Chap 22

Những ngày sau đó, một thói quen mới dần dần hình thành. Mỗi trưa, khi Isagi đến khu vườn nơi cậu thường dùng bữa cùng Hiori, Kurona đều xuất hiện, luôn có sẵn một món ăn đặc biệt do chính tay mình chuẩn bị. Khi là bánh bông lan mềm mịn thơm lừng, bánh mochi dẻo thơm hay bánh gạo giòn rụm,... tất cả đều được làm với tâm huyết và sự quan tâm. Và lần nào, Isagi cũng đón nhận món quà ấy với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt bừng sáng niềm vui.

Kurona không hề vội vã, cậu dùng từng lời nói, từng câu chuyện để xóa bỏ mọi khoảng cách ngại ngùng, dần dần tạo dựng sự thân thiết khăng khít. Cậu tận tình lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống của Isagi trong cung điện rộng lớn, chia sẻ những sở thích và câu chuyện nhỏ nhặt, và cứ thế, mọi thứ trở nên tự nhiên như lẽ dĩ nhiên. Sự xuất hiện của Kurona ở bên Isagi đã tạo ra một không khí ấm áp, như một luồng gió mới mát mẻ trong cuộc sống tẻ nhạt của cậu.

Tuy nhiên, một người khác lại không thể vui vẻ đón nhận những thay đổi này. Hiori vốn dĩ không thích người lạ, và sự gần gũi của Kurona với Isagi làm anh thêm phần khó chịu. Mỗi ngày, khi nhìn thấy cả hai ngồi cùng nhau, trò chuyện vui vẻ, Hiori cảm thấy như có một sợi dây vô hình siết chặt lấy trái tim. Anh không biết rõ cảm giác này gọi tên là gì, chỉ biết rằng, nó khiến anh bứt rứt khó chịu.

Vốn là một người có lòng tự trọng cao, Hiori không thể không cảm thấy bị tổn thương. Thời gian Hiori có thể ở bên Isagi vốn đã rất ít ỏi, và giờ đây, sự xuất hiện của Kurona giống như một cơn sóng mạnh, xô lệch tất cả những gì anh nghĩ là của riêng mình. Tuy vậy, anh thừa hiểu: chỉ cần lỡ lời, chỉ cần thể hiện chút khó chịu nào ra mặt, người khó xử nhất chắc chắn sẽ là Isagi

Sự cam chịu của Hiori không dừng lại ở đó. Thậm chí, Kurona còn bắt chước, mang cho Isagi những chiếc bánh kintsuba với hương vị mới lạ khiến Isagi không thể cưỡng lại được. Hôm là vị khoai lang, lần sau là hạt dẻ, đậu đỏ, rồi trà xanh, yuzu... Những chiếc bánh thơm ngon, mềm mại, với lớp vỏ giòn tan và nhân bánh ngọt ngào luôn khiến Isagi cảm thấy hài lòng tuyệt đối. Cậu ăn từng miếng một cách thích thú, vẻ mặt tràn đầy sự thỏa mãn, đôi mắt sáng lên mỗi khi nhắc đến hương vị mới của chiếc bánh. "Kurona, bánh ngon lắm!" Cậu không giấu được sự hào hứng, đôi môi nhẹ mỉm cười khi ăn hết miếng bánh.

Thật đáng ghét làm sao, cái tên bạch liên hoa này dám dùng chính chiêu trò của anh để dụ dỗ Isagi quan tâm đến cậu ta.

Ngược lại với sự khó chịu của Hiori, Kurona lại vô cùng tự hào. Mỗi khi cậu mang đồ ăn đến, không chỉ là món quà, mà còn là một cách để khẳng định sự quan tâm đặc biệt đối với Isagi. Cậu thích thú quan sát người bạn thân của mình vui vẻ thưởng thức đồ mà mình mang. Cảm giác ấy như một chiến thắng nho nhỏ trong lòng Kurona, khi cậu biết rằng chỉ mình cậu mới có thể mang lại niềm vui ấy cho Isagi mỗi ngày.

Chỉ với thứ tầm thường như vậy mà khiến Isagi thích thú đến vậy. Cảm giác mình đang bị gạt ra ngoài cuộc sống của Isagi khiến Hiori càng lúc càng khó chịu.

Tuy nhiên, Hiori không phải là kiểu người dễ dàng chịu thua. Là một pháp sư quý tộc, anh đã được huấn luyện trong một gia đình có truyền thống ma thuật lâu đời. Sự kiên cường, tinh tế, và khéo léo là những phẩm chất anh được rèn giũa từ nhỏ. Và dĩ nhiên, Hiori không bao giờ cho phép mình trở thành kẻ bại trận trong cuộc cạnh tranh không nói ra này. Thực tế, anh bắt đầu nhận thức rõ hơn rằng, nếu không có sự xuất hiện của Kurona, anh sẽ không thể chiếm được hết sự chú ý của Isagi, điều mà anh đã coi là một đặc quyền của mình.

Mỗi khi Kurona đến với một món ăn hay một câu chuyện vui vẻ, Hiori lại tìm cách làm nổi bật mình bằng những vật dụng ma thuật kỳ bí – những kỳ trân dị bảo đầy quyền năng của giới pháp sư quý tộc.

Một hôm, anh khoe với Isagi chiếc áo khoác tàng hình chỉ những pháp sư thượng cấp mới có thể điều khiển. Khi chiếc áo lướt qua, màu sắc hòa tan vào không khí, Isagi không giấu nổi sự ngạc nhiên, ánh mắt cậu sáng lên kinh ngạc: "Thật kỳ diệu!"

Lần khác, Hiori đưa cho Isagi xem một chiếc la bàn ma thuật, có thể chỉ đường đến bất kỳ đâu mà không cần bản đồ. "Ngầu ghê!" Isagi reo lên, đôi mắt lấp lánh sự hứng thú.

Chưa dừng lại, Hiori thậm chí mang theo hòn đá dịch chuyển – một bảo vật có thể tức thời đưa người từ nơi này sang nơi khác. Khi Isagi cầm viên đá, trầm trồ hỏi han, Hiori chỉ khẽ cười, để lại một câu đầy ẩn ý: "Đó là sức mạnh của ma thuật, Isagi. Thứ mà không phải ai cũng có thể hiểu được đâu."

Mỗi lần như vậy, Hiori luôn nhận thấy sự hào hứng trong ánh mắt của Isagi, và anh biết mình đã thành công trong việc chiếm lĩnh sự chú ý của cậu. Tuy nhiên, điều đó cũng không khiến anh ngừng khiêu khích Kurona, một cách gián tiếp, nhưng đầy hiệu quả.

"Cậu thấy đó, Kurona," – Hiori mỉm cười nhìn sang đối thủ, đôi mắt ánh lên vẻ tự mãn – "Những điều nhỏ bé tầm thường mà cậu mang lại không thể nào sánh với ma thuật của tôi đâu. Dù cậu có cố gắng bao nhiêu, thì ma thuật vẫn là thứ không thể thiếu trong cuộc sống này." – Lời nói của Hiori không quá thô thiển, nhưng ẩn chứa một sự khinh bỉ nhẹ nhàng, như thể đang nhấn mạnh rằng những điều Kurona mang đến vẫn chỉ là những thứ tầm thường.

Kurona, dù đã quen với sự châm chọc này, nhưng không thể không cảm thấy chút tức giận khi nghe những lời của Hiori. Cậu biết rõ rằng Hiori đang cố gắng lấn át mình bằng những thứ ma thuật huyền bí, nhưng không thể phủ nhận rằng những thứ ấy thực sự rất đặc biệt. Tuy nhiên, Kurona vẫn không muốn thua, thầm nghĩ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ tìm ra cách để chiếm lấy sự chú ý của Isagi mà không cần phải dùng đến ma thuật.

Một lần khác, vẫn như thường lệ, Kurona mang đến một chiếc bánh kintsuba trà xanh tươi mới, hơi ấm của nó lan tỏa trong không khí khi cậu đặt xuống trước mặt Isagi. Cậu mỉm cười tự mãn, chờ đợi phản ứng của Isagi. Đúng như dự đoán, Isagi không thể kìm nén sự thích thú, vội vàng cầm lấy một miếng bánh, cắn vào và mỉm cười hài lòng.

"Tôi biết cậu sẽ thích mà!" – Kurona nói, ánh mắt ngời lên vẻ tự hào.

Hiori mỉm cười nhạt:

"Vị trà xanh à..." – anh lặp lại, giọng mơ hồ như đang lạc trong suy nghĩ riêng – "Thoạt nhìn thì trong trẻo, ngọt ngào... nhưng chỉ cần cho quá liều một chút, cũng đủ làm món ăn trở nên đắng ngắt."

Ánh mắt Hiori liếc qua Kurona với vẻ hờ hững cố ý.

"Đôi khi," – Hiori nói tiếp, giọng nhẹ tênh như gió thoảng – "Những người tưởng chừng ngây thơ, vô hại lại có một bộ mặt hoàn toàn khác thì sao?"

Nụ cười của anh rất dịu dàng, nhưng lạnh buốt tận xương. Không khí trong phòng chợt như ngưng đọng. Dù Hiori chẳng hề chỉ đích danh ai, ai cũng hiểu ánh nhìn ấy, câu nói ấy – đều đang nhắm thẳng vào Kurona.

Lời nói không trực tiếp, nhưng sự ẩn ý sắc bén như nhát dao lướt qua da thịt. Kurona nheo mắt lại, trong lòng trào lên một cơn giận dữ khó kìm. Dẫu vậy, cậu vẫn trả lời bằng một nụ cười đầy kiêu hãnh:

"Nhưng đôi khi, người ta cần sự dịu dàng đơn giản ấy hơn là những thứ quá hào nhoáng," – Kurona đáp, giọng điềm tĩnh – "Không phải lúc nào phô trương cũng đồng nghĩa với tốt đẹp đâu."

Isagi, ở giữa cuộc chiến ngầm không lời giữa hai người, chỉ cảm thấy khó xử. Cậu không hiểu hết những gì đang diễn ra, nhưng sự chú ý mà cả Hiori và Kurona dành cho mình khiến cậu có cảm giác mình như đang đứng giữa hai thế giới. Một bên là sự kỳ diệu của ma thuật và những kiến thức mà cậu chưa từng được biết đến mà Hiori mang đến, và một bên là những điều tuy giản đơn nhưng đầy ấm áp, gần gũi của Kurona. Isagi bắt đầu nhận ra rằng mình sẽ phải xử lý thế nào trong mớ cảm xúc lộn xộn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip