Chap 5: Mất quyền công dân

🔥GÓC HỐT VOTE & COMMENT🔥

📢 "Isagi của chúng ta đang rơi vào vòng vây của harem, liệu cậu ấy có trốn thoát được không? Hay sẽ bị bắt lại và ăn hành tiếp?"

💬 Cmt ngay để dự đoán số phận của bé I, ai team Isagi được tự do, ai team bắt cậu ấy lại giơ tay lên nào! 🙋‍♂️🙋‍♀️

❤️ Vote 5 sao nếu bạn muốn Reo tiếp tục tấn công mạnh hơn!

😈 Vote 5 sao nếu bạn muốn thêm drama từ các thành viên khác!

😂 Vote 5 sao nếu bạn chỉ đơn giản muốn thấy Isagi khổ thêm chút nữa!

👉 ĐỪNG QUÊN SHARE CHO ĐỒNG BỌN CÙNG THƯỞNG THỨC HÀNH TRÌNH ĐÀO THOÁT BẤT THÀNH CỦA ISAGI NHÉ!

✨ Cmt ngay: "Isagi chạy đi con!!!" hoặc "Bắt cậu ấy lại!!!" để thể hiện lập trường của bạn! 🚀🔥

----------------------------

Lần đầu tiên trong đời, Isagi Yoichi hiểu được cảm giác của một chiếc bánh kem đặt giữa hai con mèo đói. Một bên là Hiori Yo – dáng vẻ thanh lịch, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt sắc bén như dao cạo, phản chiếu một sự chiếm hữu mãnh liệt mà có lẽ chính cậu cũng chưa nhận ra. Bên còn lại là Charles Chevalier – người có khả năng biến mọi thứ thành một trò chơi thú vị, luôn giữ nguyên nụ cười vô hại nhưng đằng sau lại toàn mưu đồ xấu xa.

Vấn đề là...

Cậu chính là miếng mồi ngon mà hai kẻ này đang tranh giành.

Isagi cảm thấy nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây, cậu sẽ không còn lành lặn mà bước ra khỏi căn phòng này.

Đó là cho đến khi Charles nhấc bổng cậu lên

Cảm giác bị nhấc bổng lên mà không có quyền kiểm soát thật sự rất... tệ.

Nhất là khi cậu còn đang đứng trên mặt đất rất yên lành, không hề có nhu cầu bay lên hay di chuyển bằng cách nào khác ngoài đôi chân của mình.

Ấy vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, Isagi Yo đã thấy cả thế giới của mình lộn ngược.

Mọi chuyện bắt đầu chỉ từ một cái chạm tay vô thưởng vô phạt.

"Ồ, eo của anh Mầm "

"Ê? Eo của anh Mầm này "

"Mềm quá nhỉ "

MẸ NÓ!

Isagi cứng đờ tại chỗ khi tiếp nhận một loạt suy nghĩ bất ổn này. Cậu hít vào một hơi, rồi nhìn xuống... Một bàn tay rất tự nhiên đặt trên eo cậu, chủ nhân của nó cười tươi rói như đây là một hành động cực kỳ bình thường trong giao tiếp xã hội.

Charles Chevalier.

Lần đầu gặp mặt, và hắn đã đặt tay lên eo cậu. Trải nghiệm này sai ở đâu đó.

"Hắn vừa chạm vào eo Isagi. Tay hắn đang đặt trên eo Isagi. Tôi có nên bẻ tay hắn không? Không, như thế nhẹ quá. Tôi có nên đánh gãy xương sườn hắn không?"

Mồ hôi Isagi bắt đầu rơi như mưa khi một luồng suy nghĩ tăm tối lọt vào đầu cậu. Chậm rãi, cậu quay sang nhìn người đứng bên cạnh.

Hiori Yo.

Mặt vẫn dịu dàng, nụ cười vẫn dịu nhẹ, nhưng... không có chút gì là bình thường cả. Vì ngay giây tiếp theo, Isagi đã thấy bàn tay Charles bị giật mạnh ra khỏi eo mình—bởi một lực vô hình nào đó.

Không phải.

Không phải vô hình.

Chính xác là... bàn tay Hiori.

Bàn tay ấy bám chặt cổ tay Charles, như thể chỉ cần siết mạnh thêm một chút, cổ tay hắn sẽ vỡ nát thành từng mảnh.

"Isagi không phải của cậu."

Giọng Hiori rất nhẹ, nhẹ đến mức không có lấy một gợn sóng. Nhưng chính vì thế, nó lại tạo ra cảm giác áp bức đến đáng sợ.

Isagi: Ơ...?

Khoan.

Khoan khoan.

Tôi có từng nói mình là của ai chưa?

Charles không những không bận tâm, mà còn cười rộ lên, đôi mắt vàng lấp lánh hứng thú "Ồ ? Cậu đang giành giật anh Mầm với tôi sao ?"

Hiori không phản ứng. Cậu chỉ lẳng lặng siết chặt tay Isagi hơn.

"Isagi không thể rời xa mình."

"Isagi không được rời xa mình."

"Isagi chỉ cần ở bên mình là đủ."

Isagi: CẬU NGHĨ NGUY HIỂM QUÁ ĐẤY!!!

Charles lắc lắc cổ tay, rồi chớp mắt, cười như thể vừa phát hiện ra một trò chơi thú vị "Vậy ~~ tôi phải dùng cách khác thôi ~~!"

Nói rồi— Hắn trực tiếp ôm lấy Isagi, nhấc bổng cậu lên.

Isagi: ???

GÌ VẬY???

HẮN BÊ MÌNH LÊN NHƯ ÔM MỘT CON CÚN CON LUÔN HẢ???

"CHARLES BUÔNG TÔI RA NGAY!!!"

"Không đâu ~~! Anh Mầm ~~ tôi sẽ đưa anh về ~~!"

"MÀY TÍNH BẮT CÓC TAO HẢ???"

Hiori không nói gì. Cậu chỉ bước lên một bước. Rồi giơ chân. VÀ TUNG MỘT CÚ ĐÁ VÀO BỤNG CHARLES.

BỐP!

Cả người Charles bay ra xa gần một mét. Hắn lăn lộn trên đất một vòng, nhưng...

Vẫn cười. Vẫn cười cực kỳ rực rỡ.

Hiori không thèm nhìn Charles nữa. Cậu chỉ nhẹ nhàng đứng sát lại bên Isagi, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu. Giọng nói trầm thấp, mang theo một tia sở hữu đáng sợ.

"Isagi, không ai có thể cướp cậu khỏi mình."

Isagi không còn nói được lời nào nữa. Không phải vì cậu không muốn nói. Mà vì... Cậu đang suy nghĩ xem liệu có cách nào rút lui khỏi tình huống này mà không mất mạng hay không.

Charles chống tay ngồi dậy, mắt sáng rực. "Ôi ~~ tên tóc xanh này dữ quá ~~! Tôi thích cậu rồi ~~!"

Rồi hắn lại vươn tay ra, đôi mắt lấp lánh như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi yêu thích. "Anh Mầm ~~ tôi vẫn muốn ôm anh ~~!"

Hiori khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn thẳng vào Charles. Cậu không nói gì. Nhưng Isagi nghe thấy. Cậu nghe thấy rõ ràng.

"Nếu hắn còn chạm vào Isagi."

"Tôi sẽ không nhẹ tay nữa."

Cảm giác bị tranh giành như một món đồ thật sự rất lạ.

Không—

Không phải lạ.

LÀ KINH KHỦNG.

Isagi nhìn sang Charles. Một kẻ hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc.

Cậu nhìn sang Hiori. Một kẻ sẽ không chấp nhận nhượng bộ.

Rồi cậu nhìn xuống mình. Chiến lợi phẩm giữa hai con sói.

Kết luận?

Isagi Yoichi chính thức mất quyền công dân

.

.

.

Sau khi thoát khỏi nanh vuốt của 2 tên kia, Isagi thề với lòng rằng sẽ không để bản thân rơi vào bất kỳ cái bẫy nào nữa.

Nhưng mà, cái số khổ nó đeo bám cậu không tha. Lần này, người chặn đường cậu không ai khác chính là Reo Mikage.

Isagi biết mình đã quá chủ quan.

Cậu đã nghĩ rằng sau vụ của Nagi, cậu sẽ được yên thân một thời gian. Cậu đã sai.

Rất.

Sai.

Lúc này, trước mặt cậu, Reo Mikage đang áp sát với một ánh mắt khó lường. Và điều khiến Isagi thực sự muốn xỉu ngay tại chỗ không phải là khoảng cách giữa cả hai. Mà là những gì cậu vừa vô tình nghe thấy trong đầu Reo.

"Tội nghiệp Yoichi, trông cậu ấy như một con thỏ nhỏ bị dồn vào góc vậy. Dễ thương chết mất."

KHÔNG! KHÔNG CÓ GÌ DỄ THƯƠNG Ở ĐÂY HẾT!

Isagi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể cậu đang gồng lên theo bản năng.

Reo khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tím biếc ánh lên vẻ thích thú.

"Nếu mình ép sát thêm một chút nữa, liệu cậu ấy có đẩy mình ra không nhỉ?"

ĐỪNG! ĐỪNG CÓ THỬ!!!

Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ có thể nuốt nước bọt "Yoichi này."

"Hả?" Isagi cứng đờ khi Reo đột nhiên gọi tên cậu bằng giọng trầm thấp đến đáng sợ.

"Chậc, đôi môi cậu ấy hơi run rồi kìa. Dễ thương thật đấy. Muốn cắn thử ghê."

TUI BÁO CẢNH SÁT ĐƯỢC KHÔNG?!!?

Mặt cậu nóng bừng, chân tay muốn rụng rời.

"Cậu... muốn gì?" Cậu lắp bắp.

Reo chậm rãi nâng tay lên, đặt nhẹ lên má cậu.

"Làn da cậu ấy mịn ghê, cứ như chạm vào kẹo dẻo vậy."

TUI KHÔNG PHẢI KẸO DẺO!!!

Cậu siết chặt tay, cố gắng không lộ ra sự hoảng loạn của mình.

Reo bất ngờ kề sát hơn, hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu.

"Nếu mình nói thật, liệu cậu ấy có bỏ chạy không?"

"Nhưng mà, nếu cậu ấy chạy, mình có thể bắt lại mà, nhỉ?"

KHÔNG!!! ĐỪNG CÓ SUY NGHĨ NHƯ THẾ!!!

Cậu không chịu nổi nữa.

Trong một giây mất kiểm soát, Isagi vung tay đẩy mạnh Reo ra, mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ như trống trận "T-TÔI VỀ PHÒNG ĐÂY!!!"

Cậu xoay người bỏ chạy nhanh như một cơn gió, để lại Reo đứng đằng sau với nụ cười đầy ẩn ý. Và trong đầu Isagi, chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Tui phải tìm cách tắt cái năng lực chết tiệt này ngay lập tức.

Isagi đập cửa phòng mình, chui tọt vào trong và khóa trái lại như một con mèo hoảng loạn. Cậu bám chặt lấy tường, thở hồng hộc như vừa chạy thoát khỏi một con thú săn mồi.

Mà đúng là vậy thật.

Cậu vẫn còn nghe văng vẳng trong đầu những suy nghĩ đáng sợ của Reo.

"Mình có nên theo cậu ấy không nhỉ? Trông cậu ấy hoảng loạn thế này cũng dễ thương ghê."

DỄ THƯƠNG CÁI ĐẦU ÔNG!!!

Isagi vùi mặt vào lòng bàn tay, tuyệt vọng rên rỉ.

Tại sao? Tại sao cậu lại bị dính vào cái tình huống này? Tại sao mấy cái suy nghĩ nguy hiểm đó lại liên tục nhảy vào đầu cậu?

Cậu không muốn nghe! Cậu không muốn biết!!!

Nhưng dù cậu có muốn hay không, sự thật vẫn ở ngay đó, rõ ràng đến đau đớn.

Reo Mikage có ý đồ với cậu.

Không phải kiểu "đồng đội thân thiết" hay "bạn bè bình thường".

Mà là cái kiểu nguy hiểm chết người, cái kiểu mà nếu cậu sơ suất một chút thôi, cậu sẽ bị ép vào tường một lần nữa.

Và lần sau chưa chắc cậu đã thoát được.

"Hôm nay mình tạm tha cho cậu ấy vậy. Nhưng mà, mình sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, Yoichi."

Tắt ngay đi!

Isagi bịt tai lại theo bản năng, dù biết rằng nó không giúp ích gì cả. Cậu không muốn biết suy nghĩ của bọn họ. Không muốn nghe những lời khiến cậu mất ngủ mấy đêm liền. Không muốn nhận ra rằng, từng người một, bọn họ đều đang nhắm vào cậu.

Cậu sắp phát điên rồi.

-----------------------

Góc Nhỏ Ngoài Lề: Nhật Ký Sống Sót Của Isagi Yoichi

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hôm nay là một ngày tồi tệ. Thậm chí còn tệ hơn cả ngày tôi phát hiện ra mình có thể đọc suy nghĩ người khác.

Lần trước là Nagi. 

Hôm nay là Reo.

Tôi tự hỏi tại sao số phận lại đối xử với tôi như thế này?

Tôi không làm gì sai cả. Tôi chỉ muốn đá bóng. Tôi chỉ muốn trở thành tiền đạo số một. Tôi không muốn bị ép vào tường mỗi ngày!!!

Tôi thề với lòng rằng, từ giờ trở đi, tôi sẽ tránh xa bọn họ hết mức có thể.

Nhưng mà... tôi có cảm giác điều đó không khả thi lắm.

Vì nếu như tôi đọc không nhầm thì, trong đầu Reo lúc nãy có một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ:

"Chậc, có vẻ như Yoichi bắt đầu đề phòng mình rồi. Nhưng mà, cậu ấy quên mất một điều quan trọng... Ở Bastard München này, không có chỗ nào để cậu ấy trốn đâu."

...

Mẹ ơi, con muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip