Chap 7: Chạy trời không khỏi nắng
ALO 500 ANH EM, ĐỌC XONG THÌ NHẤN VOTE CÁI COI!!!
Mấy ông có thấy tôi đang còng lưng viết mấy cái chap điên rồ này không? Tôi bán cả lương tâm, bán cả đạo đức, đào sâu từng ngóc ngách trong đầu Isagi để cho mấy ông có cái đọc đó!
VOTE ĐI! CÒN CHỜ GÌ NỮA HẢ?
Đọc mà cười như con điên? VOTE!
Đọc mà đỏ mặt vì suy nghĩ bẩn? VOTE!
Đọc xong muốn chửi tác giả vì quá hư hỏng? COMMENT LUÔN!
ĐỂ LẠI COMMENT tôi còn biết mà sửa sai (hoặc sửa cho bẩn hơn).
BẰNG KHÔNG...
Isagi sẽ còn tiếp tục bị dồn vào góc tường.
Còn những chap tiếp theo sẽ ngày càng bẩn, ngày càng loạn, ngày càng không có đường lui!
MẤY ÔNG CÓ MUỐN THẾ KHÔNG?!
VOTE VÀ COMMENT NGAY BÂY GIỜ! TÔI ĐANG NHÌN ĐẤY!
-----------------------
Isagi chưa bao giờ cảm thấy mình thảm hại như lúc này.
Cậu đã cố gắng né tránh ánh mắt của Kaiser, chặn đứng những ý đồ của Reo, lờ đi những câu nói hai nghĩa của Nagi và giả vờ không nghe thấy mấy lời trêu chọc của Bachira. Cậu tưởng rằng mình đã đủ thông minh để thoát khỏi những tình huống oái oăm, nhưng có một người mà cậu không hề đề phòng.
Karasu Tabito.
Tên khốn đó luôn có một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Hắn không xông tới với những lời lẽ trắng trợn như Kaiser, không vồ vập như Bachira, không dùng tiền để trói buộc như Reo hay giả vờ lười biếng như Nagi. Hắn chỉ đứng đó, ung dung, quan sát cậu với ánh mắt như đã nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay.
Và hôm nay, Isagi chính thức mắc kẹt.
Cậu vừa bước ra từ phòng tắm sau buổi tập mệt lử, tóc vẫn còn ướt, chiếc áo hoodie trên người chưa kịp kéo lên hẳn. Chỉ định đi ngang qua phòng gym để lấy đồ rồi chuồn về phòng, nhưng đúng lúc ấy, Karasu đã đứng đó, tựa lưng vào bức tường với nụ cười lười biếng.
"Hmm, Isagi-kun."
Nghe giọng điệu đó, Isagi biết ngay mình sắp gặp chuyện chẳng lành.
Không, không thể nào. Không phải hắn. Không thể nào mà tên này cũng nằm trong danh sách những kẻ thích trêu chọc cậu chứ?
Cậu giả vờ không nghe thấy, tăng tốc định đi thẳng, nhưng Karasu chỉ khẽ cười, bước tới một bước, chắn ngay trước mặt cậu.
"Tóc còn ướt thế này mà đã chạy lung tung rồi?" Hắn lầm bầm, tay bất ngờ vươn ra, nhẹ nhàng vén một lọn tóc dính trên trán cậu ra sau.
Isagi cứng đờ.
Cái này là cái quái gì?
Cậu có cảm giác toàn bộ thần kinh trong người mình vừa đóng băng.
"Thả tay ra," cậu lắp bắp, giật đầu ra xa.
Nhưng Karasu chẳng những không lùi mà còn hơi cúi xuống, nhìn cậu với ánh mắt mang theo chút thích thú.
"Nhìn cậu hoảng loạn thế này, dễ thương thật đấy."
Lúc đó, suy nghĩ của hắn đột ngột vang lên trong đầu cậu, trầm thấp và chậm rãi, như một con thú săn mồi vừa tìm thấy thứ đồ chơi yêu thích.
"Da cậu ấy trông mịn thật. Nếu mình cắn một cái thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Isagi chết sững.
Không, đừng. Đừng có nghĩ tiếp.
"Lần trước nhìn thấy cậu ấy thay đồ trong phòng thay đồ, mình đã thắc mắc rồi. Có cơ bắp thật nhưng da vẫn trắng thế này sao?"
Đừng mà, Karasu, làm ơn.
"Hông cậu ấy nhỏ thật. Lỡ tay đẩy một cái chắc là dính sát vào mình luôn quá."
ĐƯỢC RỒI, ĐỦ RỒI.
Isagi thấy toàn bộ máu trong người mình dồn hết lên mặt, một phần xấu hổ, chín phần muốn đào hố chôn sống mình ngay lập tức.
Cậu hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng Karasu không hề có ý định để cậu thoát.
"Isagi-kun, sao tự nhiên mặt đỏ thế?" Hắn cười khẽ, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích. "Đang nghĩ cái gì vậy?"
Cái quái gì?! RÕ RÀNG LÀ TÊN KHỐN NÀY ĐANG NGHĨ LINH TINH TRƯỚC CƠ MÀ?!
Isagi hoàn toàn mất kiểm soát, đầu óc quay cuồng trong hỗn loạn. Nếu cậu còn đứng đây thêm ba giây nữa thôi, cậu chắc chắn sẽ làm điều gì đó ngu ngốc—
Không chần chừ, cậu quay người bỏ chạy như một vận động viên điền kinh, mặc kệ đằng sau có một tên Karasu vẫn đang cười đầy thích thú.
Và ngay trước khi cậu khuất bóng, một suy nghĩ cuối cùng của hắn vang lên trong đầu cậu, chậm rãi, nguy hiểm và đầy đe dọa.
"Chạy đi, Isagi-kun."
"Nhưng lần sau, tôi sẽ không để cậu trốn thoát dễ dàng như vậy đâu."
CẬU Ở ĐÓ MÀ MƠ ĐI!
Isagi có cảm giác mình đang bị săn đuổi.
Từ lúc chạy trốn khỏi Karasu, cậu đã cố gắng hết sức để tránh mặt hắn – từ thay đổi lịch tập, lén lút di chuyển trong khu ký túc xá, thậm chí còn lẩn trốn sau lưng Hiori và Kurona như một con chuột nhắt sợ hãi.
Nhưng dù cậu có trốn đi đâu...
Cái tên khốn đó vẫn xuất hiện.
Tựa như một con quạ kiên nhẫn chờ con mồi kiệt sức mà rơi vào bẫy.
Và hôm nay, Isagi đã chính thức bị bắt lại.
Cậu chỉ định đi uống nước.
Thật sự chỉ là đi uống nước thôi.
Sau buổi tập với Bastard München, cơ thể cậu mệt lả, mồ hôi dính bết trên da. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: một ly nước mát lạnh sẽ cứu vớt cuộc đời cậu ngay lúc này.
Nhưng khi cậu vừa bước vào khu phòng bếp chung, tay vươn ra mở tủ lạnh thì—
"Cậu tránh tôi kỹ thật đấy, Isagi-kun." Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát tai.
Isagi đông cứng.
CẬU ĐÙA TÔI ĐẤY À?!
Tại sao Karasu lại ở đây?!
Cậu lập tức quay người, nhưng đã muộn.
Hắn đã đứng ngay sau cậu từ bao giờ, ánh mắt lấp lánh một tia thích thú.
"Trùng hợp nhỉ?" Karasu cười nhẹ, một tay đặt lên tủ lạnh ngay bên cạnh đầu cậu.
Khoảnh khắc ấy, Isagi biết mình không có đường lui.
CẬU SẼ KHÔNG LÀM GÌ ĐIÊN RỒI ĐẤY CHỨ?!
Cậu lùi lại một bước, nhưng phía sau chỉ có cánh cửa tủ lạnh lạnh lẽo. Không có đường thoát.
Karasu vẫn nhìn cậu, nụ cười ngày càng rõ hơn.
"Hôm nay mà không làm gì thì tiếc lắm nhỉ?"
KHÔNG, LÀM ƠN, ĐỪNG NGHĨ CÁI KIỂU ĐÓ NỮA!
"Hồi trước mình cứ nghĩ Isagi kiểu nghiêm túc, cứng nhắc lắm. Ai ngờ lại có biểu cảm này cơ chứ?"
BIỂU CẢM NÀO HẢ? MẶT TÔI THÌ SAO?
"Đôi mắt mở to, gò má đỏ lên, hơi thở có chút gấp gáp... Trông cứ như cậu ấy đang bị dồn vào góc tường vậy."
TÔI THẬT SỰ BỊ DỒN VÀO GÓC RỒI CÒN GÌ NỮA?!
Karasu chống một tay lên tủ lạnh, cúi người xuống gần hơn.
"Isagi-kun," hắn thì thầm, giọng nói chậm rãi và nguy hiểm. "Cậu chạy trốn khỏi tôi lâu quá rồi đấy."
Cái mẹ gì đây?!
Isagi hoàn toàn hoảng loạn, cảm giác như mình sắp phát nổ.
Cậu cần phải chạy ngay.
Phải nghĩ cách thoát khỏi đây.
NHƯNG CÁCH GÌ?
Tay Karasu vẫn đang chặn đường cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn trên cổ mình.
Và rồi, một suy nghĩ nữa của hắn lọt vào đầu cậu.
"Nếu mình áp sát thêm chút nữa thì cậu ấy sẽ làm gì nhỉ?"
ĐỦ RỒI, TÊN KHỐN!
BẰNG MỌI GIÁ, CẬU PHẢI CHẠY NGAY!
Không do dự, Isagi nhấc chân lên—
"ẦM!"
Chưa kịp chạy, cậu đã đụng mạnh vào tủ lạnh phía sau.
Mẹ nó, đau thật sự!
Karasu bật cười.
"Haha, cậu cuống quá rồi đấy, Isagi-kun."
CẬU NGHĨ TÔI CÒN BÌNH TĨNH ĐƯỢC SAO?!
Isagi nghiến răng, cuối cùng mạnh bạo đẩy hắn ra rồi lao khỏi phòng bếp như một cơn gió.
Karasu vẫn đứng đó, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú.
Và trước khi cậu khuất bóng, một suy nghĩ cuối cùng của hắn vang lên trong đầu cậu, trầm thấp, chậm rãi và đầy đe dọa.
"Cứ chạy đi, Isagi-kun."
"Tôi sẽ không vội đâu."
"Vì cuối cùng, tôi cũng sẽ bắt được cậu thôi."
KHÔNG ĐỜI NÀO!
Isagi thở hồng hộc sau màn chạy trốn ngoạn mục khỏi phòng bếp. Cậu vừa chạy vừa tự hỏi cuộc đời mình đã sai ở đâu để rơi vào tình huống này.
Bị Karasu chặn tường? Check.
Bị hắn nghĩ linh tinh ngay trước mặt? Check.
Bị chính tai mình nghe thấy mấy suy nghĩ quá sức vô đạo đức đó? Check mạnh.
Mẹ nó, có ai khổ như cậu không?
Cậu chưa kịp lấy lại nhịp thở thì Kurona vừa đi ngang qua, nhìn thấy cậu đang đứng tựa vào tường, trán lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng như một đứa vừa bị đuổi đánh xong.
"...Ủa, Isagi? Cậu bị ai rượt thế?"
"Bị quỷ."
Kurona: "?"
Isagi không muốn nói thêm một lời nào nữa. Cậu hít sâu, cố gắng xóa đi mấy cái suy nghĩ đáng sợ của Karasu ra khỏi đầu.
Không được.
Nó dính chặt như keo 502.
Không sao, cứ bình tĩnh. Cậu chỉ cần tránh xa tên đó ra, sống cuộc đời trong sạch, bình yên, không bị bất kỳ ai ép vào tường hay nghĩ mấy thứ kỳ quặc về mình nữa.
CÓ VẺ NHƯ ĐÓ LÀ MỘT MỤC TIÊU KHÁ VIỂN VÔNG.
Ba tiếng sau.
Isagi nghĩ mình có thể sẽ phát điên sớm.
Cậu chỉ muốn đi tập sút bóng, nhưng đời không bao giờ đơn giản thế.
Vừa bước vào sân, cậu đã thấy Karasu đang đứng ở giữa sân cỏ, chờ sẵn.
"Ồ? Lại trùng hợp nữa à, Isagi-kun?"
Trùng hợp cái đầu cậu!
Isagi định lờ hắn đi, nhưng Karasu nhanh chóng chặn cậu lại, ánh mắt như một con thú săn mồi vừa tìm thấy bữa ăn tối.
"Mặt cậu vẫn còn đỏ đấy?" Karasu nhếch mép.
"Tôi bị nóng."
Karasu nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi cúi xuống sát hơn.
"Chắc không phải tại tôi đâu nhỉ?"
Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa!
Isagi xoay người bỏ chạy như thể đang tránh né một quả bóng bay thẳng vào mặt.
Nhưng trước khi cậu kịp thoát, Karasu lại lên tiếng—
"Không phải chạy đâu, Isagi-kun. Tôi có món quà nhỏ này cho cậu."
Isagi khựng lại.
Cái gì?
Cậu từ từ quay đầu, nhìn Karasu đang chìa tay ra, trên đó có một cái bọc nhỏ.
"Tặng cậu đấy."
Isagi cảm giác có gì đó rất sai.
Cậu nhíu mày, nhận lấy cái bọc và mở ra xem—
Và ngay lập tức, đóng nó lại nhanh hơn cả tốc độ phản xạ khi thấy thủ môn lao tới.
CÁI MẸ GÌ ĐÂY?!
"C-Cậu... Cậu đang đùa tôi à?!"
Karasu cười thản nhiên. "Sao thế? Tôi thấy cậu hay căng thẳng quá nên định giúp cậu thư giãn thôi mà."
Isagi muốn đập đầu vào cột gôn.
Tên này điên thật rồi.
Cậu nhét vội cái bọc vào tay Karasu như thể nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào, rồi bỏ chạy nhanh nhất có thể.
Từ xa, cậu vẫn nghe thấy tiếng Karasu gọi với theo.
"Đừng ngại mà, Isagi-kun~ Nếu cậu đổi ý, tôi vẫn có thêm vài món khác cho cậu lựa chọn đấy."
MẸ KIẾP!
Trong bọc có gì à?
Isagi không muốn nhớ lại.
Thật sự, nếu có thể, cậu muốn tẩy não bản thân ngay lập tức.
Nhưng không. Hình ảnh đó đã khắc sâu vào não cậu như một vết sẹo không thể xóa.
Bên trong bọc đó...
Là một cái quần lót ren.
MÀ CÒN LÀ SIZE CỦA CẬU.
CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?!
Karasu không chỉ điên mà còn CÓ VẤN ĐỀ.
Isagi muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức.
----------------
Góc tác giả:
1. Tại sao tôi lại viết ra cái này?
Tôi vẫn chưa biết đây là thành công hay thất bại.
Giờ thì nó thành một chuỗi drama không lối thoát, đầy dục vọng, đọc xong chỉ muốn đi rửa mắt.
Ban đầu, tôi chỉ định viết một câu chuyện nhẹ nhàng, tình cảm, pha chút hài hước.
2. Isagi đã làm gì sai?
Không gì cả.
Tất cả những gì cậu ấy muốn chỉ là chơi bóng đá.
Nhưng đời không như mơ.
Cậu ta bị tống vào một vũ trụ nơi ai cũng có ý đồ với cậu và bản thân cậu thì không có đường thoát.
3. Tôi có định dừng lại không?
Không.
Mấy ông đã lỡ vote rồi, giờ tôi có cớ để tiếp tục.
Hãy cầu nguyện cho sự trong sạch còn sót lại của Isagi.
4. Karasu, Nagi, Reo, Bachira, Kaiser... Ai tiếp theo?
Có lẽ là Shidou.
Hoặc Rin.
Hoặc một ai đó bất ngờ hơn...
Nói chung là, bám chắc vào, câu chuyện này còn dài!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip