Chap 8: Tâm trạng của một nạn nhân

Tác giả đang bật chế độ "hốt comment" cực nhanh như tiền đạo săn bàn, ai có ý kiến gì thì đừng ngại ném vào đây!

Cũng đừng quên nhấn theo dõi, vì drama này còn dài hơn cả hiệp phụ trong chung kết World Cup!

---------------------------------

Phòng giám sát Blue Lock.

Ego Jinpachi đang ngồi trước một loạt màn hình, mặt đơ như một lập trình viên phải fix bug lúc 3 giờ sáng. Bên cạnh hắn, Anri đứng khoanh tay, ánh mắt phức tạp như vừa chứng kiến một vụ tai nạn giao thông tinh thần.

Trên màn hình, Isagi đang bị Karasu hành hạ về mặt tâm lý.

Họ đã xem từ đoạn Karasu chặn tường, đến lúc Isagi chạy trối chết, rồi cảnh cậu bị ép nhận "quà tặng bất hợp pháp".

Bầu không khí trong phòng trầm lặng đến đáng sợ.

Một lúc sau, Ego hít sâu, rồi hờ hững chốt hạ:

"Thằng nhóc này đúng là thảm họa."

Anri: "..."

Cô cũng không thể phản bác.

"Chúng ta đang điều hành một chương trình đào tạo tiền đạo vĩ đại nhất thế giới." Ego đẩy kính, giọng điệu lạnh lùng. "Và Isagi Yoichi, người mà ta từng đánh giá là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí số một... lại đang dành thời gian để chạy trốn khỏi sự tấn công tán tỉnh của đồng đội."

Anri cắn môi, rồi nói bằng giọng đầy cảm xúc:

"Ít nhất thì cậu ấy vẫn đang rèn luyện tốc độ né tránh..."

Ego nhìn cô chằm chằm.

"Ý cô là cậu ta đang nâng cao phản xạ sinh tồn?"

"Ừm... Có thể xem là vậy?"

Ego bật cười nhạt "Nếu dùng tốc độ này trên sân bóng, chắc giờ cậu ta đã có thể đánh bại Kaiser rồi."

Anri: "..."

Nói thật thì cô không chắc Isagi có muốn đánh bại Kaiser theo cách đó không.

Trên màn hình, Isagi vừa trốn vào phòng thay đồ, khóa cửa lại, và thở dốc như vừa chạy marathon.

Ego hờ hững chống tay lên cằm.

"Hệ thống của ta là nơi chỉ dành cho kẻ mạnh nhất. Nhưng xem tình hình này, có vẻ Isagi còn phải học cách chống lại nguy cơ bị ăn thịt trước đã."

Anri: "..."

Cô không biết phải phản hồi thế nào cho chuyên nghiệp nữa.

Ego thở dài, rồi búng tay một cái.

"Hệ thống Blue Lock, gửi một tin nhắn khẩn cấp đến Isagi Yoichi."

Màn hình lập tức hiện lên thông báo.

[ Từ: Ego Jinpachi ]

[ Tiêu đề: Ngừng Làm Trò Và Đá Bóng Đàng Hoàng. ]

[ Nội dung: "Isagi Yoichi, nếu cậu còn dành thời gian để né tránh mấy chuyện ngoài bóng đá thay vì tập trung luyện tập, tôi sẽ không ngần ngại tăng cường độ bài tập của cậu lên gấp đôi. Cậu muốn phát triển bản thân hay muốn phát triển phản xạ trốn chạy? Quyết định nhanh." ]

Anri nhìn tin nhắn, rồi nhìn sang Ego "...Anh thật sự nghĩ Isagi sẽ dừng lại được à?"

Ego nhếch mép cười "Tôi chỉ muốn xem cậu ta sẽ phản ứng thế nào thôi."

Và thế là tin nhắn được gửi đi.

Vài giây sau, camera trong phòng thay đồ bắt trọn khoảnh khắc Isagi nhìn thấy thông báo trên điện thoại.

Cậu mở tin nhắn.

Cậu đọc.

Cậu cứng đơ tại chỗ.

Và rồi—

"TÔI CÒN LỰA CHỌN NÀO KHÔNG?!"

Tiếng hét vang vọng khắp hành lang Blue Lock.

Ego bật cười.

"Thế mới đúng là một thử thách thú vị chứ."

Isagi vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau cú sốc tâm lý từ Karasu. Cậu ngồi trên băng ghế ngoài sân tập, tay ôm đầu như một nạn nhân của chiến tranh tâm lý.

Không thể tin được.

Cậu không chỉ bị săn đuổi như con mồi suốt cả ngày, mà còn bị ép nhận một món quà quá mức phi đạo đức.

Cái quái gì đang xảy ra với cuộc đời mình vậy?!

Nhưng ngay khi Isagi tưởng mọi chuyện đã đủ tệ rồi, một giọng nói vang lên từ loa thông báo nội bộ.

"Yoichi Isagi, vào phòng điều hành ngay lập tức."

Isagi đứng hình.

Hả?

Cậu đã làm gì sai à?

Khoan, có khi nào...

Cậu nuốt nước bọt.

Có khi nào Karasu vừa nộp đơn xin chuyển nhượng cậu qua một đội khác để dễ bề hành sự không?

KHÔNG ĐỜI NÀO!

Cửa phòng điều hành mở ra.

Bên trong, Ego Jinpachi và Teieri Anri đang chờ sẵn.

Ego ngồi sau màn hình lớn, vẻ mặt như thường lệ—tỉnh bơ và đầy sát khí. Anri thì đứng khoanh tay, trông có vẻ... hơi khó xử?

Isagi cảm thấy căng thẳng cực độ "C-Chào buổi chiều..."

Ego lập tức lườm cậu.

"Isagi Yoichi," Ego nói, giọng lạnh như băng. "Cậu có biết tại sao cậu ở đây không?"

"T-Tôi không rõ lắm..."

Mong là không phải chuyện tôi bị quấy rối tình cảm suốt cả ngày nay.

Ego búng tay một cái.

Màn hình lớn sau lưng hắn sáng lên.

Isagi đứng hình lần hai.

Trên đó là đoạn video ghi lại toàn bộ cuộc đối thoại của cậu với Karasu ở sân bóng.

Từng câu, từng chữ.

RÕ NÉT FULL HD KHÔNG CHE.

Cái...

CÁI QUÁI GÌ VẬY?!

Isagi muốn đào một cái hố ngay tại chỗ.

Anri hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Chúng tôi đã nhận được đoạn ghi hình này... do hệ thống giám sát tự động của Blue Lock thu thập."

HỆ THỐNG GIÁM SÁT CÁI GÌ?!

Ego khoanh tay, nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt lạnh lẽo "Giải thích đi, Isagi Yoichi."

Giải thích cái quái gì?!

Tôi có làm gì đâu!!!

Isagi đổ mồ hôi hột, nhìn màn hình phát lại cảnh Karasu nhét món quà vào tay mình. Và đoạn tiếp theo là cảnh cậu hốt hoảng đẩy trả lại.

Isagi thấy cuộc đời mình lướt qua trước mắt theo kiểu tua nhanh x2.

Cậu đứng giữa phòng điều hành, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống lưng, còn màn hình trước mặt thì phát lại toàn bộ khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong sự nghiệp bóng đá của cậu.

Full HD, không che, có phụ đề.

Bên cạnh Ego, Anri đứng khoanh tay, mặt cố tỏ ra nghiêm túc nhưng rõ ràng đang chật vật kiềm chế biểu cảm.

Còn Ego? Hắn ngồi đó như một ác thần, nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm.

"Tôi không có vấn đề với việc các cậu... giao tiếp cá nhân." Ego nói, giọng hắn như thể cậu vừa làm chuyện trái pháp luật. "Nhưng đây là Blue Lock. Tôi không muốn thấy loại hành vi này ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của cậu."

Tâm lý thi đấu?

LÀM ƠN, ĐỂ CHÁU ĐƯỢC BÌNH YÊN.

Isagi muốn tự bốc hơi ngay tại chỗ. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng suy nghĩ của chính mình, như một thước phim quay chậm trong đầu:

"ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM."

Bên trong não cậu như một cuộc họp khẩn cấp của đám nơron thần kinh.

"Phủ nhận ngay! Nói cậu không liên quan gì hết!"

"Không, chối kiểu gì khi bằng chứng đang chiếu ngay trước mặt?!"

"HAY GIẢ NGU?!"

"Làm như Ego ngu chắc?"

Cậu đã cố gắng sống một cuộc đời trong sạch.

Cậu chưa từng dính scandal, chưa từng lên mặt báo với cái tiêu đề nào kiểu: "Tiền đạo trẻ của Nhật Bản bị bắt gặp trong tình huống khó hiểu với đồng đội."

Nhưng giờ thì sao?

XIN CHÚA, NẾU CHÚA TỒN TẠI, LÀM ƠN CHO CON RESET CUỘC ĐỜI.

Ego búng tay một cái, khiến cậu giật bắn "Isagi Yoichi."

Cậu toát mồ hôi hột "V-Vâng..."

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu bị động đến mức này."

Isagi nuốt khan "V-Vì... tôi không biết phải phản ứng thế nào ạ..."

Ego không cười, nhưng cậu chắc chắn hắn đang rất hả hê "Vậy thì để tôi giúp cậu."

Màn hình nhảy sang một khung hình mới.

Isagi nheo mắt.

Khoan.

Cái quái gì đây?

LÀ HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN CỦA CẬU?!

Isagi nhìn chằm chằm vào bản báo cáo do chính Ego viết, mà không thể tin nổi vào mắt mình.

[Tên: Yoichi Isagi]

[Vị trí: Tiền đạo]

[Điểm mạnh: Tư duy chiến thuật, phản ứng linh hoạt

[Điểm yếu: Nhạy cảm với những tình huống không mong muốn]

Hả?

CÁI GÌ CƠ?

"Tôi đã nhận thấy một sự thay đổi trong thái độ của cậu, Isagi." Ego nói, hất đầu về phía màn hình. "Dạo gần đây, cậu có vẻ... mất tập trung."

Isagi há hốc mồm.

"KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TÔI!"

"Tôi không quan tâm lỗi thuộc về ai." Ego ngắt lời, giọng hắn sắc như dao. "Cậu đã mất bao nhiêu phút để suy nghĩ về những chuyện vô nghĩa này?"

Quá nhiều, chết tiệt.

Anri cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp, nhưng cậu có thể thấy khóe môi cô giật giật.

"Vậy..." Anri hắng giọng. "Anh định xử lý chuyện này thế nào, Ego-san?"

Isagi siết chặt nắm tay.

Không phải trừ lương đấy chứ?!

Ego nheo mắt. "Tôi sẽ tạm thời theo dõi cậu kỹ hơn."

HẢ?!

"L-Là sao?" Isagi căng thẳng.

"Tôi sẽ xem liệu những mối quan hệ cá nhân này có làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của cậu không." Ego nghiêng đầu. "Nếu có, tôi sẽ có biện pháp."

Biện pháp?

Là kiểu gì? Đưa cậu vào một chương trình tập huấn cách ly à?!

Isagi đổ mồ hôi hột "T-Tôi hứa là tôi sẽ không để nó ảnh hưởng đến bóng đá đâu ạ!"

Ego nhướng mày. "Chúng ta sẽ xem."

Anri gật đầu. "Nếu vậy thì tạm thời sẽ không có án phạt nào dành cho Isagi... đúng không?"

Ego hừ nhẹ. "Chưa."

"CHƯA" CÁI GÌ?!

Isagi cảm thấy như mình vừa bước ra từ một phiên tòa, và mặc dù không bị tuyên án, cậu vẫn bị treo lơ lửng trên bờ vực của một cái chết bất đắc kỳ tử.

Ego tắt màn hình. "Cậu có thể đi."

Isagi chớp mắt.

Vậy là... hết rồi?

Cậu sống sót rồi?!

Cậu không chần chừ thêm một giây nào, cúi chào nhanh rồi chuồn thẳng ra cửa.

Nhưng khi vừa đặt tay lên tay nắm, Ego lại lên tiếng.

"Nhưng Isagi."

Cậu khựng lại, quay đầu. "Dạ?"

Ego nhếch mép "Nếu cậu còn để những chuyện này ảnh hưởng đến phong độ thi đấu... tôi sẽ đích thân xử lý Karasu."

Khoan, nghe hơi đáng sợ?!

Isagi cảm thấy lạnh sống lưng.

Cậu không biết ai đáng sợ hơn—Karasu, hay Ego khi biết về Karasu.

Cậu chỉ biết một điều:

CUỘC SỐNG CỦA CẬU SẮP ĐI ĐỜI.

---------------------

Góc Nhỏ Ngoài Lề: Những Kẻ Biết Quá Nhiều

1. Anri - Người Chịu Đựng Bi Kịch

Anri chưa bao giờ nghĩ có một ngày công việc quản lý dự án Blue Lock lại biến thành... quản lý drama tình ái giữa các cầu thủ.

Cô không ký hợp đồng vì lý do này!

Sáng nay, khi Ego gửi cô video về "một số hành vi không phù hợp" của Karasu với Isagi, cô đã chuẩn bị tinh thần cho một đoạn clip bạo lực, có khi là một cuộc ẩu đả trên sân tập.

Nhưng không.

Cô sai.

Quá sai.

Khi video phát lên, cô cảm thấy như mình vừa xâm phạm quyền riêng tư của ai đó một cách bất hợp pháp.

Nói cách khác...

Cô không muốn xem, nhưng không thể rời mắt.

Cô còn phát hiện ra một sự thật đáng sợ hơn:

Blue Lock không phải nơi đào tạo tiền đạo – đây là nơi sản sinh ra những kẻ săn mồi!

2. Ego Jinpachi - Trí Tuệ Vĩ Đại Đang Cạn Kiệt Niềm Tin Vào Nhân Loại

Ego đã chứng kiến mọi kiểu cầu thủ bóng đá trong suốt sự nghiệp của mình.

Những kẻ kiêu ngạo.

Những thiên tài bẩm sinh.

Những cỗ máy tập luyện không biết mệt mỏi.

Nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy một cầu thủ bị tấn công tâm lý theo kiểu này.

Ego không biết nên tự hào vì Blue Lock đã sản sinh ra những tiền đạo đủ sức hủy hoại tinh thần đối phương mà không cần chạm bóng, hay nên lo lắng cho tương lai bóng đá Nhật Bản.

"Thật vô nghĩa," ông lẩm bẩm. "Nhưng cũng thật thú vị."

Dù vậy, ông vẫn có một nguyên tắc:

Tiền đạo giỏi thì có thể làm bất cứ điều gì để chiến thắng.

NHƯNG KHÔNG PHẢI KIỂU NÀY!

Ego có thể dung túng cho sự ích kỷ, thủ đoạn, và cả lối chơi ác độc.

Nhưng cái trò đùa bẩn thỉu này?!

Quá sức chịu đựng.

Thế nên, ông cần phải ra một quyết định.

Một quyết định sẽ thay đổi tương lai của Blue Lock.

"Anri, từ giờ tôi sẽ không bao giờ xem lại camera giám sát nữa."

3. Hiori - Người Anh Em Nhìn Thấu Mọi Sự Thật

Hiori không cần camera.

Không cần video.

Cậu chỉ cần nhìn vào mặt Isagi là biết:

Thằng này đã bị ai đó "làm gì" rồi.

"...Isagi, cậu ổn không?" Hiori hỏi đầy sự đồng cảm.

Câu hỏi đó khiến Isagi run lên như thể cậu vừa nghe thấy một lời nguyền cổ xưa.

"ỔN CHỨ!?" Isagi nhảy dựng lên, mắt trợn trừng. "TẤT NHIÊN LÀ TÔI ỔN! SAO LẠI KHÔNG ỔN CHỨ? HAHAHA!"

Cái phản ứng này...

Ổn cái đầu cậu!

Hiori lắc đầu.

Thôi, cậu không nên hỏi thêm nữa.

Đôi khi, không biết gì có khi lại tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip