Chương 2: Tiếp tục từ 6 tới 10.
6,
Isagi được Niko chăm sóc tận tình, tới lúc em tỉnh cũng là lúc đang nằm trong chăn ấm nệm êm trong phòng rồi. Hơi xoay người một chút, nhưng nhận ra cơ thể mình bị ai đó ôm chặt. Em hơi ngước mặt xuống, nhìn cái đầu trắng đang gục vào ngực mình mà ngủ kia.
Cách biệt tới 15cm, Isagi hoàn toàn bị Nagi nắm lấy trong tay.
Cũng không đánh thức người đó dậy, vì lúc nãy Isagi mở mắt việc đầu tiên là nhìn đồng hồ, cũng chỉ mới ba giờ sáng, lúc này để con gấu trắng thức dậy thì sáng mai em sẽ mệt mỏi lắm. Nên cũng chỉ đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc của người đó.
Không khí im lặng lại còn chèn thêm khí lạnh cứ thoang thoảng qua ngón tay của Isagi khi em vuốt nhẹ lên tóc Nagi khiến tâm trạng của em dịu biết bao nhiêu, người ngoài nhìn vào cảnh này lại có thể hoàn toàn tưởng tượng tới việc Isagi cùng Nagi yêu đương đã được một thời gian dài.
Bỗng Isagi cảm thấy cả có thể có chút nhức mỏi. Giờ đây mọi cảm giác mới ồ ạt trào về đại não của Isagi, đầu ngực đau nhói vì bị "cô công chúa" day nghiến, trên cổ còn cảm giác thức nhối như bị cắn lấy. Isagi nhíu mày vì những cảm giác này, lúc nãy mới thức dậy, còn chưa tỉnh táo nên không thấy mấy cảm giác này rõ lắm, giờ thì quá rõ ràng rồi.
"Isagi tỉnh sao?"
Nagi đang ngủ ngon cũng phải mở mắt ra nhìn bé mầm trong tay vì sự cự quậy của em. Nhận thấy đối phương tỉnh, Isagi cũng gật nhẹ đầu, tay tiếp tục vùi sâu vào khẽ tóc của gấu trắng, vân vê, xoa miết một hồi mới nói:
"Tớ làm cậu tỉnh à"
"Không, tớ cảm thấy bé mầm cần tớ nên tớ mới tỉnh"
Nhận được câu trả lời ngọt ngào của vị nào kia, Isagi cười khúc khích vì sự dễ thương này. Gật gù vì lời nói của Nagi có vẻ không phải lúc nào đầu mồm cũng bảo người ta phiền phức, thì ra còn có dáng vẻ yêu chiều này.
Thật khiến người ta mở mang tầm mắt.
"Isagi, cậu thương tớ không?"
Nagi tiếp tục nói khi thấy Isagi có vẻ chẳng phòng bị với mình, một chân anh hơi chen vào giữa hai chân em, còn cố tình cọ sát vào hạ bộ. Ánh mắt Nagi chớp chớp vài cái, vòng tay to lớn một phát ôm lấy hoàn toàn người trong lòng. Còn nũng nịu dụi vào ngực Isagi một cái mà rên rỉ thành chữ.
Nhận ra hành động khác thường của gấu trắng lớn, Isagi hơi mở to mắt nhìn người nọ, nhưng cũng gật đầu vì câu nói.
"Nếu có thì kể tớ nghe. Vết cắn trên cổ cậu cùng với đầu ngực sưng là như nào, tớ đi đánh chết người đó"
Nagi tính tối nay sẽ lén lén lút lút ngậm lấy đầu ngực em mà ngủ. Nhưng khi nhận Isagi từ tay Niko, còn được cậu ta nói rằng đón từ chỗ phòng tắm khi em ở cùng Chigiri. Nagi lúc đó đã dậy lên bản năng nghi ngờ khi nhìn thấy vết đỏ nhỏ trên cổ sượt qua mắt anh rồi. Nhưng anh cũng bỏ qua vì tâm tư của những người ở đây thì tất cả đều rõ, một lòng họ đều hướng tới người này.
Thế nên cũng không thể tùy tiện đi đánh ghen được, chỉ có thể biết nhường nhịn nhau một chút một, bởi người ta nói "sharing is caring". Nhưng cho tới tối vạch áo lên để ngậm lấy ngực, thì nơi yêu thích của anh không biết bị ai chà đạp tới sưng đỏ, vẫn còn nhẹ vết răng trên đó.
Lúc đó suýt thì không nhịn được mà muốn cắn đè lên vết đó, muốn cắn tới mức để Isagi tỉnh để nhìn rõ người hành hạ em là ai.
Khi từng câu từng chữ của Nagi nói ra lọt hết vô tai Isagi, lúc này em tiếp tục gật gù. Thì ra là tra hỏi.
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Isagi mới thở dài dừng lại động tác vuốt ve của mình. Rồi nhỏ nhẹ ném ra một cái tên.
"Chigiri"
Isagi dám nói ra tên của người này, vì em biết, hai người họ có đánh nhau cũng chỉ làm trong âm thầm, không rầm rộ hay công khai đánh nhau như Shido và Rin. Còn nếu không nói ra, người bị hành mới là em.
Nghe được cái tên quen thuộc, cũng như nằm trong danh sách nghi ngờ của mình. Nagi liền không thoải mái mà cau mày đôi chút.
À, ra là cái tên tóc đỏ khốn khiếp, đoán đéo sai mà.
Nagi nhận ra câu trả lời không nằm ngoài dự tính, chỉ mới thở dài thườn thượt rồi chui tọt vào chăn rồi kéo áo em lên, làm đầu ngực cùng bụng tiếp xúc với không khí lạnh khiến Isagi hơi giật nảy mình một chút.
Nhận ra phản ứng đáng yêu của em, Nagi không nhịn được cười phì một tiếng. Rồi há miệng một cái, ngậm bên một bên ngực, Nagi cứ như hóa thành một đứa trẻ, say mê mút chùn chụt đầu ngực Isagi, rồi nói với em bằng giọng mũi.
"Ngủ tiếp đi Isagi, tớ mát xa đầu ngực cậu để dễ ngủ hơn nha"
7,
Isagi không biết tại sao mình lại không phản kháng lại trước hành động mút núm vú của Nagi hay Chigiri, càng không hiểu tại sao lại để hai người họ thoải mái chạm vào nơi đó như vậy.
Isagi cũng không biết mình có bị 'deja vu' hay không, nhưng hình như trong những giấc mơ nào đó, em lại thấy cảm giác này quen thuộc quá.
Và Isagi cũng không hiểu tại sao họ lại có thể thoải mái mút ngực em như vậy. Không có chán ghét, ngược lại còn say mê và điêu luyện. Không biết có kì quặc quá hay không, nhưng em nghĩ là do họ thiếu hơi của tình dục mà thôi...
Chắc vậy nhỉ...?
Việc em để họ thoải mái hành động như vậy với cơ thể em, thì chắc em không làm sai đâu. Đúng không?
Isagi vội vã suy nghĩ khi anh vẫn mút chùn chụt nơi đầu ti em. Vốn dĩ lúc nãy đã bị công chúa mút đến nhạy cảm, giờ còn thêm tên gấu trắng này nữa, em chưa kịp suy nghĩ xong đã phải oằn oại một chút vì không chịu nổi sự kích thích khó lường ở nơi đầu ngực.
8,
Sáng sớm hôm sau, cụ thể là 5 giờ sáng, Nagi được một tay Barou kéo ra khỏi chăn ấm nệm êm của Isagi. Hành động của Barou rất thô bạo đối với Nagi, nhưng Isagi cũng không tỉnh giấc vì được Bachira ôm ôm dỗ dỗ đi vào giấc ngủ sâu.
"Mày làm cái gì với thằng đó vậy, hả? Lớn tuổi rồi còn đòi bú sữa, cút về với mẹ mày đi"
Barou vốn không thích chung phòng với ai, nhưng lại cũng đồng ý ở chung với Isagi vì có lẽ tính em vốn gọn gàng sạch sẽ khiến hắn ưa chuộng, hoặc là do Barou thích cái cách người đó dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, cũng như để ý từng li từng tí một trong căn phòng. Thật ra trong cái Blue Lock này phòng nào cũng là phòng đôi trở lên, vốn tính lúc đầu chỉ có mỗi hắn và Isagi, không hiểu đâu ra lại lọt vào con gấu lớn nhét trong cái phòng đôi này.
Hắn đã nhắm mắt cho qua rồi, để giờ đây nó chui chui rúc rúc vô ngực của cọng mầm hắn mà cắn lấy hạt đậu nhỏ. Rồi giờ đây, con ong mới hết sốt nào đó lại dám lẻn vào phòng hắn và Isagi, đúng là khiến Barou tức chết mà.
"Buông tôi ra, cậu quản nhiều quá đó. Cũng chẳng liên quan tới cậu"
Đã tức nghe còn tức thêm, Barou đúng là suýt không nhịn được mà đè Nagi ra làm cho vài chưởng vào mặt, nhưng nhớ tới cọng mầm nào đó đang được Bachira ru ngủ, Barou mới hằn học thả cổ áo Nagi ra rồi hừ một tiếng rõ bực.
"Hai cậu ồn ào quá, sao Isagi có thể ở chung với hai cậu vậy chứ?"
Bachira dỗ dỗ Isagi ngủ thiếp đi, không cho tỉnh giấc vì bị lấy mất gối ôm, rồi nhìn khuôn mặt phúng phính của em, không nhịn được hôn cái chóc vào má. Sau đó nhìn xuống ngực em, đầu ngực dính đầy nước miếng ai kia lộ ra ngoài vì chiếc áo được vén qua tới ngực. Nhíu mày khó chịu rồi thở dài, lấy tờ giấy chuẩn bị sẵn lau nhẹ qua đầu ngực rồi kéo áo em xuống.
Rồi cũng quay đầu nhìn hai con người nào đó đang chuẩn bị đánh nhau.
Chắc Isagi mệt mỏi lắm ha? Để con ong này giải cứu em thôi.
"Bà nội nó chứ, có ồn thì cũng là do thằng đầu bạc này, tao vốn dĩ thích gọn gàng và yên lặng"
Hơi nhíu mày lại vì lời trách móc đến từ vị trí con người năng động và bừa bãi nào đó, Barou không thể chấp nhận rằng mình bị thể loại người đó nói một trận, liền đổ hết đống rác đó vào cái người đang chậm rãi đứng lên bên cạnh hắn.
"Gì chứ? Không phải do cậu cãi nhau với tôi sao, không nói không rằng gì thì cứ để vậy đi, đằng này lúc nào cũng lải nhải bên tai tôi. Để rồi tôi nói lại thì nhảy cẫng lên"
Nagi cũng không chịu thua gã hầu nào đó, khó chịu nói lại rồi đứng mặt đối mặt với hắn. Barou cũng không thua kém, cái tôi cũng như lòng tự trọng hắn không cho phép gục trước cái con gấu trắng lười biếng được Isagi cưng như trứng này.
Má nó, bằng tuổi với Isagi mà khác nhau một trời một vực vậy, càng nhìn càng thấy rõ cọng mầm của hắn đáng yêu hơn.
Bachira thấy rằng câu nói của mình là ngòi nổ cho sự chiến tranh không hồi kết này, chỉ lém lỉnh cười khì một cái rồi nhẹ nhàng chui tọt vào chăn rồi ôm Isagi ngủ, mặc kệ một đầu trắng đầu đen nào đó cãi nhau tới nhức não.
9,
Isagi thấy hơi căng thẳng một chút, chỉ vài phút nữa thôi, em sẽ được đặt chân lên sân cỏ rộng rãi cùng với biết bao nhiêu cổ động viên ở ngoài kia. Cũng chỉ mới đang ở trong thay đồ mà cũng nghe rõ tiếng hô hào của những người ngoài kia rồi.
"Náo nhiệt thật ha"
"Isagi, xem tui mặc áo này có hợp không"
Lầm bầm trong miệng vài câu, phía sau lưng đã phải treo thêm một cục thịt khác. Bachira không ngừng đu trèo lên lưng em, cười một cách vô tri rồi hỏi em chiếc áo hắn đang mặc có xinh đẹp hay không.
Nhìn vào màu áo xanh này, Bachira chỉ hận không thể hòa làm một thôi, bởi vì chúng y hết đôi mắt cùng màu tóc của Isagi, cũng thể hiện rằng, Bachira vốn là người của Isagi khi mang trên người toàn màu sắc của em mà ra sân.
Nhưng chắc gì, chỉ mỗi hắn nghĩ vậy?
"Đẹp lắm"
Isagi cũng không tiếc lời mà khen thưởng lấy ong vàng một câu khi chàng nọ cứ rên rỉ bên tai em. Sau đó cố đẩy con ong vàng ra khỏi người mình vì em thấy rằng nếu còn phải mang thêm vài kí trên người nữa thì lưng của Isagi sẽ thành ông cụ mất.
"Đừng làm phiền cậu ấy, Bachira"
Thiếu niên tóc đỏ thật sự ngứa mắt trước cảnh này, liền ra bồi một câu khi thấy hành động đẩy ra của Isagi. Nếu Isagi không phiền thì hãy để hắn nói lên nỗi lòng của em. Vị công chúa này vốn không ngán bất cứ ai.
"Xì, biết rồi"
Thấy rằng hết cớ để đu dám người thương, Bachira chỉ khó chịu xì một tiếng rồi õng ẹo bên Chigiri, nhưng mồm miệng một câu là Isagi, hai câu là bé mầm, ba câu là Isagi của hắn.
Người điếc mà nghe thấy thì phản cảm lắm, Chigiri tự bảo với mình, dùng mắt cá chết nhìn về phía nào đó, mặc kệ cánh tay mình đã dính đầy lông tơ của ong vàng vì bị níu kéo quá nhiều. Chigiri vốn quen rồi.
Nhận thấy Chigiri cùng Bachira đã nói chuyện với nhau, không còn đặt sự chú ý lên người em nữa( do em tự nghĩ như vậy), Isagi mới chậm rãi đảo mắt nhìn một lượt người ở trong phòng thay đồ.
Tinh thần của ai cũng căng như dây đàn vậy, mặc dù họ không thể hiện ra ngoài, nhưng Isagi lại có thể thấy rõ mồm một cái sự căng thẳng ấy, bởi chẳng có gì có thể qua mắt em( cũng là em tự nghĩ như vậy, vì em là một người hay chú ý tới tiểu tiết nhỏ, cũng như rất hay quan tâm tới cảm xúc người khác nên em tự cho mình là như vậy).
Ánh mắt em hơi dừng lại ở người đứng đầu trong đây, Itoshi Rin. Cậu nhóc nọ có vẻ căng thẳng vì phải đấu với người anh trai của mình, Itoshi Sae.
Isagi không biết là do vô tình hay cố ý mà phát hiện được ra rằng mối quan hệ anh em giữa hai người này không mấy được hòa thuận. Ý em là, Rin vốn là một người tình cảm, chỉ là cách cậu nhóc thể hiện có chút quái dị thôi. Còn Sae, người Isagi chưa bao giờ tiếp xúc, thì khó mà đoán được. Nên Isagi nghĩ, người gây chiến trong mối quan hệ này là Itoshi Sae thay vì là cậu nhóc nào kia.
Hơi thở hắt một hơi, Isagi nghĩ mình nên làm gì đó để tinh thần của mọi người được giãn ra một xíu, nhưng em không nghĩ ra cách nào cả.
Tính nói gì đó, lại không biết nói gì, chỉ có thể vừa mở miệng nhỏ xinh ra liền khó chịu mà bặm lại trong vô thức.
Niko, Karasu cùng Otoya đã chú ý tới hành động nhỏ này của em, ba người này chỉ có thể chịu khó quay đầu đi chỗ khác, hơi dùng tay che miệng lại mà cười khúc khích trước hành động đáng yêu của bé hai mầm nào đó.
Đáng yêu tới mức tan chảy trái tim của họ rồi.
Cũng ấp úng chưa kịp nói gì, thì cả hai đội đã phải tập trung vào hàng để chuẩn bị ra sân. Isagi cũng ngoan ngoãn nghe theo, chỉ là có tên râu ria nào bên U20 lại tới bắt chuyện với em, còn nhắc tới Shido trong câu nói, nghe kiểu gì cũng ra rõ ràng là đang khịa người của Blue Lock khiến Isagi cười cợt ra mặt với người nọ.
Được rồi, ghim!
10,
Isagi chân đạp sân cỏ, đầu ngước nhìn những cổ động viên không ngừng gào thét kia. Trong lòng Isagi khẽ run lên vài nhịp vì sự sôi động của sân cỏ này, thật khác ở những sân cỏ khác, nơi này rộng lớn hơn, khiến Isagi không nhịn được mà khó thở một chút vì không khí ở nơi này.
Bỗng sau lưng truyền tới cảm giác đau nhói, một tiếng "bốp" vang lên ngay sau lưng em. Isagi khó chịu tính quay lại chửi cho người ấy một tiếng vì dám đánh em, nhưng chỉ vừa quay lại thì liền bắt gặp đôi mắt đầy rực lửa của Rin.
"Lo lắng sao? Có tao ở đây, mày chỉ cần nhìn mỗi tao thôi"
Mắt không nhìn em, nhưng câu nói hoàn toàn hướng về em. Còn đôi mắt Rin nhìn lấy bóng dáng của người anh trai tóc đỏ nào đó của mình mà không kìm được liền gầm gừ đôi tiếng trong cổ họng. Gã tóc đen này muốn nuốt trọn hình bóng người tóc đỏ trong đôi mắt gã.
Isagi nhận ra tâm tình của Rin hơi giao động trước anh trai của mình, tính khuyên nhủ gì đó nhưng chưa kịp nói ra cũng bặm môi lại, không nhất thiết phải nói. Sau đó đổi thành lời lẽ châm chọc để an ủi người nọ.
"Ồ, để xem như nào đã"
Chỉ có thể cười cười nói nói với người nọ vài ba câu đã phải vào vị trí, Isagi đảo mắt liên tục nhìn từng người ở bên đội bạn.
Nếu trận này thua, thì là hết.
Thế nên Isagi không muốn thua cũng chẳng có ý định thua, Isagi vẫn muốn được đứng trên sân cỏ, vẫn muốn được cùng mọi người tiến tới ngưỡng cửa tiền đạo giỏi nhất rồi cùng nhau chém giết để tự tìm ra người giỏi nhất. Và vốn dĩ, mấy người nào đó cũng chẳng có ý định buông tha cho Isagi cho dù họ có thua trận này.
Hai chấp niệm hoàn toàn khác nhau, nhưng lại cũng có chung mục tiêu muốn được ở bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip