Chap 1: Năng lực đặc biệt

Bà con ơi, chấm công điểm danh, vote liền tay, comment liền chân nào!!!

🔥 Isagi tội nghiệp nhưng hài hước quá đúng không? Chạy đâu cũng dính, đọc đâu cũng khổ, số phận nam chính hài hước nhất Blue Lock là đây chứ đâu!

📝 Góc khảo sát: Nếu bạn là Isagi, bạn sẽ chọn:

A. Tắt máy, đi ngủ, khỏi nghe gì nữa

B. Bắt đầu tận dụng khả năng này để leo rank bóng đá lẫn tình trường

C. Giả vờ mất trí nhớ để reset cuộc đời

D. Chạy sang Đức làm người vô danh

💬 Comment ngay bên dưới

📢 Nhớ vote, share, và hú đồng đội vô đọc chung nha!!! Mỗi vote của bạn là một viên gạch xây nên con đường khổ đau của Isagi! 🤣🔥

------------------------------------

Trời xanh. Xanh như màu áo của Bastard München. Xanh như cái bảng chiến thuật chằng chịt mũi tên của Noa. Nhưng Isagi Yoichi thì không hề cảm thấy yên bình chút nào cả.

Bởi vì cậu vừa phát hiện ra một điều cực kỳ đáng sợ.

Cậu đọc được suy nghĩ của người khác.

Và vấn đề không nằm ở chỗ cậu có thể biết trước chiến thuật của đối thủ hay đoán được bước di chuyển của đồng đội. Không. Vấn đề là mấy ông tướng ở đây nghĩ quá nhiều thứ không nên nghĩ.

Lần đầu tiên Isagi nhận ra điều này là trong buổi tập sáng nay. Cậu đang chạy bộ khởi động cùng Kunigami, đầu óc vẫn còn mơ màng vì thiếu ngủ, thì đột nhiên—

"Nếu Isagi mà để tóc dài thì chắc trông cũng đẹp trai phết nhỉ?"

Isagi suýt té úp mặt xuống sân.

Cậu quay ngoắt qua nhìn Kunigami với ánh mắt kinh hãi. Thằng này... nó vừa nghĩ cái quái gì vậy?!

Kunigami nhướn mày. "Gì? Nhìn tao kiểu gì đấy?"

Isagi méo miệng, cố giả ngu. "Không có gì..."

Nhưng rồi chưa đầy ba giây sau—

"Không biết Isagi có bạn gái chưa nhỉ? Nếu chưa thì có khi nào cậu ấy thích kiểu người như mình không?"

Isagi lập tức chạy xa Kunigami ba mét.

Cái mẹ gì đang xảy ra vậy???

Lẽ nào cậu vừa unlock một skill mới mà không ai muốn có?!?

Chưa kịp hoàn hồn, cậu nghe thêm một suy nghĩ khác, lần này đến từ Kaiser.

"Nếu Isagi mà thua kém mình một lần nữa, mình sẽ nhắc nhở cậu ta bằng cách nào đây? Chửi một trận? Không, làm thế mãi cũng nhàm. Hay là véo má thử nhỉ? Không, như thế trẻ con quá. Hmm... Bế lên rồi quăng ra ngoài sân? Cũng là một ý hay."

Isagi trợn trắng mắt.

"CÁI ĐÉO GÌ VẬY KAISER?!?"

Kaiser đang nhún vai thư giãn thì đột nhiên bị Isagi hét vào mặt. Hắn chớp mắt, hơi ngạc nhiên. "Gì?"

"ĐỪNG CÓ NGHĨ MẤY CÁI QUÁI ĐẢN ĐÓ VỚI TÔI!!!"

Kaiser nhìn Isagi một lúc, rồi cười khẩy. "Ồ? Tôi chưa nói gì mà, làm sao cậu biết tôi nghĩ cái gì?"

Isagi đông cứng. Chết. Lỡ miệng rồi.

Cậu vội vàng quay đầu bỏ chạy trước khi Kaiser kịp truy hỏi. Nhưng đời không đơn giản thế. Khi Isagi chạy ngang qua Ness, cậu lại nghe thêm một đoạn suy nghĩ nữa.

"Nếu Kaiser mà không thích mình nữa, thì mình có nên đổi mục tiêu sang Isagi không ta...?"

Isagi lảo đảo, suýt nữa thì quỳ xuống sân.

LÀM ƠN. HÃY NGỪNG NGHĨ ĐI. TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA.

Cậu bật chế độ tàng hình, lủi ra một góc sân, hai tay ôm đầu. Không ổn. Tinh thần cậu đang bị hủy hoại theo cách không ai có thể ngờ tới.

Bastard München vốn đã là một nơi áp lực cực kỳ cao. Giữa một đám thiên tài với cái tôi ngút trời, ai cũng có những suy nghĩ riêng về chiến thuật, về danh vọng, về tham vọng.

Nhưng trong tất cả những thứ cậu nghĩ mình sẽ nghe được, Isagi chưa bao giờ ngờ rằng phần lớn chúng lại là về chính cậu.

Hết Kunigami, đến Kaiser, rồi tới Ness.

Còn ai nữa đây?!?

Đúng lúc đó, một giọng nghĩ mới vang lên trong đầu cậu.

"Nếu Isagi mà không phải đồng đội, thì mình có nên cướp cậu ta về làm người của riêng mình không nhỉ?"

Cậu từ từ quay đầu lại. Chạm mắt trực tiếp với Noel Noa.

Isagi: TUI XIN LỖI, TUI NGHỈ BÓNG ĐÁ ĐÂY.

Sau khi vô tình nghe được suy nghĩ của huấn luyện viên trưởng với một nội dung không thể nào tiêu hóa nổi, Isagi biết rằng cậu phải làm gì đó ngay lập tức.

Mặc kệ việc tại sao cậu đột nhiên có năng lực đọc suy nghĩ. Mặc kệ việc nó có lợi cho việc thi đấu hay không.

Quan trọng nhất bây giờ là tắt cái quái này đi trước khi tinh thần cậu vỡ vụn.

Isagi quyết định làm theo cách đơn giản nhất: Giả vờ như mình không nghe thấy gì cả.

Đúng vậy. Nếu cậu cứ bình tĩnh, cứ sống như bình thường, không ai có thể biết cậu vừa bị sốc tận óc bởi những gì họ nghĩ trong đầu.

Tuy nhiên, cuộc đời không bao giờ đơn giản như vậy.

Bởi vì ngay khi cậu vừa cố tỏ ra bình thường nhất có thể, thì một suy nghĩ khác vang lên—

"Kaiser đang cười cái kiểu đáng ghét đó nữa kìa... Mình có nên cho hắn một cú đấm không? Không được, nếu làm thế thì mất hình tượng. Nhưng nếu lỡ tay thì cũng đâu phải lỗi của mình nhỉ?"

Isagi đứng hình. Cậu quay sang nhìn Kunigami.

Kunigami cũng nhìn cậu.

Cả hai nhìn nhau trong ba giây.

Isagi: ...Đừng có làm thế.

Kunigami: "Gì?"

Isagi: "Tui không nói gì hết."

Kunigami: "???"

Cậu cắn răng quay đi, tự nhắc nhở bản thân. Không phản ứng. Không phản ứng. Không phản ứng.

Nhưng chưa kịp đi xa hơn ba bước, thì một giọng nghĩ khác lại vang lên trong đầu cậu.

"Không biết Isagi có thấy mình cool không nhỉ? Mình nên đổi kiểu tóc khác không? Nếu mình nhuộm bạch kim, có khi nào Isagi sẽ để ý mình nhiều hơn?"

Isagi quay ngoắt qua nhìn—Chúa ơi, là Ness.

Ness đang vô tư đá bóng, hoàn toàn không biết rằng Isagi vừa nghe thấy toàn bộ quá trình tự vấn của cậu ta.

Isagi nắm chặt nắm đấm. Mày có thể vượt qua chuyện này. Chỉ cần phớt lờ nó đi.

Hít vào. Thở ra. Không sao cả. Không ai biết cậu đang nghe thấy gì đâu. Chỉ cần giữ bình tĩnh là được.

...Nhưng đúng lúc đó, cậu lại nghe thêm một suy nghĩ nữa.

"Nếu Isagi mà thất bại trước mình thêm lần nữa, thì cậu ta có nên đổi sang chơi hỗ trợ cho mình không nhỉ? Không, đợi đã. Nếu cậu ta ở vị trí hỗ trợ, thì mình sẽ có nhiều thời gian gần cậu ta hơn... Hmm, có lẽ là một lựa chọn không tệ."

Isagi quay đầu.

Kaiser đang nhìn cậu cười cười.

...Cậu không biết thằng này đang cố tình suy nghĩ như vậy hay là bản chất nó vốn đã như vậy.

Nhưng vào đúng khoảnh khắc đó, Isagi nhận ra một điều.

Mình không thể sống nổi ở đây thêm một ngày nào nữa.

Cậu từ từ quay lưng, bước đi thật chậm rãi, cố gắng không gây chú ý. Cậu chỉ cần ra khỏi sân tập, tìm một nơi vắng vẻ, chấn chỉnh lại tinh thần...

Tuy nhiên, ngay lúc cậu vừa nghĩ rằng mình sắp thoát, thì một giọng nói khác vang lên trong đầu cậu.

"Isagi có vẻ lạ nhỉ? Cậu ta trông hơi hoảng loạn. Có khi nào cậu ta phát hiện ra mình đang nghĩ về cậu ta không? Chắc là không đâu, trừ khi cậu ta có thể đọc suy nghĩ của người khác—"

Cậu từ từ quay đầu lại.

Noa đang nhìn thẳng vào cậu.

Mắt đối mắt.

Hai giây im lặng trôi qua.

Isagi: TUI NGHỈ BÓNG ĐÁ ĐÂY.

Cậu bỏ chạy.

Nhưng trong lúc chạy, cậu lại vô tình nghe thấy một suy nghĩ cuối cùng—

"Ủa? Isagi chạy đi đâu thế? Không lẽ cậu ta biết mình vừa nghĩ về cảnh cậu ta mặc áo sơ mi trắng đứng dưới mưa? Không, không thể nào..."

Isagi té sml ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip