Chap 6: Lòng dạ đàn ông

📢📢📢 ALO ALOOOOO!!! Có ai còn sống sau chương vừa rồi không? Hay đã nằm gục vì overload hint bẩn rồi?!?? 🤡

📌 CẢM ƠN CÁC CHIẾN THẦN ĐÃ ĐỌC ĐẾN ĐÂY!!! Ai mà lướt qua mà không để lại vote là tôi buồn lắm đó 😭. Không vote là Kaiser sẽ tiếp tục cắn Isagi, còn vote rồi thì... Kaiser vẫn cắn, nhưng theo cách khác. 🫣

💬 Cmt ngay suy nghĩ của các bạn nào!!!

Có ai thương Isagi đáng thương của chúng ta không? Hay là chỉ hóng cậu ấy bị hành tiếp?

Mọi người ship Isagi x Kaiser hay có chiến hạm khác? 🏴‍☠️

Chương sau muốn hint nào hơn? 🤭

Lưu ý: Vote càng nhiều, hint càng bẩn. Đây không phải đe dọa, mà là sự thật hiển nhiên. 😈 Bấm vote = bán rẻ linh hồn cho hint.

🔥🔥🔥 HẸN GẶP Ở CHAP SAU, ĐỪNG ĐỂ TÔI CHỜ LÂU NHAAAA!!! 🔥🔥🔥

------------------------

Isagi cảm thấy bản thân như một con thỏ nhỏ bé, lọt vào giữa bầy sói hung ác. Sau một ngày dài trốn tránh ánh mắt và mấy câu nói đầy ẩn ý của mọi người, và giả vờ không nghe thấy những suy nghĩ muốn-đánh-mất-đạo-đức của họ, cậu cuối cùng cũng tìm được một góc yên tĩnh trong phòng thay đồ.

Nước lạnh táp lên mặt, Isagi hít sâu một hơi, hy vọng nó sẽ giúp cậu lấy lại chút tỉnh táo. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên—

Cánh cửa phòng thay đồ bị đóng sầm lại. Âm thanh vang lên một cách đầy tính toán. Và ngay lập tức, cơ thể cậu đông cứng lại. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu, tận sâu trong xương sống truyền đến một cảm giác nguy hiểm.

Cậu không cần quay đầu lại cũng biết ai đang đứng phía sau mình. Một giọng nói trầm thấp, nhẹ như hơi thở nhưng lại đầy ma mị, vang lên sát bên tai cậu.

"Cậu đang trốn ai vậy, Isagi?"

Michael Kaiser.

Cái tên đó như một lời nguyền.

Isagi siết chặt nắm đấm, cố gắng trấn tĩnh.

Đừng hoảng.

Chỉ cần giả vờ bình tĩnh, cậu có thể thoát ra. Cậu nuốt nước bọt, không quay lại, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.

"Tôi không có trốn ai cả."

Nói dối.

Và cậu biết Kaiser cũng đã nhận ra điều đó. Một tiếng cười nhẹ vang lên sau lưng cậu, âm điệu như thể hắn vừa nghe thấy một câu chuyện thú vị. Một giây sau, cậu cảm nhận được một thứ gì đó lướt qua gáy mình.

Không phải tay.

Không phải hơi thở.

Mà là ánh mắt.

Một ánh mắt sắc bén, mang theo một chút đùa cợt, nhưng cũng đầy chiếm hữu.

Và rồi—

"Cậu ấy đang căng thẳng. Biểu cảm này thú vị thật."

Chết tiệt.

Isagi mím môi, toàn thân căng cứng. Hắn đang suy nghĩ ngay trước mặt cậu. Hắn đang chơi đùa với suy nghĩ của chính mình. Và cậu chết tiệt là người đang nghe thấy hết. Kaiser chậm rãi bước tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài cm mong manh.

Cậu có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của hắn, một chút bạc hà, một chút gỗ đàn hương, mùi hương tinh tế nhưng lại quá mức nguy hiểm.

"Isagi."

Hắn gọi tên cậu. Không phải Yoichi đầy thân mật. Không phải Isagi-kun như cách ai đó thường gọi. Chỉ là Isagi.

Trần trụi.

Không hoa mỹ.

Nhưng lại mang theo một sức nặng kỳ lạ.

"Tại sao cậu tránh mặt tôi?"

Cậu nuốt xuống một hơi nghẹn cứng trong cổ họng "Tôi không có."

Lại là một lời nói dối khác. Và lần này, Kaiser không hề cười. Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh dừng lại trên môi cậu.

"Cậu ấy nói dối."

"Dễ thương thật."

Cậu muốn đập đầu vào tường ngay lập tức. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một cánh tay đã chặn ngang lối thoát duy nhất của cậu. Bàn tay của Kaiser. Hắn chống tay lên tủ đồ phía sau cậu, khóa cậu lại giữa hắn và bức tường lạnh lẽo. Cậu bị giam cầm.

"Yoichi."

Lần này, hắn gọi tên cậu một cách chậm rãi. Như thể muốn thưởng thức từng âm tiết, từng hơi thở của cái tên ấy.

Như thể...

Hắn đang nếm thử nó.

"Hình như cậu có gì đó muốn nói với tôi?"

Cậu muốn hét lên. Muốn quỳ xuống cầu xin cái hệ thống quái quỷ nào đã đưa cậu vào tình huống này. Nhưng cậu không có thời gian. Bởi vì ngay khi cậu vừa chuẩn bị trả lời, một suy nghĩ khác của Kaiser đánh thẳng vào đầu cậu.

"Mình có nên cắn thử không nhỉ?"

Cắn? Cắn cái gì?!?

Cậu cứng đờ người, đôi mắt trợn to, gần như muốn dùng cả linh hồn để từ chối cái suy nghĩ đó. Nhưng Kaiser vẫn tiếp tục.

"Nếu cậu ấy phản ứng mạnh như vậy... Có lẽ sẽ thú vị lắm đây."

Mẹ nó, Kaiser ông đừng có động não nữa!!!

Cậu mím môi, né ánh mắt của hắn. Nhưng Kaiser không buông tha cậu. Một bàn tay chậm rãi trượt xuống, chạm vào cổ tay cậu. Cậu rùng mình. Hắn có thể cảm nhận được điều đó.

Và thay vì dừng lại—

"Cậu ấy nhạy cảm ghê."

"Mình có nên thử đi xa hơn không nhỉ?"

KHÔNG! KHÔNG NÊN! TUI CẦU XIN ÔNG!!!

Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Kaiser đã nhẹ nhàng siết lấy cổ tay cậu, kéo nó lên cao một chút.

Và rồi—

Hắn hạ thấp giọng "Tôi nên làm gì với cậu đây, Isagi?"

Cậu không thở nổi nữa. Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi là cậu sẽ bùng nổ. Vậy nên cậu giật mạnh tay ra, dùng toàn bộ sức lực còn lại đẩy Kaiser ra xa. Hắn không phản kháng. Chỉ đơn giản cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý. Nhưng cậu không quan tâm nữa.

Cậu mở cửa chạy thẳng ra ngoài, chạy một mạch về phòng mình, khóa cửa, quấn chăn kín người như một con sâu.

Cậu cần tịnh tâm.

Cần quên đi tất cả những gì vừa xảy ra.

Nhưng rồi, một suy nghĩ cuối cùng của Kaiser vang lên trong đầu cậu.

"Cứ chạy đi, Yoichi."

"Nhưng mà..."

"Cậu nghĩ cậu có thể chạy được bao lâu?"

KHÔNG CẦN BIẾT, TUI CHỈ BIẾT LÀ MAI MỐT TUI ĐỔI CLB.

Isagi thề trên danh dự của một tiền đạo, cậu sẽ tuyệt đối không để bản thân rơi vào cái bẫy của Michael Kaiser nữa. Nhưng có vẻ như thế giới này không đứng về phía cậu. Chưa đầy 24 tiếng sau khi bị kẹt trong phòng thay đồ với Kaiser, cậu lại bị bắt gặp giữa chốn không người với hắn— lần này, là trong phòng gym của Bastard München.

Thế quái nào mà cậu lại quên mất rằng đây là giờ tập gym riêng của Kaiser chứ? Cậu định xoay người chạy ngay lập tức.

Nhưng quá muộn.

Bởi vì khi cậu vừa quay lưng đi— Cửa đóng lại.

Một lần nữa.

Một cách đầy ám ảnh.

Một tiếng cười vang lên ngay sau lưng cậu.

"Yoichi, cậu định đi đâu vậy?"

Cái giọng điệu này...

Mẹ kiếp, nó còn nguy hiểm hơn cả cái bẫy việt vị.

Isagi cảm thấy toàn bộ linh hồn mình rút đi một nửa ngay tức khắc. Cậu mím môi, chậm rãi quay đầu lại, đối diện với đôi mắt sắc bén của Kaiser. Hắn đang tựa vào dàn tạ, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, áo thể thao hơi mở ra một chút, để lộ làn da trắng cùng cơ bụng hoàn mỹ đến mức phi thực.

Cái tên này không chỉ giỏi đá bóng, mà còn giống như một con mãnh thú đang vờn mồi. Mồi ở đây chính là cậu.

Isagi nuốt xuống một hơi, tỏ vẻ bình tĩnh. "Không có gì, tôi chỉ..."

"Chạy trốn?"

Tôi thề tôi chưa bao giờ thấy ai nói chuyện trơn tru thế này.

Kaiser đi đến gần hơn, từng bước chân của hắn vang lên một cách đầy tính toán. Nhưng Isagi không chịu khuất phục.

Cậu lùi một bước.

Hắn tiến một bước.

Cậu lùi hai bước.

Hắn chẳng cần bước thêm, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu cười khẽ.

"Yoichi, cậu có biết không?"

Cậu ghét cái giọng này. Cái giọng chầm chậm, kéo dài, đầy mị hoặc. Giống như hắn đang nhấm nháp từng chữ một, chứ không chỉ đơn thuần là nói chuyện.

"Người càng chạy trốn..."

Cậu nuốt nước bọt.

Hắn cúi thấp xuống, thì thầm bên tai cậu "...càng kích thích bản năng săn mồi của kẻ đuổi theo."

Bộp.

Một bàn tay rắn chắc chặn lại ngay bên cạnh cậu. Cậu bị dồn vào góc tường. Cái hơi thở nóng rực của Kaiser vương lại trên cổ cậu, nhột đến phát bực. Và ngay khi cậu chuẩn bị gồng lên bật lại, thì một suy nghĩ của Kaiser chạy thẳng vào đầu cậu.

"Làn da của cậu ấy trông mềm thật đấy."

"Nếu mình cắn thử, có khi nào cậu ấy sẽ run lên không nhỉ?"

KHÔNG KHÔNG KHÔNG—

Cậu muốn hét lên ngay tức khắc.

Đừng suy nghĩ nữa!

Nhưng Kaiser không hề có ý định dừng lại. Một tay hắn chống lên tường ngay bên cạnh mặt cậu, tạo ra một cái bẫy hoàn hảo, khiến cậu không thể trốn thoát.

Rồi hắn cúi xuống, giọng nói khẽ như gió thoảng.

"Yoichi."

"Hả?"

"Tôi sẽ đếm đến ba."

Cái quái—?!

"Cái gì cơ?!"

"Một."

Cậu hoảng loạn thực sự.

"Đợi đã, cái gì một—?!"

"Hai."

Khoan, đếm cái gì?!?

"Tôi còn chưa—"

"Ba."

Isagi chưa từng cảm nhận được cái chết theo cách này. Không phải một cú sút đầy sát khí của Rin. Không phải bài tập thể lực địa ngục của Ego. Mà là cái chết vì một vết cắn.

Cậu muốn chạy ngay lập tức. Nhưng đã quá muộn. Bàn tay rắn chắc của Kaiser đã chặn ngay bên cạnh cậu, tạo ra một rào chắn vô hình. Cậu không thể lùi nữa. Và cái quái gì đang xảy ra với hơi thở của hắn vậy?! Nó quá gần. Quá nóng.

Làn da cậu lập tức dựng hết cả gai ốc khi hắn cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên cổ cậu như một cú chạm mơn trớn vô hình. Cậu nín thở, toàn thân căng như dây đàn.

Rồi hắn cắn.

Không phải một cú cắn nhẹ nhàng lướt qua. Mà là một cú cắn chậm rãi, đầy cố ý, từng chút một, cho cậu cảm nhận rõ ràng từng chiếc răng đang in dấu lên da mình. Isagi cứng đờ, tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Hắn không buông ra ngay. Lưỡi hắn khẽ lướt nhẹ qua vết cắn, hơi nóng phả vào làm cổ cậu tê rần.

Cảm giác vừa buốt vừa nóng lan khắp người cậu như một luồng điện giật. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không thể phát ra nổi một tiếng. Kaiser cắn mạnh thêm một chút, đủ để vết cắn hằn rõ, đủ để khiến Isagi vô thức run lên.

Mẹ kiếp. Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?! Hắn đang định làm cái gì nữa đây?!

Nhưng hắn chỉ buông ra, chậm rãi kéo dài khoảnh khắc đó thêm vài giây, như thể muốn khắc sâu cảm giác này vào đầu cậu. Đầu lưỡi hắn lướt qua da cậu thêm một lần nữa trước khi hắn lùi lại, giọng nói trầm thấp đầy thỏa mãn.

"Để lại dấu vết rồi."

Đầu óc Isagi trống rỗng. Cậu không dám động đậy. Không dám kiểm tra xem vết cắn ấy trông như thế nào. Chỉ có thể trừng mắt nhìn Kaiser với một biểu cảm vừa hoảng loạn vừa tức giận. Nhưng hắn chỉ nhếch môi cười nhàn nhã, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.

"Yoichi."

Cậu cứng người. Hắn tiến tới, ghé sát vào tai cậu, thì thầm chậm rãi.

"Nếu cậu không xóa nó đi... tôi có thể làm thêm vài dấu nữa."

Cái quái—?!

Isagi giật lùi lại ngay lập tức, một tay che cổ, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Cậu đạp cửa chạy trối chết. Nhưng cảm giác nóng rực trên cổ vẫn chưa hề tan biến.

Isagi chạy như thể quỷ dữ đang đuổi theo mình. Cậu lao thẳng vào phòng thay đồ, đóng sầm cửa lại, thở hổn hển như vừa chạy hết hiệp phụ mà không có thời gian nghỉ. Nhưng có chạy thế nào cũng không xóa được cảm giác nóng rực trên cổ.

Cậu run rẩy đưa tay lên chạm vào vết cắn.

Mẹ kiếp... nó vẫn còn đau.

Da cậu nóng bỏng như bị dính lửa, cứ như thể hơi thở của Kaiser vẫn còn vương lại. Nhưng cái đáng sợ nhất không phải vết cắn.

Mà là tiếng vọng trong đầu cậu.

Những suy nghĩ của Kaiser—rõ ràng, không chút che giấu.

"Tôi đã tưởng tượng khoảnh khắc này bao nhiêu lần rồi nhỉ?"

"Làn da cậu ấy mềm hơn tôi nghĩ đấy."

"Tôi muốn thử cắn mạnh hơn xem cậu ấy sẽ phản ứng thế nào."

ĐỪNG! ĐỪNG SUY NGHĨ KIỂU ĐÓ!!!

Isagi suýt nữa hét thành tiếng.

Nhưng chưa hết. Những suy nghĩ tiếp theo còn tệ hơn.

"Yoichi run lên kìa... Cậu ấy nhạy cảm đến mức này sao?"

"Nếu tôi liếm dọc theo đường xương quai xanh, liệu cậu ấy có rùng mình nữa không?"

STOP! STOP! STOP!!!

Cậu muốn cào nát não mình.

Tại sao cậu lại nghe thấy mấy thứ này?!?

Mặt cậu bốc cháy, nóng đến mức muốn phát nổ. Tim đập loạn xạ, cơ thể vẫn còn cảm giác nhột nhạt nơi cổ, cứ như thể dấu răng kia không phải chỉ là ảo giác.

Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại.

---------------------

Góc nhỏ ngoài lề: Khi Isagi bị "virus" Kaiser tấn công

1. Isagi đã mất ngủ cả đêm. Không phải vì tập luyện, không phải vì chiến thuật, mà là vì não cậu bị spam bởi mấy suy nghĩ bẩn bựa của Kaiser. Thề, chỉ cần nhắm mắt lại là cậu có thể nghe thấy mấy thứ như:

"Nếu Yoichi nằm dưới tôi thì trông sẽ thế nào nhỉ?"

"Cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nếu tôi thì thầm bên tai?"

"Hmm, mình có nên thử hôn cậu ấy không?"

KHÔNG!!!

1. Isagi đã gần như phát điên.

2. Cậu đã thử đủ mọi cách để xóa bỏ những suy nghĩ này.

Chạy bộ? Thất bại. Càng chạy, đầu óc càng quay cuồng với hình ảnh một tên hoàng đế nào đó cười nhếch mép nhìn cậu.

Đá bóng? Thất bại. Vì mỗi lần Kaiser chạm bóng, cậu lại nghe thấy: "Cậu ấy nhìn tôi kìa, có phải đang thèm khát không nhỉ?"

Ghi chép chiến thuật? Thất bại toàn tập. Bởi vì tay cậu vô thức viết ra: Kaiser là một tên khốn nạn, Kaiser đáng bị đấm, Kaiser cắn tôi mất rồi.

1... Đọc lại xong muốn tự đập đầu vào tường.

2. Chuyện trở nên tồi tệ hơn khi mọi người bắt đầu để ý.

Kurona: "Này Isagi, sao trông cậu cứ như bị ai hút hết máu thế?"

Yukimiya: "Cậu có bị thiếu ngủ không? Nhìn còn bết hơn tôi."

Hiori: "Khoan... cổ cậu có gì kia?!"

Lập tức, một sự im lặng đáng sợ bao trùm.

Isagi chết sững.

Mẹ kiếp.Cái vết cắn vẫn còn đó.

Trong khi cậu còn chưa kịp tìm lý do để chữa cháy, một giọng nói quen thuộc đã vang lên từ phía sau.

"Ồ, mọi người cũng nhận ra sao?"

Isagi không cần quay lại cũng biết ai vừa nói.

Kaiser.

Với nụ cười nhàn nhã như thể hắn vừa tuyên bố chủ quyền ngay trước mặt cả đội.

Cậu muốn độn thổ ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip