Chương 7 - Bàn về khách nào nên mời đến dự sinh nhật và không nên

*Ai non-fan của Harry Potter thắc mắc chỗ nào thì xuống comt hỏi tui nha!

*Note: Chưa beta nữa. Mai sáng tui beta sau nha.
Shopping cái nỗi gì == Chap 8 hoặc 9 nhé, sắp xong phần xây dựng nền móng rồi...

*Tóm tắt chap trước: Isagi sử dụng talk no jutsu và thành công thanh tẩy hai anh em Itoshi (về mặt nào đó).

Tóm tắt chap này: Gặp bạn mới... Bye bạn cũ...

=========================================================

Isagi nghĩ tới đó, ôm cây chổi vào ngực. Bằng cách nào đó, nó khiến trái tim cậu ấm lên. Cậu chắc chắn sẽ đem nó theo vào ngày mai khi qua chơi với Rin.

***

Khác với những gì cậu tưởng tượng, Sae đã không nhắc gì tới chuyện của Lunar. Anh thậm chí không đổi sắc mặt khi thấy cậu ở nhà mình, và vẫn... chào đón cậu như một người bình thường. Như thể chuyện ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ của Isagi.

Nhưng Isagi thì không xóa câu nói của Sae ra khỏi đầu được. Anh ta biết cậu biết tên Lunar mà không cần được cho hay trước, là gia chủ tương lai nhà Itoshi hiển nhiên Sae sẽ phần nào đó khó hiểu. Vậy mà anh ta có thể dẹp qua cơn tò mò để đối mặt với cậu.

Sae khó đối phó hơn Rin, cậu biết điều đó.

Hoặc đơn giản anh ta đã có câu trả lời cho mình, và cậu mới là người đang rối não hết cả lên.

Đoán chừng Sae đang trông ngóng cậu lúng túng mỗi khi hai người tiếp xúc ánh mắt với nhau.

Tình huống khó tả này kéo dài một khoảng thời gian, trước khi Isagi nhận ra Sae hoàn toàn không có ý định đối chất với cậu và việc lo lắng này quá mất thời gian.

Số lần Isagi đến nhà Itoshi chơi càng lúc càng nhiều, gần như là mỗi ngày, và nhờ thế tình bạn giữa hai đứa trẻ ngày càng khắn khít hơn. Mối quan hệ giữa Isagi và Sae cũng hòa hoãn hơn nhiều, vì Sae không còn hung dữ với cậu nữa.

Bẵng đi một thời gian, cuối cùng đã đến ngày sinh nhật tám tuổi của Isagi. Nhà Isagi đã không tổ chức một bữa tiệc hoành tráng như những dòng họ khác, vì dù sao theo bố mẹ cậu, tiệc mừng tuổi của trẻ em không nên là chốn diễn ra chiến tranh chính trị.

Điều này càng làm phật lòng nhiều gia tộc khác, và họ chỉ gửi một vài lá thư chúc mừng. Không ai đưa con cái đến, và vốn dĩ Isagi cũng không có nhiều bạn bè, người tham gia bữa tiệc chỉ có một vài người trong dòng họ.

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày diễn ra bữa tiệc ở Đức, và từ dạo đó, Isagi không còn ra ngoài chơi nhiều nữa, trừ khi là đến nhà Itoshi hay bay lượn ở công viên gần đó khi thời tiết đẹp. Cậu ít tiếp xúc với người ngoài hơn, và điều này dấy lên câu hỏi cho bố mẹ cậu, liệu con của họ có mắc bệnh gì không?

Ừ thì, Isagi có một cậu bạn thân là Rin, và nếu linh hoạt nữa, có cả Sae, nhưng hai đứa trẻ kia cũng không phải kiểu trẻ con bình thường.

Nên Issei và Iyo, yêu thương con trai hết mực, đã nhúng tay vào danh sách khách mời của bữa tiệc. Một vị khách... mới và chưa từng có trước đây.

***

"Nhà Mikage lại... gửi thư cho con này? Yocchan, con có quen con trai nhà Mikage không?" Iyo nhìn lại xấp thư chúc mừng được gửi tới, trong đó có vài cái tên nổi bật, điển hình là Mikage và Nagi. Nhà Isagi chưa từng giao thiệp với họ, có vẻ Yocchan đã thu hút sự chú ý của hai thiếu gia kia vào lúc nào đó cô không biết. "Mẹ đọc cho con nghe nhé?"

Isagi phát ra một âm thanh khó tả.

"Gia tộc Mikage xin gửi lời chúc... blah blah... Sinh nhật vui vẻ... blah blah... Isagi, xin hãy hồi đáp lời mời của tôi. Chúng ta có thể làm quen với nhau, chỉ ba người chúng ta, Seishiro, tôi và cậu. Bá đạo nhỉ?" Iyo cười to. "Nhà Nagi... Ồ, dấu mộc này... cũ quá. Lời chúc hơi qua loa, nhưng cậu bé Nagi viết rất nhiều cho con đấy, cậu ấy rất muốn làm quen với con."

Isagi ụp mặt vào gối, "Gyaaaa họ đáng sợ lắm, con không muốn dính dáng tới họ đâu! Mình đi chuẩn bị đón Rin đi mẹ!"

Iyo bật cười trước sự phản kháng kịch liệt của cậu con trai. Nhà Mikage và Nagi đã gửi thư một thời gian dài, và có lẽ họ vẫn chưa bỏ cuộc. Cô không biết vì sao Isagi lại sợ họ như vậy, nhưng cô tôn trọng bé con của mình, và sẽ không ép cậu phải giao thiệp nếu cậu không thích.

Iyo sau đó đưa cậu đi chuẩn bị, như lời cậu nói, để đón tiếp Rin. Nhà Itoshi đã đưa Sae và Rin đến tham dự trước giờ tổ chức khoảng nửa tiếng.

Gặp bạn thân, Isagi vui đến nỗi đề nghị cậu và Rin sẽ cắt bánh trước. Cậu kéo Rin đi và Rin kéo anh trai mình theo đến cái bánh khổng lồ giữa phòng.

Ông Itoshi nở nụ cười khi thấy ba đứa trẻ ngồi ăn bánh kem với nhau, "Cảm ơn anh chị đã mời con cái chúng tôi tham dự bữa tiệc. Thật vinh hạnh cho nhà chúng tôi."

Issei thoải mái mời vợ chồng Itoshi ngồi xuống bàn tiệc, "Ồ không, là vinh hạnh của chúng tôi khi mọi người đồng ý tham dự chứ."

Bà Itoshi thở dài buồn bã, "Tôi có thể... đồng cảm với anh chị. Rin trước giờ chỉ tổ chức sinh nhật với anh trai nó. Ít nhất năm nay... hy vọng bé Yoichi sẽ đến chung vui với gia đình chúng tôi."

Iyo đặt tay lên bàn tay mềm mại của người phụ nữ, "Xin chị yên tâm," cô cười trấn an. "Rin là người bạn thân thiết nhất của Yoichi mà."

Khác với bên bàn người lớn đang sụt sùi, ba đứa trẻ đang tận hưởng niềm vui với chiếc bánh kem ngon lành của chúng. Cả ba đều chuộng ngọt, nên chiếc bánh kem đã làm chúng hết sức hài lòng. Một lát sau, Sae rời đi để tiếp chuyện với một người quen có mặt trong bữa tiệc.

Hai đứa trẻ tiếp tục chiến đấu với cái bánh kem to đùng và nhiều đồ ăn vặt khác. Sức ăn của Rin gần bằng anh trai hơn hai tuổi của mình khiến Isagi ngỡ ngàng.

"Cậu ăn ít quá, bảo sao lùn tẹt như vậy," Rin nói một cách thẳng thắn.

Isagi bĩu môi, "Tớ không có lùn, cậu bụng voi thì có."

Rin liền cắt một phần bánh lớn đặt lên dĩa của Isagi. "Ăn cho mau lớn," cậu ta nói. Isagi muốn cãi, nhưng quả thật Rin bự con hơn cậu nhiều. "Để còn đánh nhau với tớ."

Isagi trợn mắt, cục bánh đang nuốt kẹt ở họng. Cậu rụt rè nhìn Rin.

"Tớ không muốn đánh nhau với Rin đâu."

Rin nhíu mày. "Đừng có vớ vẩn. Tớ nuôi béo cậu thành phù thủy siêu mạnh rồi sau này lớn lên, cậu sẽ đánh một trận ra trò với tớ."

Isagi không muốn đánh nhau với Rin chút nào. Rin là bạn thân của cậu mà, cớ gì cậu lại muốn đánh Rin chứ. Cậu cũng chẳng muốn bị Rin đánh. Nhưng Rin trông quyết tâm quá, cậu không dám dập tắt ngọn lửa đó của cậu ấy.

Có vẻ hiện tại cậu chưa đủ "béo tốt" nên võ đài đó sẽ không diễn ra. Cho tới ngày đó, cậu phải từ từ thuyết phục Rin mới được.

"Con này là con gì đấy? Tôm hả?" Rin ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, chỉ vào cục kẹo hình con Tôm đính trên đỉnh bánh kem. Isagi hốt hoảng níu cậu bạn lại.

"Tôm của tớ..."

Rin khịt mũi, không thèm đặt tôm yêu của cậu vào mắt. "Chẳng có khí chất gì hết."

Isagi gân cổ cãi lại, "Dân gian có truyền miệng tôm đủ già sẽ hóa rồng đó! Cậu không biết gì cả!"

Rin đảo mắt khinh bỉ, "Đợi tới khi tôm già thì tớ hóa thần luôn rồi. Làm sao bằng rắn của tớ được."

"Basilisk cũng chào thua tiếng gà gáy thôi. Không có ngầu như cậu tưởng đâu."

Isagi biết Basilisk. Slytherin, một trong bốn nhà sáng lập Hogwarts, từng có một con thú cưng là Basilisk. Nó là sinh vật huyền bí với hình dạng con rắn khổng lồ gần 15 mét, hết sức nguy hiểm với nọc độc chết người và con mắt mà bất cứ ai nhìn vào sẽ chết ngay lập tức.

Tương truyền điểm yếu của nó là tiếng gà gáy, mùi của loài chồn, và ảnh phản chiếu của chính mình.

Nghe tới đó miệng Rin kéo lên một nụ cười ranh mãnh.

"Ai bảo với cậu tớ đang nói về Basilisk?"

Isagi không để ý nữa, tiếp tục ăn bánh. "Còn con rắn nào nữa chớ."

"Ôi Isagi ngốc nghếch đáng thương," Rin lắc đầu, chặc lưỡi. "Tớ đang nói về Yamato no Orochi."

Một cái tên... khá quen thuộc, nhưng Isagi lúc này chưa nhớ ra. Cậu xoay qua nhìn Rin, "Nó đến từ Nhật hả?"

Rin ngạo nghễ giả vờ không nói nữa. Isagi năn nỉ ỉ ôi một hồi mới khoan thai nhả thông tin.

Yamato no Orochi là sinh vật dạng rắn. Dân gian nói rằng nó từng là Hinokagu - con của thần sáng lập nước Nhật cổ Izanagi và Izanami. Lửa của Hinokagu khi được sinh ra đã đốt mẹ mình, và phải chịu bị chính cha ruột chém thành 8 khúc trong cơn phẫn uất. Phần tà khí của Hinokagu tích tụ lại trong 8 phần đó, mỗi khúc trở thành một ngọn núi lửa là một đầu rắn, tượng trưng cho 8 tội lỗi của loài người. Yamato no Orochi là một trong những tai họa nổi tiếng và vĩ đại nhất trong truyền thuyết Nhật Bản.

"Ai đã đánh bại nó vậy? Nó đã tèo đúng không?" Isagi rợn da gà.

Rin tiếp tục nói, "Dân gian kể rằng là vị thần Susano-o đã đánh bại nó và lấy được thanh gươm Kusanagi no Tsurugi từ đuôi con quái vật."

Isagi chưa bao giờ nhận ra cậu biết ít về thần thoại và huyền sử Nhật Bản như vậy, Nhật còn là quê gốc của cậu nữa! Cậu chỉ biết vài câu chuyện cổ tích thiếu nhi... Xấu hổ không thôi, Cậu nhóc rụt rè cảm ơn Rin về câu chuyện thú vị vừa rồi.

Rin khoanh tay, khẳng định đầy tự tin. "Yamato no Orochi rất ngầu đúng không?"

Nhưng nó cũng bị chém thành 8 khúc mà. Isagi muốn nói nhưng lại thôi. Nghĩ lại, người đánh bại Orochi không phải là một người bình thường, mà là một vị thần có sức mạnh to lớn. Nên cũng khá là ngầu đi.

Rin nói rồi, ngó qua ngó lại xem có ai đang chú ý nó hay không. Trước ánh mắt nghi ngờ của Isagi, Rin rút từ bên trong áo của mình một cuốn sách cũ kỹ giấy vàng.

Isagi nhận lấy và... "Nó có mùi như cậu vậy á! Ẹc!"

Rin chẹp miệng, "Thì tớ nhét trong bụng từ sáng giờ mà. Cậu cũng nhét vào bụng đi, đừng để người khác thấy."

"Kể cả anh trai cậu hả?"

Rin gật đầu và điều đó còn gây bất ngờ hơn việc chú Kenji hiện hình giữa bữa tiệc nữa (chú ấy không có, cậu chỉ so sánh thôi). Cậu bạn thân xích lại gần Isagi, thì thầm với cậu. "Cuốn đó tớ lấy từ thư viện nhà tớ á. Anh hai tớ bảo cái kệ đó nguy hiểm lắm, nhưng mà chắc không sao đâu."

Isagi tự nhiên thấy lạnh lưng và bụng tự nhiên rát rát. "Rồi nguy hiểm mà cậu đưa tớ?! Nó là cái gì vậy?"

"Sách thần thoại Nhật Bản á. Chuyện không như mọi người tưởng đâu, truyền thuyết Nhật là do Muggle Nhật truyền miệng thôi, còn đây là do phù thủy Nhật cổ đại viết đó," Rin nói hăng say. "Orochi thật ra có thể vẫn còn sống vì nó là sinh vật huyền bí nè, Susanoo cũng có thể là một thực thể có phép thuật vô song... Còn về chuyện của Abe no Seimei nữa."

Isagi mắt sáng rỡ. Cậu biết tên người đó! "Là âm dương sư huyền thoại!"

"Ông ấy cũng là phù thủy luôn!" Rin cảm thán. "Một phù thủy vĩ đại! Như Merlin và Morgana vậy!"

"Vậy âm dương sư... cũng là phù thủy. Có nhiều loại phù thủy quá..." Isagi trầm ngâm. "Mỗi quốc gia đều có những truyền thuyết về những con người có sức mạnh ghê gớm, lẽ nào..."

Rin kết luận giúp cậu, "Là phù thủy, chỉ là Muggle không biết họ là ai thôi."

"Ngầu quá ngầu quá!" Isagi phấn khích nhảy cẫng lên. "Giống như vua Solomon của Jerusalem ha!"

"Imhotep của Ai Cập cổ nữa!"

"Còn Lạc Long Quân của truyền thuyết vua Hùng!"

"Và–và–"

"Hai bây đang nói gì đấy?"

Hai đứa trẻ giật bắn người suýt nhào khỏi ghế. Sae đã trở lại không biết từ lúc nào, trên tay là một... dĩa bánh bàn khác.

Rin lắp bắp, "Dạ–không có gì anh hai." Trong lúc đó, Isagi thấy bụng mình tiếp tục lạnh ngắt. Sae dòm qua dòm lại hai đứa bằng ánh mắt nghi ngờ, sau đó thở dài, chia bánh cho cả ba. Isagi nghĩ sau hôm nay mình sẽ béo lên vài cân thật.

Rồi một tiếng gõ cửa vang lên. Không biết từ đâu, nhưng vang to và rõ, tới mức như đập thẳng vào não Isagi. Một nhóm người mặc áo đen bỗng nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, và mọi người đều dừng lại hành động của mình. Isagi không biết họ là ai, nhưng cậu biết rõ họ đến đây không vì mục đích tốt.

Họ khiến cậu... buồn nôn, nhưng lại thu hút cậu.

"...Chuyện gì vậy?" Cậu nói nhỏ với Rin. Cậu bạn thân tức thì nắm chặt lấy tay cậu, mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Không ai trong phòng dám hé răng một lời, nhìn nhóm người từ từ di chuyển. Tim cậu loạn nhịp khi nhận ra hướng họ đang đi tới là chỗ bọn cậu ngồi. Isagi nắm tay Rin và áp sát vào người cậu bạn. Một cơn áp lực đè lên ngực cậu và cậu không thể thở được.

Trước sự bất ngờ của cậu, Sae lẳng lặng đứng dậy, đẩy hai đứa trẻ ra sau lưng mình.

Rồi bất thình lình, một trong số đó đưa tay ra. Giọng ông ta trầm và đục rất khó nghe, như đến từ địa ngục.

"Itoshi Sae..." Ông ta nói, và lục phủ ngũ tạng cậu gào thét. "Chúng tôi đến để đưa cậu đi."

Cả người cậu run bần bật, Rin cũng không dám nói gì. Cậu không nhìn thấy biểu cảm của Sae, nhưng cậu thấy vai anh sụp xuống như đầu hàng. Cậu không biết đã qua bao lâu, có thể là vài giây, rất khó để đếm khi tim cậu không vận hành đúng chức năng của nó, trước khi Sae tiến lên và... đi cùng họ.

Lúc cậu buông tay Rin, Sae đã rời đi cùng đám người bí ẩn.

Và lúc đó, mẹ Rin quỳ sập xuống đất. Bố của Rin, mặt đỏ lên không biết vì nhục nhã hay giận dữ, đấm mạnh lên bàn.

"Bọn khốn đó–!"

Bữa tiệc phải tạm dừng. Bố mẹ cậu và bố mẹ Rin gặp riêng ở phòng kế bên, và dẫn cả hai bọn cậu theo. Sau một lúc, Rin chạy đi rửa mặt một mình trong sự quan ngại của hai bên. Isagi thấy được má Rin hằn dấu nước mắt, nhưng cậu sẽ không nói gì. Cậu, không, thấy, gì.

Như trút được gánh nặng, vợ chồng Itoshi kể.

Chuyện rằng, ở bữa tiệc vì thiếu nhi tại Đức ngày hôm đó, Sae đã được tiếp cận bởi một nhóm người tự xưng đến từ Durmstrang, vì họ đã "phát hiện tài năng vượt trội" của cậu. Sau khi dụ dỗ được bố mẹ Rin ký cam kết sẽ để Sae học thêm, ngôi trường nói sẽ bắt Sae đi vào một lúc nào đó thích hợp và sẽ trả lại nếu cậu hoàn thành xuất sắc chương trình học ngoại khóa, và Sae sẽ được cam kết học ở Durmstrang ngay khi cậu vừa đủ tuổi.

Họ đã đưa nhà Itoshi một số tiền lớn, và... nó rất sai, rất rất sai. Như thể đang bán con mình vậy. Nhưng càng kỳ lạ hơn, Sae nhất quyết đồng ý theo học.

Lúc này chợt hai người nói nhỏ lại, thậm chí còn lén lút nhìn thoáng cậu một cái. Âm lượng họ nói chắc chắn người bình thường ngồi xa sẽ không nghe được, nhưng, cậu là Isagi Yoichi mà.

...

Rằng, Sae làm thế vì Rin.

Nếu cậu không học, họ sẽ bắt Rin đi. Đối tượng họ nhắm đến trước đó vẫn luôn là Rin. Sae đã khiến họ tưởng rằng sức mạnh mà họ thấy được đến từ cậu. Vì nếu Rin đi không ai biết cậu sẽ bị mổ xẻ như thế nào. Sae và cha mẹ không biết họ thấy được gì ở Rin, và nếu để họ có cơ hội, Rin khó mà sống nổi. Và nếu không đồng ý ký, ai biết được họ sẽ làm gì với nhà Itoshi trong bóng tối?

Isagi phải cố hết sức để tỏ ra bình thản. Cậu không nghe thấy gì cả.

Không thấy, không nói, không nghe, và không biết gì.

***

Nhà Itoshi chào tạm biệt và xin lỗi chân thành vì đã phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của Isagi. Nói thật là so với việc con trai mình vừa bị thế lực ở Đức công khai bắt cóc, thì làm cậu mất vui chỉ là vấn đề siêu nhỏ. Nhưng nhà Isagi trân trọng sự lịch sự của đôi vợ chồng.

Về Rin, tận khi ra về cậu ấy trông vẫn sốc, hai mắt vô hồn không cảm xúc gì.

Nên Isagi xoa hai má bầu bĩnh của Rin và nói, "Rin, tớ sẽ đến nhà cậu vào ngày mai nhé?"

Rin im lặng tới mức cậu đã tưởng Rin từ chối, nhưng cậu ấy sau đó chậm rãi gật đầu.

"Tớ sợ lắm, Isagi," Rin lầm bầm. "Họ... cướp anh hai như vậy."

"Rin..." Isagi ôm chầm lấy cậu bạn thân. Trông Rin như sắp khóc tới nơi. Nếu cậu là Rin, cậu cũng đau đớn như vậy. "Anh hai cậu sẽ ổn thôi. Nhé?"

Rin gật đầu vài cái, không quên dụi vào vai cậu, nước mắt nước mũi ướt hết một bên vai. Ẹc.

Một lúc sau, cả nhà Itoshi rời đi bằng floo. Nhà Isagi nhìn nhau, cả ba đều chống nạnh, và cùng thở dài.

"Quên việc này đi, Yocchan, lát nữa con sẽ khui quà nhé," Iyo cười ngọt ngào, cố hướng sự chú ý của cậu vào việc khác. Khá là thành công.

"Bố mẹ đã... tìm cho con một... món quà..." Issei chầm chậm nói, cười tươi rói.

Mặc cho Isagi mè nheo cỡ nào, bố mẹ cũng không nói cho cậu nghe. Cậu chỉ có thể đợi tới khi bữa tiệc gần như kết thúc và đến lúc khui quà. Mọi người đa phần đều tặng cậu bánh kẹo và đồ chơi, một số còn tặng sách nữa.

Khi đến quà của Rin, cả nhà Isagi hoảng hồn suýt bay hồn vì một cây chổi. Nó là Nimbus 1-4, chổi bay bởi công ty Nimbus thiết kế riêng cho trẻ em, bản siêu giới hạn với giá tiền rất đắt đỏ, có tiền muốn mua cũng khó.

Họ biết, bởi vì từng thấy qua trong tờ giới thiệu phát trước cho các gia tộc phù thủy. (Hiển nhiên là, nhà Isagi tự biết giá tiền đó không quá xứng đáng, dù Issei có gia tài dòng họ và lương tháng công chức.)

Iyo nhìn chồng, miệng vẫn chưa khép lại được, "... Trả lễ vào sinh nhật Rin như thế nào đây?"

Issei thở dài, "Trước đó ta còn phải cảm ơn nhà Itoshi nữa. Không phải ai cũng mua được đâu."

Nhưng Isagi không quá quan tâm, cậu rất hạnh phúc với món quà này, Rin hiểu cậu quá đi mất! Chắc chắn là, Rin cũng mua một cây rồi và đang mời cậu bay chung với cậu ấy. Cây chổi này là cây nhanh nhất hiện tại cho trẻ em rồi, Rin hẳn là quý cậu lắm. Isagi tưởng tượng Rin đã giãy lên vòi mua hai cây chổi đắt tiền chỉ để hai đứa có thể chơi chung với nhau vui hơn.

Isagi nghĩ tới đó, ôm cây chổi vào ngực. Bằng cách nào đó, nó khiến trái tim cậu ấm lên. Cậu chắc chắn sẽ đem nó theo vào ngày mai khi qua chơi với Rin.

"À thì, món quà của bố mẹ..." Issei cắt ngang suy nghĩ của cậu. Lúc này Isagi mới ngớ ra vì quà của Rin là món quà cuối cùng cậu mở rồi. Vậy thì quà của bố mẹ đâu?

Trước sự tò mò và ngờ nghệch của Isagi, Issei ra hiệu cho một người nào đó đến gần. Anh ta cao khổng lồ và ốm như biển báo giao thông, mặc nguyên cây đen và... đấy là hắc khí xung quanh anh ta đấy hả? Càng đến gần, Isagi càng nhìn rõ mặt anh ta hơn. Nước da trắng bệnh, dưới mắt có quầng thâm, và tóc thì... không giống ai.

"Đây là Ego Jinpachi," Iyo giới thiệu. "Thầy dạy kèm mới của con."

Đây là thầy dạy kèm của mình á? Isagi nghĩ thầm, à không, gào thầm. Khi Ego đứng cạnh, cậu phải ngước đến đau cổ mới nhìn được anh ta. Thái độ anh ta vô cùng... mất thiện cảm, như thể việc dạy kèm một đứa ranh con yếu nhớt là việc buồn chán và sai lầm nhất anh ta từng làm.

Hai người mắt đối mắt rất lâu. Bố mẹ Isagi bối rối nhìn nhau, tại sao con trai họ lại đột nhiên... không chào người lớn nhỉ? Nhưng dựa theo sơ yếu lý lịch, Ego là người ấn tượng và phù hợp nhất với Isagi mà. Là một trong những–

"Phù thủy thiên tài, từng thắng giải nghiên cứu sinh ở Hy Lạp, vô địch ba năm liên tiếp giải đấu tay đôi châu Âu, chuyên gia về phép thuật đối kháng," mỗi chữ Ego nói trực tiếp đánh vào tâm lý cậu. Tâm trí Isagi chóng mặt khi phải nghe về thành tựu khủng của anh ta. "Và... bậc thầy tâm thuật*. Rất vui được làm quen với cậu, Isagi, Yoichi."

(*Mind Arts: bao gồm chiết tâm trí thuật và bế quan bí thuật, kiểu vậy)

Cách anh ta đọc tên cậu như thể đang phỉ nhổ miếng rau dính trên kẽ răng.

"Tuyệt vời, em cũng rất vui được làm quen với thầy," Isagi mơ hồ nhận ra một cơn bão đang tới. "Vui quá không đợi được luôn."

Ego thấy được sự hào hứng giả trân đó của cậu, và... trách ai đây ha ha...
.
.
.
.
***End chapter 7

Note: Má ơi chém gió chỗ truyền thuyết Nhật Bản run tay dữ =)) Xin cảnh báo rất to: Cả fic này đều chém gió rất hăng, em kém gì chứ chém gió là siêu giỏi! Cố gắng khiến fic hợp lý với vũ trụ gốc nhất có thể, nhưng hãy tưởng tượng đây là một vũ trụ nào đó rất khác nha.

Anh Sae đã bị bắt c0cs. Nhưng ảnh sẽ trở lại rất sớm. Cụ thể là chap sau =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip