Chap 12: Trùm cuối lật xe

Quay trở lại sau bao ngày vắng bóng như idol Kpop nhập ngũ, và giờ mình đã comeback với chap mới nóng hơn bún bò cay, thơm hơn mùi xăng đầu tuần và... ẩn chứa nhiều "cạm bẫy tình yêu" hơn cả cái phòng tập của Blue Lock.

Nào các tín đồ của đội hình hậu cung Isagi: Đây là lúc chúng ta xách bút hốt comment, hốt vote và làm cho thanh thông báo rung bần bật như Ego thấy Isagi đá solo!

Mỗi comment, mỗi vote là một bước chạy vì tình yêu trong Blue Lock hậu cung universe này!
Giống như Kurona nói: "Mình không đòi hỏi... chỉ mong bạn ở cạnh, like nhẹ một cái cũng được."

Hẹn gặp ở chap sau, nơi tình yêu không gọi tên ai nhưng gọi rất rõ tên Isagi Yoichi.
Và đừng quên:

Vote là vàng, comment là kim cương, còn bạn là lý do mình tiếp tục viết chap mới.

------------------------

Sau buổi tập chạy detox hormone của Ego, các cầu thủ Blue Lock đã chính thức bước vào chế độ tu hành. Ai nấy đều ngoan ngoãn như học sinh lớp chọn bị kiểm tra bất ngờ.

Tụi trai đẹp tạm thời kiềm chế.

Trừ một người.

Kurona Ranze.

Kurona ấy hả, từ trước tới giờ luôn nằm ngoài radar drama. Không thả thính, không mắt long lanh nhìn Isagi, không thơm má, không sờ đùi, không vấp ngã kiểu "ơ anh ơi em ngã vào lòng anh rồi nè~".

Cậu ta chỉ đồng hành, hỗ trợ, hiểu ý Isagi, chạy cánh với Isagi, chuyền đúng nhịp Isagi, và...

ở cạnh Isagi nhiều đến mức tụi kia bắt đầu nghi ngờ.

Ngày hôm đó, sau khi cả đội bị ép chạy đến mức thấy ảo ảnh, Isagi lê lết ra sân sau uống nước. Chưa kịp thở, đã thấy Kurona xuất hiện với một lon Pocari lạnh ngắt.

"Cho cậu nè."

Isagi nhận lon nước, cười mệt: "Cậu tốt ghê."

Kurona: "Tốt với mỗi cậu thôi đấy."

Isagi: "Hả?"

"À không, nói lộn. Ý là... không sao." Kurona quay mặt đi, nhưng tai thì đỏ như bị đánh lửa.

Isagi nhíu mày. Cậu bắt đầu nghe thấy... những thứ không nên nghe.

"Chết tiệt, mình nói lỡ lời rồi."

"Isagi chắc không để ý đâu ha?"

"Cơ mà... hôm qua thấy cậu ấy ngủ gật trên ghế, muốn chụp lại ghê."

"Mỗi lần cậu ấy gọi tên mình, tim lại đập như đang ở vòng loại."

"Mình không giống Kaiser hay Rin, nhưng ít ra mình hiểu cậu ấy hơn bất cứ ai..."

Isagi: "...Ơ."

"Nếu mình cứ ở cạnh thế này... thì liệu một ngày nào đó, cậu ấy có quay lại nhìn mình không?"

"...Không phải như đồng đội. Mà là... hơn thế."

Isagi gần như muốn chôn cái đầu mình xuống cỏ.

Cậu không ngờ, Kurona – chàng ninja lặng thầm chạy cánh bên cậu bao lâu nay – lại đang giữ trong lòng một núi tình cảm vậy đó. Không vồn vã, không ồn ào... nhưng sâu như vực Mariana.

Kurona lúc này đang đứng sát bên, ánh mắt nghiêng nhẹ về phía cậu. Lần đầu tiên, cậu ấy để lộ chút ngập ngừng.

"Isagi này..."

"...Nếu sau này cậu vô địch, có cho mình ở cạnh không?"

Isagi: "Ơ, thì tụi mình là đồng đội mà..."

Kurona cười nhẹ. "Ừ, đồng đội."

Nhưng trong đầu Kurona vang lên một câu khác:

"Mình sẽ là người duy nhất không cướp cậu ấy khỏi bóng đá... chỉ cần cậu ấy cho mình một chỗ ở bên cạnh."

Isagi lúc này: Tôi thề, nếu còn đọc suy nghĩ kiểu này nữa tôi sẽ trở thành hoà thượng mất.

Ở một góc nào đó gần đó, Ego nhìn qua camera hồng ngoại: "...Thêm một tên nữa."

Anri: "Tôi đề xuất cắt Wi-Fi."

Ego: "Tôi đề xuất giam Isagi vào phòng cách ly."

Vì khi tất cả cầu thủ đều có một điểm chung – thì điểm chung đó là Yoichi Isagi.

Và Blue Lock giờ không còn là chiến trường của bóng đá nữa... mà là chiến trường tình yêu full silent kiểu Kurona, khiến bạn tưởng là vô hại nhưng hoá ra lại là trùm cuối của tim đau.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Isagi thức dậy trong trạng thái: đầu quay mòng mòng, vì đêm qua ngủ không yên. Không phải vì chăn ấm nệm êm gì, mà là vì mỗi lần định chợp mắt...

Kurona lại hiện lên trong đầu cậu.

Không ồn ào. Không mãnh liệt. Không kiểu "anh yêu em" hùng hồn như trong phim truyền hình Hàn Quốc.

Mà là cái kiểu: "Cậu ấy luôn ở đấy. Luôn hiểu mình. Không cần nói cũng hiểu. Và chưa bao giờ đòi hỏi gì cả."

Càng nghĩ càng thấy sặc mùi "crush bạn thân."

"Chết tiệt... Mình không nghĩ Kurona lại thích mình. Mà tại sao mình cứ nghĩ tới chuyện này? Mình là tiền đạo! Là tiền đạo! Không phải nhân vật chính trong phim học đường có khủng hoảng tình cảm!"

Cậu bước ra khỏi phòng với đầu tóc rối như ổ quạ. Và trước mặt cậu là... Kurona – đã đứng chờ với chai nước và miếng sandwich.

Kurona nhìn cậu, ánh mắt bình thản như mọi ngày.

"Dậy trễ quá."

"...Ừm."

Isagi cầm sandwich. Mặt vẫn không dám nhìn thẳng. Nhưng đầu cậu... không tha.

"Cậu ấy dậy sớm để đợi mình?"

"Cậu ấy nhớ mình ăn sáng kiểu gì?"

"Trời ơi cái sandwich này có phô mai đúng loại mình thích nữa..."

Kurona không nói gì. Chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Còn Isagi thì... nội tâm đang bị giằng xé bởi một trận đại chiến giữa:

"Mình đang overthink."

"Không! Nó thật mà!"

"Cậu ấy là bạn thân thôi mà..."

"Không ai làm sandwich cho bạn thân 5 giờ sáng!"

Ở góc camera số 8, Ego ngồi xem với vẻ mặt như vừa đọc fanfic của chính mình.

Anri bước vào, đưa cho ông một hộp bánh "Anh Ego, tôi thấy bây giờ mà còn ép tụi nhỏ detox là... phản nhân quyền đó."

Ego nhíu mày. "Tôi không quan tâm tới nhân quyền. Tôi quan tâm tới bóng đá."

Rồi ông rút từ ngăn bàn ra một tấm bảng mới:

"Kế hoạch B: Cho Isagi ra nước ngoài tập huấn một mình."

Anri: "Anh muốn trốn tránh lũ yêu đơn phương à?"

Ego thở dài. "Không. Tôi đang bảo vệ tâm hồn non trẻ của Blue Lock."

Sau lần "nghe nhầm" toàn bộ nội tâm của Kurona như kịch bản phim tình cảm lãng mạn của Ghibli nhưng phiên bản có bóng đá và mồ hôi nam giới, Isagi đã cố... quên.

Quên đi ánh mắt dịu dàng.

Quên đi lon Pocari lạnh.

Quên luôn mấy câu suy nghĩ ngọt hơn sữa ông Thọ kia.

Nhưng khổ cái, Kurona thì không quên.

Sáng hôm sau. Sân tập. Kurona vẫn như thường lệ: chạy cánh, chuyền bóng, phối hợp. Cậu không nói nhiều, không hành động gì kì lạ. Nhưng cứ mỗi lần Isagi đá bóng qua, tay Kurona lại chạm tay cậu như kiểu:

"Ơ chạm nhầm" mà sao chạm tận 5 lần??

Isagi cố giữ bình tĩnh.

Nhưng não cậu thì không giữ được.

"Mình không thể cứ đọc được mấy suy nghĩ kiểu: 'Isagi thở nghe cũng dễ thương'... hoặc 'Mồ hôi cậu ấy rơi xuống cổ kìa... ôi trời ơi giữ bình tĩnh Ranze ơi' nữa được."

Rồi đến khi cả hai chạy cooldown sau buổi tập, Kurona bất ngờ... búng tay cái tách.

"Yoichi. Cậu rảnh không?"

Isagi gật đầu như robot lỗi. "Rảnh..."

"Vậy đi với mình tí."

5 phút sau. Hai người ở phía sau nhà kho thiết bị. Một nơi cực kỳ... riêng tư. Và không có camera.

Isagi đứng hình. Kurona... thì vẫn điềm nhiên.

"Isagi."

"Ừ?"

"Nếu mình nói là mình thích cậu thì sao?"

"..."

Isagi đứng im. Bộ não anh hoạt động như CPU bị quá nhiệt.

"Không phải kiểu thích xã giao. Là kiểu... muốn được gọi tên mỗi ngày. Muốn là người mà cậu nghĩ tới khi thắng trận. Muốn là người cậu tìm đầu tiên khi mệt."

"...Muốn là người cậu hôn khi cảm xúc trào dâng."

Isagi lúc này: "Trào... cái gì???"

Kurona tiến một bước, cúi người xuống, mắt chạm mắt:

"Mình không giỏi ăn nói như Reo. Không đẹp trai kiểu badboy như Kaiser. Không có ánh mắt đâm thủng não như Rin."

"Nhưng mình là người luôn ở cạnh cậu. Luôn vì cậu mà chạy."

"Kurona..." Isagi lùi lại một bước. "Mình... chưa từng nghĩ tới..."

Kurona gật. "Mình biết. Nên mới nói ra."

Cả hai im lặng. Không khí nặng nề như trước giờ penalty.

Rồi Kurona phá vỡ bầu không khí bằng một câu cực... Kurona:

"Cậu không cần trả lời. Nhưng nếu một ngày nào đó... cậu thấy mấy người kia quá phiền. Thì nhớ, mình vẫn ở đây. Không cạnh tranh. Không đòi hỏi. Chỉ... ở cạnh."

Ở góc tường, Rin vừa nghe xong nguyên văn cuộc đối thoại từ thiết bị nghe lén giấu trong chai nước: "Thằng này... chơi kiểu ám sát."

Ở phòng chỉ huy, Ego cầm ly cà phê rung bần bật:

"Đây là cái Blue Lock hay hậu cung anime vậy??"

Anri thở dài "Chúng ta cần viết thêm điều luật: 'Cấm tỏ tình sau giờ tập'."

Ego: "Không, tôi sẽ viết hẳn: CẤM ISAGI. Mọi chuyện xấu xa bắt đầu từ thằng đó."

Trong khi đó, Isagi đang lơ mơ nằm gục trên giường. Suy nghĩ quay vòng như spinball:

"Bachira dễ thương. Reo ngọt ngào. Nagi lười mà sát thương cao. Rin nhìn thôi đã muốn khóc. Kaiser thì... trời ơi. Karasu nguy hiểm. Kurona thì... trầm ổn mà sát tâm."

"Tôi không còn là tiền đạo. Tôi là... mục tiêu quốc dân mất rồi."

Isagi thở dài "Giá mà tôi chỉ đọc được chiến thuật, chứ không đọc được mấy cái... nội tâm này."

Nhưng mà... Cũng có một phần nhỏ trong Isagi, đâu đó... hơi ấm áp.

Hơi mềm lòng.

Và có chút... chờ đợi.

Vì giữa bể hormone và tình yêu loạn xạ kia, có một người không cố giành cậu. Chỉ đứng bên cạnh.

Tên là Kurona Ranze.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip