Chap 4: Sói đội lốt cừu

📢 THÔNG BÁO KHẨN CẤP 📢

CẦN LẮM 500 ANH EM ĐỂ GIẢI CỨU ISAGI YOICHI KHỎI HAI KẺ SĂN MỒI NÀY!!!

🆘 Isagi đang trong tình trạng nguy cấp!!! 🆘

💥 Hai kẻ nguy hiểm đã khóa chặt đường lui!!!

💀 Suy nghĩ bẩn thỉu của chúng nó đang lan tỏa như virus!!!

⚠️ Nếu bạn cảm thấy tội nghiệp Isagi → VOTE ngay!

⚠️ Nếu bạn muốn xem Isagi khổ hơn nữa → BÌNH LUẬN ngay!

⚠️ Nếu bạn thuộc team cổ vũ Charles x Hiori x Isagi → SPAM TIM!!!

Còn chần chờ gì nữa?! HÃY THỂ HIỆN QUYỀN LỰC CỦA BẠN NGAY BÂY GIỜ!!! 🚀🚀🚀

------------------------------

Isagi nghiêm túc tự hỏi rằng liệu cậu có nên bắt đầu một cuộc điều tra về lý do tại sao tất cả mọi người trong Blue Lock đều muốn giết chết sự tỉnh táo của cậu hay không.

Cậu không còn tin vào bất kỳ ai nữa.

Không Bachira.

Không Nagi.

Và chắc chắn không phải Hiori.

Nhưng không.

Vì tên đó không phải thiên thần như cậu từng nghĩ.

Kurona, Yukimiya, Kaiser— tất cả đều là ruồi muỗi so với Hiori.

Bởi vì ít nhất mấy thằng kia còn chơi trò mèo vờn chuột rõ ràng.

Còn Hiori... thì chơi trò "tôi vô hại, tôi đáng yêu, nhưng tôi có thể nuốt trọn cậu bất cứ lúc nào".

Isagi đã biết sợ.

Hiori là ác quỷ đội lốt thiên thần.

Và Isagi đang mắc kẹt trong tay hắn.

Biết vì sao không?

Isagi Yoichi luôn nghĩ rằng Hiori là người vô hại nhất Bastard München.

Thằng nhóc này hiền lành, ít nói, luôn nở nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai. Một kiểu người mà dù có tức giận cũng chỉ thở dài một cái, chứ không có chuyện cầm dao rượt chém ai đó.

Một con người như vậy thì làm gì có nguy cơ gây nguy hiểm cho cuộc đời cậu, đúng không?

Sai.

Hiori là một cái bẫy.

Và Isagi đã mắc kẹt vào đó từ lâu mà không hề hay biết.

Mọi chuyện bắt đầu từ những việc rất nhỏ.

Ví dụ như lần đó, sau một buổi tập nặng, Isagi vừa ngồi xuống ghế đã cảm thấy vai mình cứng đờ vì đau. Cậu chỉ mới vừa đưa tay lên xoa bóp thì Hiori đã xuất hiện ngay sau lưng, đặt hai bàn tay mát lạnh lên vai cậu.

"Cậu mệt hả?" Giọng Hiori trầm thấp, dịu dàng như nước chảy. "Lại đây, mình massage cho."

Isagi theo phản xạ định từ chối. Nhưng rồi...

Tại sao... mình lại đang nằm dài trên giường, còn Hiori thì đang nhẹ nhàng xoa bóp vai mình thế này?

Cậu không nhớ nổi quá trình chuyển tiếp.

"Đau chỗ nào thì nói mình nha." Hiori vừa bóp vừa hỏi, giọng điệu tự nhiên như thể cậu ta vẫn làm điều này hàng ngày.

Isagi há hốc miệng nhưng không nói được gì.

Lần khác, khi cậu vừa từ sân tập về phòng, Hiori đột nhiên nắm lấy tay cậu.

"Tay cậu lạnh quá." Hiori khẽ cau mày, rồi bao trọn tay Isagi trong hai bàn tay mình.

"Để mình làm ấm giúp."

Isagi lập tức giật tay ra "Không cần đâu! Mình tự—"

Chưa đầy hai giây sau, tay cậu lại nằm gọn trong tay Hiori.

"Im lặng nào, Isagi." Hiori mỉm cười, giọng nói ấm áp như một người vợ hiền.

Isagi đứng hình.

Cái gì đang diễn ra vậy???

Lần cuối cùng là khi Hiori rót nước cho cậu.

"Isagi, muốn uống nước không? Để mình bón cho cậu nha?"

"KHÔNG CẦN—"

Chưa đầy ba giây sau, một ly nước đã kề sát môi cậu.

Hiori nhìn cậu với ánh mắt hiền hòa và kiên định, như thể cậu không có quyền từ chối.

"Uống đi nào."

Và Isagi đã uống.

Một ngày nọ, Isagi quyết định chống cự.

"Hiori, tui không phải con nít." Cậu khoanh tay, mắt nhìn thẳng vào Hiori. "Đừng có chăm tui như kiểu tui là vợ ông nữa."

Hiori chớp mắt. "Vậy cậu không thích mình quan tâm cậu sao?"

"Không phải... Nhưng mà—"

Hiori nghiêng đầu, giọng nói chậm lại một nhịp "Vậy cậu ghét mình à?"

Isagi đứng hình "Không, không phải, ý mình là—"

Hiori nhìn cậu, ánh mắt xanh trong vắt như mặt hồ yên tĩnh "Cậu không thích bị mình chăm sóc sao, Isagi?"

Isagi muốn cắn lưỡi tự tử ngay tại chỗ.

Làm sao cậu có thể nói "không" khi từng tế bào trong cơ thể đều đang gào thét "có"?

Cậu thích cảm giác được Hiori quan tâm.

Thích đến mức thấy sợ.

Nhưng nếu cậu thừa nhận, có nghĩa là...

Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi Hiori nữa.

Nhưng Isagi chưa kịp tìm ra câu trả lời, Hiori đã nhẹ nhàng cười.

"Vậy thì không sao đâu, Isagi."

Cậu ta tiến lại gần, chậm rãi áp tay lên má Isagi, giọng nói dịu dàng đến mức khiến tim cậu lỡ mất một nhịp.

"Vì dù cậu có nói gì đi nữa..."

Hơi thở ấm nóng phả lên da, Isagi cảm giác như bị nhốt vào một cái lồng vô hình.

"...mình vẫn sẽ chăm sóc cậu mà."

Isagi Yoichi chính thức không còn đường lui.

.

.

.

Isagi không muốn tin vào mắt mình.

Đối diện cậu lúc này là một thanh niên tóc vàng, mắt xanh, trên môi nở một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo.

Dáng người cao ráo, phong thái quý tộc, cử chỉ tao nhã như vừa bước ra từ một bộ phim Pháp cổ điển.

Và hắn vừa gọi cậu là "anh Mầm".

Chuyện là thế này.

Sau trận đấu giữa Bastard München và Manshine City, Isagi đang lang thang bên ngoài sân bóng thì một bóng người đột ngột chặn đường cậu.

"Anh Mầm!"

Gì cơ?

Isagi ngơ ngác nhìn tên con trai tóc vàng trước mặt mình. "Anh vừa nói gì?"

"Anh Mầm." Hắn lặp lại, khuôn miệng cong lên thành một nụ cười thú vị.

Isagi cảm giác có gì đó sai sai.

"Tên tôi là Isagi Yoichi." Cậu nhấn mạnh từng từ.

Nhưng tên kia chỉ bật cười, tay chống cằm như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật.

"Biết chứ. Nhưng nhìn anh nhỏ nhỏ xinh xinh thế này, không gọi là Mầm thì gọi là gì?"

"TUI KHÔNG PHẢI CÂY!!!"

Ngay khi Isagi còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên phía sau cậu.

"Isagi, ai đây?"

Là Hiori.

Cậu không biết tại sao nhưng tự nhiên sống lưng cậu lạnh toát.

Hiori mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua người thanh niên tóc vàng kia "Cậu là ai?"

Tên tóc vàng không hề nao núng. Hắn mỉm cười đầy tự tin, cúi người xuống như một quý ông lịch thiệp "Charles Chevalier. Tiền vệ của P.X.G."

Hiori gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa "Ra vậy."

Và Isagi đã nghe thấy suy nghĩ của Hiori ngay giây phút đó.

"Tên này là ai? Tại sao hắn lại đứng gần Isagi thế này? Isagi... Cậu đã bị hắn chạm vào chưa?"

Isagi cảm giác như có một con dao vô hình đang kề sát cổ mình.

Trong khi đó, Charles lại hoàn toàn không nhận ra tình hình nguy hiểm. Hắn nhấc cằm, tiếp tục nhìn Isagi với ánh mắt thích thú.

"Anh Mầm, anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh đi uống một ly."

Isagi chưa kịp mở miệng từ chối, Hiori đã nhanh hơn một bước.

"Cậu ấy bận rồi."

Charles chớp mắt. "Thật sao?"

Hiori vẫn giữ nụ cười dịu dàng. "Ừ. Cậu ấy bận ở bên tôi."

Isagi: ???

Charles: ???

Một phút sau, Isagi chính thức nhận ra cậu đã bị kẹp giữa một cuộc chiến giành quyền sở hữu. Hiori vẫn nắm chặt cổ tay cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng điệu đầy ý cảnh cáo.

"Cậu không cần quan tâm đến Isagi nữa, Charles. Cậu ấy không thuộc về P.X.G."

Charles nhướng mày, môi nhếch lên thành một nụ cười sắc bén "Ồ? Nhưng tôi lại rất thích anh Mầm của mình đấy."

Không khí giữa hai người đàn ông căng như dây đàn.

Isagi chỉ biết đứng giữa, cười trừ và cầu nguyện cho mạng sống của mình.

Isagi chỉ muốn về nhà. Không, thật ra cậu chỉ muốn thoát khỏi hai cái tên tâm thần trước mặt mình.

Hiori—một kẻ nguy hiểm giấu dao trong nụ cười dịu dàng.

Charles—một kẻ tâm thần cười như trẻ lên ba nhưng đầu óc thì xảo trá như cáo.

Và cả hai đứa nó đang nhìn cậu như một con mồi béo bở.

"Isagi của tôi"

Charles vươn tay về phía cậu như một con mèo tìm thấy món đồ chơi yêu thích "Lại gần tôi nào "

Isagi bước lùi ba bước "Không. Dẹp. Né ra."

Nhưng Charles không có ý định bỏ cuộc. Hắn búng tay một cái, mặt mày phởn phơ như vừa nghĩ ra trò vui. "Thế này nhé, nếu anh thắng tôi một trận đấu tay đôi, tôi sẽ ngừng gọi anh là 'Mầm'."

Isagi chớp mắt "Thật?"

"Ừ " Charles nghiêng đầu, nụ cười đầy ý trêu chọc. "Nhưng nếu tôi thắng "

Hắn híp mắt, cúi sát xuống, hơi thở ấm nóng phả lên tai Isagi "Anh phải ngoan ngoãn về P.X.G và làm Mầm của tôi."

"KHÔNG BAO GIỜ!!!"

Isagi lập tức bật ngửa ra sau "Tui thà chết chứ không về với ông!"

Nhưng ngay giây phút đó, Hiori đã nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình.

"Isagi không đi đâu cả." Giọng Hiori vẫn nhẹ nhàng, nhưng có một sức nặng không thể từ chối.

Isagi chưa kịp thở phào thì lại nghe suy nghĩ của Hiori.

"P.X.G? Tên này muốn cướp Isagi khỏi mình à? Mơ đi."

"Mình còn chưa cho cậu ấy đi khỏi tầm mắt được một giây, cậu ấy đã bị kẻ lạ mặt ve vãn. Không thể nào."

"Isagi thuộc về mình. Cậu ấy không cần biết điều đó, nhưng mình biết."

Isagi: ...

ĐỢI ĐÃ, HIORI. SAO NGHE NHƯ CẬU BẮT CÓC MÌNH VẬY???

-----------------------------------------

GÓC NHỎ NGOÀI LỀ - HẬU TRƯỜNG ĐẪM MÁU

Cập nhật tình hình Isagi sau khi chap kết thúc:

Vẫn còn sống, tạm thời.

Tim đập nhanh hơn vận tốc chuyền bóng của Kaiser.

Mồ hôi chảy như thác lũ, đầu óc xoay mòng mòng.

Đang cân nhắc có nên đi tu để tránh nghiệp chướng này không.

Phỏng vấn nhanh nghi phạm số một - Hiori Yo: "Mình chỉ muốn chăm sóc Isagi thôi mà. Nếu cậu ấy ngoan ngoãn ngồi yên, mình còn có thể... À mà thôi, chuyện này để sau ha." Hiori cười tươi, nhưng ánh mắt lại mang đầy mùi nguy hiểm.

Phỏng vấn nhanh nghi phạm số hai - Charles Chevalier: "Cậu ấy đáng yêu quá, tôi không thể không chạm vào được. Nếu Yoichi phản ứng mạnh vậy, có khi tôi nên tiếp tục thử nghiệm nhiều hơn nhỉ?" Charles nói bằng giọng điệu quý tộc điềm đạm, nhưng lại đáng sợ không tưởng.

Phản ứng của Nanase - người chứng kiến hiện trường: "Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi mà sao thấy lạnh sống lưng thế này?"

Lời kết của Isagi: "Tôi không muốn đọc suy nghĩ nữa. Ai đó, cứu tôi ra khỏi đây với..." Isagi run rẩy ôm gối, mắt rưng rưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip