Chap 6

Phòng y tế phủ một tầng yên ắng như thể thời gian cũng đang ngưng đọng theo từng nhịp thở nặng nề của bệnh nhân. Ngọn nến cháy dở lách tách vang lên như tiếng thì thầm của lửa. Đột nhiên, cánh cửa bật mở.

 "Ngự y đại nhân Bachira!" – Một người hầu nam hớt hải lao vào, thở dốc, mồ hôi túa ra như vừa chạy một mạch xuyên qua hành lang dài. Hắn cúi đầu vội vã, giọng run lên bởi gấp gáp: – "Thưa ngài, các chiến binh vừa trở về từ tiền tuyến... nhiều người bị thương nặng. Đức vua yêu cầu ngài đến ngay."

Bachira nhíu mày, mắt ánh lên chút khó chịu vì bị cắt ngang. Hắn liếc nhìn Isagi vẫn đang nằm bất động trên giường.

 "Ồ... hôm nay đông vui quá nhỉ... " Bachira lẩm bẩm. "Phòng bệnh này từ khi nào trở thành nơi tụ họp ồn ào như vậy..."

Một thoáng sau, hắn quay sang Chigiri. Nụ cười vẫn ở đó, cong nhẹ trên môi, nhưng giọng nói lại trầm xuống, mang theo một sắc thái nghiêm túc hiếm thấy:

 "Chigiri-chan~ Làm ơn... ở lại trông chừng cậu ấy giúp tôi một lát, được chứ?"

 "Đừng để Isagi chạy ra ngoài. Cậu ấy sốt cao lắm rồi, Mà tính cách thì... ngốc nghếch, bướng bỉnh như mèo hoang... Nếu để cậu ta ra ngoài trong tình trạng này, có thể sẽ không sống nổi đến ngày mai."

Chigiri im lặng một lúc, rồi gật đầu nhẹ.

 "...Được thôi." – Anh gật đầu khẽ, mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Dù sao đám binh lính kia cũng quay về nghỉ ngơi rồi, tôi cũng chẳng còn việc gì để làm trong doanh trại lúc này."

 "Chigiri tốt bụng quá đi~" – Bachira nháy mắt một cái đầy tinh quái, rồi quay ngoắt mang theo bộ đồ dùng y tế đi theo tên người hầu kia, chiếc áo đen dài của hắn phất nhẹ qua sàn như một bóng ma tan vào hành lang dài ẩm ướt.

Cánh cửa đóng lại. Căn phòng yên tĩnh trở lại chỉ còn tiếng thở nặng nề của Isagi và tiếng lách tách của ngọn lửa.

Chigiri kéo chiếc ghế gỗ lại gần, ngồi xuống cạnh giường. Nhìn người con trai đang mê man trước mặt, mái tóc ướt rũ xuống trán, trông cậu yếu ớt đến mức chỉ một làn gió cũng có thể cuốn đi. Bàn tay Chigiri khẽ vén mái tóc ấy ra sau, cảm nhận được hơi nóng rát bỏng tỏa ra từ da thịt Isagi.

Đã bao lâu rồi... kể từ lần cuối anh nhìn thấy cậu ở khoảng cách gần đến thế này?

Cậu bé này... thật sự khác xa với hình ảnh người hầu thấp kém, cam chịu mà anh từng hay biết, càng không phải là một cái bóng ma giữa chốn cung điện rực rỡ,

Chỉ là một thiếu niên gầy gò, đang run rẩy giữa ranh giới sinh tử.

Một đoạn ký ức xa xăm bỗng chợt thoáng qua trong Chigiri.

 "Đứng thẳng lên. Cúi đầu sâu hơn. Không được nhìn thẳng vào mắt người bề trên."

Những câu nói ấy, anh đã từng lặp đi lặp lại đến phát ngán. Isagi thì không nói gì, chỉ học theo một cách ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng Chigiri vẫn nhớ rất rõ – cái cách cậu bé ấy cắn răng khi bị gậy đánh vì đứng sai tư thế, cách cậu không kêu lấy một tiếng.

Khi ấy Chigiri vẫn còn là tân binh trẻ tuổi đầy tiềm năng đang được huấn luyện trong quân đội hoàng gia. Là chiến binh quen thuộc với việc rèn luyện thể lực và những trận đấu khốc liệt, thế nhưng anh lại gây ngạc nhiên bởi sự tinh tế, chuẩn mực trong từng cử chỉ lễ nghi hoàng tộc.

Cũng vì lẽ đó, ngoài các buổi huấn luyện thường nhật, anh còn được giao thêm một nhiệm vụ đặc biệt: Trở thành người dạy lễ nghi cho một "con mèo" nhỏ bé, gầy gò chẳng rõ từ đâu xuất hiện. Mà Chigiri hoàn toàn không có quyền từ chối - bởi đó là mệnh lệnh trực tiếp từ chính hoàng tử Itoshi Sae.

Và thế là, sau những buổi luyện kiếm đầy mồ hôi, Chigiri lại phải ngồi trong đại sảnh, dạy cho cậu bé ấy cách cúi chào đúng góc độ, cách quỳ gối sao cho không làm nhàu vạt áo, cách im lặng đúng lúc và trả lời bằng ánh mắt khi được hỏi.

Anh từng nghĩ: "Thằng nhóc này, chắc không qua nổi mùa đông đầu tiên."

Nhưng rồi thời gian trôi, "con mèo" nhỏ kia vẫn lặng lẽ tồn tại, dai dẳng hơn cả cỏ dại mọc trong kẽ đá.

Chigiri từng coi Isagi là loại người yếu đuối – một nô lệ thấp kém được giữ lại chỉ vì vẻ ngoài thuận mắt hoàng gia. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy vết phỏng đỏ trên cổ, làn da tái mét vì lạnh, và cả cánh tay tím bầm vì bị kéo lê giữa mưa, một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lồng ngực anh.

Tội nghiệp ư? Không, nó... sâu hơn thế.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong cơn sốt mê man, hơi thở của Isagi trở nên nặng nề và rời rạc. Trán đẫm mồ hôi, đôi môi khô khốc chợt mấp máy những từ vô nghĩa. Rồi, như bị kéo xuống một vực sâu không đáy, cậu trượt vào giấc mộng đen tối - một giấc mộng lặp lại buổi nghi lễ đêm qua.

Lạnh. Lạnh đến tê dại.

Isagi đang đứng trên sân thượng, không áo choàng, không giày dép. Cậu chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh không thể chống đỡ nổi cái rét buốt lạnh của cơn mưa.

Karasu đứng ở trung tâm, cao lớn, bóng áo choàng đen trải dài như cánh quạ. Trên tay hắn là một con dao nghi thức, ánh thép mỏng dài như đang cắt thẳng vào cơn ác mộng. Hắn không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu. Và khi tiếng chuông bắt đầu vang lên – chậm rãi, nặng nề – nghi lễ bắt đầu.

Dây xích lạnh lẽo trói chặt cổ tay cậu. Mỗi bước đi trên nền đá hoa cương như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào da thịt. Mỗi lần cúi đầu, Isagi lại cảm thấy như mình đang rơi xuống sâu hơn trong vực thẳm của sự sỉ nhục.

 "Isagi Yoichi," giọng Karasu vang lên, trầm và rỗng như vọng từ hầm mộ, "Vật tế mang dòng máu thấp kém... hãy chứng minh lòng trung thành của ngươi."

Rồi con dao rạch một đường lên lưng cậu – máu chảy, thấm đẫm vạt áo trắng nghi lễ. Nhưng điều đáng sợ hơn không phải là vết thương, mà là ánh nhìn lạnh lùng và xa lạ của Sae trước khi quay lưng trở lại vào trong cung điện. Không một sự xót thương. Không một lời cứu vớt.

Đột nhiên, Isagi bị ép nằm xuống. Những vòng dây ánh vàng siết chặt lấy cậu như những sợi rễ quỷ ám, kéo cậu chìm xuống, sâu mãi, sâu mãi...

 "Ngươi sinh ra là để bị hiến dâng."

Karasu thì thầm bên tai, bàn tay đầy máu vuốt lên trán cậu như ban phước. Trong khoảnh khắc, Isagi gào lên – nhưng không một âm thanh nào thoát khỏi cổ họng.

Rồi mọi thứ vỡ vụn, sụp đổ. Máu tràn khắp sàn, hòa vào bóng tối...

Isagi choàng tỉnh.

Hơi thở gấp gáp, cổ họng rát buốt, tay bấu chặt vào tấm chăn mỏng. Trên trán vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi lạnh. Ngoài khung cửa, trời đã sẩm tối. Nhưng trong tim cậu, bóng đêm vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip