Chuyện chiếm xác
Isagi yoichi,cái tên được thốt ra từ miệng của hai người,một nam một nữ thốt lên khi thấy nó.
Một sinh vật ngoại lai đến từ ngoài vũ trụ không may bị rơi xuống trái đất.
Nó không có tên chỉ là một sinh vật dạng khí trong lúc bối rối ở hành tinh mới vô tình phát hiện một loài động vật lạ đang nằm ở dưới một gốc cây lớn.
Theo những gì mà nó biết được từ việc xâm nhập được vào não bộ của nó là,nó là con người và đã chết.
Vì muốn khám phá hành tinh này nó đã quyết định xâm nhập vào cơ thể của sinh vật đó,dù sao thì cũng chết rồi,cho mượn xác chắc không sao đâu ha.
Và rồi khi nó khởi động lại toàn bộ cơ quan nội tạng và phục hồi vết thương của vật chủ thì bỗng có hai người xuất hiện,gọi nói là Isagi Yoichi rồi ôm nó khóc lóc,khi thấy vết thương trên đầu mà nó chưa kịp hồi phục thì liền hốt hoảng lấy một vật gì đó ra liên tục gõ gõ rồi đưa lên tai.
Nó không hiểu họ đang nói gì,chỉ cẩn thận tiếp thu những gì mà họ nói rồi sử dụng kĩ năng thích ứng môi trường bẩm sinh và bắt đầu từ từ hấp thụ những kiến thức của con người.
Nó mới làm được một nửa thôi bây giờ thì nó đang ở một nơi xa lạ mà nó không biết.
Nhìn người mặc bộ đồ trắng tinh từ đầu đến chân trước mặt nó cũng dần nhận thức được môi trường xung quanh.
Hai người một năm một nữ kia thì rời đi đâu đó,hình như là bố mẹ của cái xác mà nó đang dữ.
Và bây giờ nó đã trở thành "Isagi yoichi" không còn là "nó" nữa.
VÙUUUUUU~.
Trên sân thượng của cái nơi gọi là bệnh viện này,Isagi Yoichi mới của chúng ta đanh sử dụng năng lực của mình để thích nghi bằng việc thu thập tất cả thông tin toàn nhân loại.
— " con người thật kì lạ"_ Isagi đang lục lọi trí nhớ của cơ thể này,và bắt đầu thích ứng với ngôn ngữ đa dạng của chúng.
Isagi dựa vào lớp lưới thép an toàn nhìn những toà nhà cao tầng phía dưới có chút tò mò.
Cạch.
Âm thanh kim loại phía sau thu hút sự chú ý của Isagi có vẻ cơ thể mới này khá nhạy cảm nhỉ.
— ở đây có người sao ?_ người kia không để tâm lắm chỉ đi đến một bên khác đứng cách Isagi một khoản rồi trầm ngâm nhìn những toà nhà cao tầng bên dưới.
Isagi không để tâm đến người này,nhìn vào mái tóc được vuốt keo dựng ngược lên như một chiếc sừng,thành công thu hút sự chú ý của Isagi.
Thấy ánh mắt tò mò của Isagi dán vào cái đầu gai nhọn của mình,người kia có vẻ hơi nhíu mày.
— mày nhìn cái gì ?_ Khi người kia quay đầu lại,Isagi lúc này mới nhìn rõ gương mặt đối phương,một gương mặt dữ dằn trông rất đáng sợ,con mắt đỏ rực như máu ,và một huy hiệu trên ngực của anh ta,một ngôi sao màu đỏ có một dòng chữ đen khó nhận ra.
"Barou Shoei".
Barou nhìn vào đôi mắt màu xanh mở to long lanh ngây thơ nhìn mình tự nhiên cũng vơi đi phần nào khó chịu trong lòng.
— barou shoei ?_ Isagi lí nhí mấy câu nhìn vào đám mây trên bầu Barou từ màu đỏ rượu dần chuyển sang màu trắng với dòng chữ "bình thường".
— hử ,sao mày biết tên tao _ Barou nhi ngờ cất tiếng,lập tức đám mây trên đầu lại chuyển màu sang màu xám và dòng chữ "nghi ngờ" xuất hiện.
— do ngôi sao _ Isagi chỉ vào huy hiệu trên áo của Barou vẻ mặt vẫn ngây thơ vôi cùng mà trả lời.
Nhìn người thấp hơn mình hẳn một cái đầu,ngây thơ ngờ nghệch ,Barou suýt nữa nghĩ rằng đây là một bệnh nhân thiểu năng trí tuệ.
— Mày là bệnh nhân ở đây à,sao không ở phòng mà lại lên đây?
Isagi rất chi là bình tĩnh giải thích qua loa rằng gặp sự cố gì đó và tỉnh lại ở nơi này , không có việc gì làm nên đi dạo chút thôi.
Thấy Isagi nói chuyện điềm nhiên sắc mặt bình tĩnh khiến Barou gạt suy nghĩ vừa rồi đi.
Cậu lúc này hỏi ngược lại Barou.
— vậy sao anh ở đây ?
— đi "thăm bạn" cùng lớp.
Isagi nhìn rõ thấy đám mây trên bầu Barou trở thành màu tím nhạt "nói dối".
— mày nên về phòng bệnh của mày đi_ Barou đứng dậy chuẩn bị rời đi,nhưng rồi dừng lại.
— mày tên gì ?
— sao anh hỏi vậy?_ Isagi thắc mắc.
— dù gì thì mày cũng biết tên tao rồi còn gì.
— Isagi yoichi.
Barou khi nhận được câu trả lời ưng ý thì quay lưng rời đi.
Đám mây trên đầu Barou lại đổi màu liên tục.
"Màu xanh ngọc....Tò mò"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip