoan đã. Còn điều quan trọng hơn... Chúng ta chưa từng gặp nhau lần nào, làm thế nào mà anh biết được tên của tôi?"
Hiori bật cười khẽ, đôi mắt xanh biếc hơi nheo lại vì thú vị. Anh không hề khó chịu trước ánh nhìn dò xét kia, trái lại, dường như còn thấy thú vị. Isagi theo phản xạ lùi thêm một bước để tạo khoảng cách an toàn nhưng Hiori cũng nhích lên một bước.
Cứ như thế, khoảng cách giữa họ dần bị thu hẹp, cho đến khi lưng Isagi khẽ chạm vào thân cây lạnh ngắt phía sau. Cậu giật mình, định xoay người tránh đi, nhưng Hiori đã dừng lại đúng lúc ấy, không quá gần, cũng chẳng quá xa cách, đủ để ánh mắt chạm vào nhau một cách trọn vẹn.
"Thứ nhất," – Hiori mở lời, giọng trầm nhưng không hề đáng sợ, thậm chí có chút ấm áp khiến người ta khó lòng cảnh giác – "Tôi là con người một trăm phần trăm."
Anh nghiêng đầu, đôi mắt như phát ra ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua làn tóc xanh lam rũ trước trán. Rồi anh ngập ngừng một chút, môi hơi cong lên:
"Thứ hai, trong cái cung điện này không ai là không biết cậu cả..." – anh chậm rãi, như cố ý kéo dài để nhìn rõ phản ứng của Isagi – " Nhưng tôi biết rõ cậu nhiều hơn cả những lời đồn đó đấy – Isagi Yoichi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip