Chap 9: Bạn bạn bè bè
Bà con ơi, ai đọc tới đây rồi thì để lại một chiếc vote cho tui đi nào!!!
🗿 Hóng hớt thì phải có tâm, vote phát rồi quẩy tiếp chứ!
💬 Comment ngay suy nghĩ bậy bạ của bạn khi đọc chap này, tui biết các bạn cũng đen tối mà!
🔥 Team Isagi bị cả dàn trai đẹp săn đuổi, ai đu thuyền nào? CMT ngay để bày tỏ lập trường!
Tui ngồi đây chờ vote + cmt của mấy bồ nè! 🚀🚀🚀
-------------------
Isagi đã quen với việc bị mấy thằng điên trong đội nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ rồi. Karasu nhìn cậu kiểu "một con nai con cần được chăm sóc (theo một cách rất đáng lo ngại)", Kaiser thì kiểu "hàng ngon, tao thích, tao sẽ chiếm hữu", Bachira thì đơn giản chỉ là bám cậu như một con chó nhỏ động dục. Nhưng Rin... Rin là một giống loài hoàn toàn khác. Hắn chẳng cần nói nhiều, chẳng cần động chạm, chẳng cần trêu chọc. Hắn chỉ nhìn.
MỘT CÁCH IM LẶNG ĐÁNG SỢ.
Kiểu như một con báo đốm ngồi trên tảng đá, nhìn con mồi giãy giụa trước khi quyết định xé xác nó. Isagi cảm thấy da gà nổi khắp người. "Cậu có bị gì không?" Isagi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng hơi khô. Rin chẳng đáp, chỉ hất cằm một cái, ánh mắt đậm chất "cậu tự nghĩ đi, đừng bắt tôi nói."
Thế éo nào tôi biết được trong đầu cậu có cái gì?! À không, đợi đã. Cậu biết chứ. Và đó mới chính là vấn đề. Bởi vì trong đầu Rin lúc này chỉ có đúng ba suy nghĩ:
"Mình sẽ hạ gục Isagi."
"Không thể để hắn thoát."
"Mình phải làm cho hắn quỵ xuống."
Nhưng mà cái cách hắn nghĩ nó nguy hiểm vl. Kiểu như một thằng alpha đang nhìn beta của mình, sẵn sàng lao vào đè xuống bất cứ lúc nào. Tại sao nó lại gợi hình ảnh như vậy chứ?! Mẹ kiếp, tôi cần đi rửa mắt!
Bình thường Isagi còn có thể chạy trốn khỏi đám biến thái khác. Nhưng trốn khỏi Rin? Nằm mơ đi. Isagi đi ăn sáng? Rin đã ở đó, ngồi cách hai bàn, nhìn thẳng vào cậu. Isagi đi tập? Rin đứng ngay bên cạnh, không nói một lời. Isagi đi vệ sinh? Rin đứng ngay ngoài cửa.
HẮN LÀ MỘT CON MA THỰC SỰ.
Cậu thử lờ hắn đi, nhưng cái cảm giác bị theo dõi khiến cậu phát điên. Tệ nhất là Rin éo có suy nghĩ bậy. Không có kiểu "Muốn cắn Isagi một cái." Không có kiểu "Tôi muốn liếm mồ hôi trên cổ cậu ấy." Không có kiểu "Mông Isagi trông cũng không tệ."
Nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn khiến cậu cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Đó là một loại bất an nguyên thủy, một kiểu bị săn đuổi đến mức da đầu tê rần. Cậu quay lại nhìn Rin một lần nữa. Và chết tiệt thật, hắn vẫn đang nhìn cậu. Vẫn là ánh mắt đó. Lạnh lẽo, chậm rãi, có tính toán. Như thể hắn đang chờ đến thời điểm thích hợp nhất để ra đòn kết liễu.
"Rin" Isagi nghiến răng, cuối cùng không chịu nổi nữa.
"Cậu có thể dừng ngay cái trò này được không?!"
Rin nhướng mày, thái độ vẫn bình thản. "Trò gì?"
"Cái trò theo dõi tôi như một con thú săn mồi đó!"
Rin chớp mắt một cái, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Rồi hắn đáp. Giọng trầm, chậm rãi.
"Hạ gục cậu. Là điều tôi muốn nhất."
"Hạ gục tôi trong trận đấu?"
"Không."
"Hạ gục tôi trong cuộc đời?"
Rin nhếch môi. "Đúng."
CẬU MUỐN GÌ Ở TÔI?!!
Isagi muốn hét lên, muốn bốc hơi, muốn biến mất ngay lập tức. Nhưng cậu không kịp. Bởi vì ngay lúc đó, một suy nghĩ cực kỳ mờ ám từ Rin chợt vang lên trong đầu cậu.
"Tôi sẽ nghiền nát Isagi."
"Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy thở dốc dưới thân tôi."
"Muốn thấy ánh mắt đó, muốn thấy cậu ấy run rẩy."
"Muốn... hạ gục hoàn toàn."
MẸ KIẾP, Ý CẬU LÀ THEO NGHĨA ĐEN HAY NGHĨA BÓNG?!
Isagi chết đứng tại chỗ. Rin nhìn cậu, ánh mắt sắc bén. Chỉ một giây. Một khoảnh khắc. Isagi có cảm giác như vừa bị một con thú hoang khóa chặt. Như một con thỏ nhỏ vô tình lạc vào lãnh địa của báo săn. Không có đường thoát. Và Rin biết điều đó. Bởi vì hắn cười nhẹ. Một nụ cười gần như không thấy rõ, nhưng nó làm sống lưng Isagi lạnh toát.
Chết tiệt, đây có phải là lúc nên cầu cứu Bachira không?
Isagi biết rõ chuyện đọc suy nghĩ người khác là một cái phốt to đùng.
Nhưng vấn đề là—cậu không có quyền lựa chọn.
Cậu đã cố gắng kiểm soát nó, đã cố tự nhủ rằng mình không muốn nghe, không muốn biết, không muốn đào sâu vào cái tâm trí hỗn loạn của bọn quái vật xung quanh.
Nhưng Rin lại là ngoại lệ.
Bởi vì cái thằng này mẹ nó éo nghĩ gì cả.
Đúng, Isagi thề luôn.
Não bộ của Rin không phải là một mớ hỗn loạn như Bachira, không bừa bộn như Reo, không độc chiếm như Kaiser. Nó trống rỗng.
Một màu đen.
Không có suy nghĩ lan man. Không có tạp âm. Không có mấy câu vớ vẩn kiểu "hôm nay ăn gì" hay "mình có quên mang điện thoại không".
Chỉ có một câu duy nhất.
"Mình muốn nuốt chửng Isagi Yoichi."
Isagi tắt thở.
Nuốt chửng?!
Theo nghĩa đen hay nghĩa bóng?!
"Mình muốn nghiền nát cậu ta"
"Muốn thấy cậu ấy quỵ xuống, thở dốc dưới thân mình."
"Muốn Isagi nhìn mình bằng ánh mắt đó—một ánh mắt chỉ dành riêng cho mình."
MẸ KIẾP.
MẸ KIẾP MẸ KIẾP MẸ KIẾP.
TÔI XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐỌC SUY NGHĨ CẬU. LÀM ƠN CHO TÔI XÓA NÓ ĐI ĐƯỢC KHÔNG?!!
Isagi hoảng loạn tột độ. Não cậu nổ tung như một cái máy tính bị quá tải vì mở 100 tab cùng lúc. Rin không biết rằng cậu vừa đọc suy nghĩ hắn. Và đó là điều đáng sợ nhất. Hắn vẫn đứng đó, mắt nhìn thẳng vào cậu, mặt lạnh tanh như thể suy nghĩ vừa rồi không hề tồn tại.
Isagi nuốt nước bọt.
Cậu có hai lựa chọn:
Một là chạy.
Hai là giả ngu.
Nhưng vấn đề là...
CẬU KHÔNG CHẠY KHỎI RIN ĐƯỢC.
Rin đã khóa chặt cậu bằng ánh mắt.
Cậu cố lùi lại một chút, nhưng Rin tiến lên.
Cậu đảo mắt sang bên, nhưng ánh nhìn đó vẫn dính chặt.
Đây có phải là... dấu hiệu của một con thú săn mồi trước khi lao tới không?!
Isagi cảm thấy da đầu tê rần.
"Rin." Cậu ho nhẹ, cố làm dịu tình hình. "Cậu đang nhìn tôi kiểu rất đáng sợ đó."
Rin chớp mắt một cái, rồi bình thản đáp.
"Vậy sao?"
"Ừ. Kiểu như... cậu sắp ăn thịt tôi đến nơi vậy."
Rin nhìn cậu một chút. Rồi hắn nhếch môi.
"Một suy đoán không tệ."
KHÔNG TỆ CÁI ĐẦU CẬU!
MỘT AI ĐÓ CỨU TÔI RA KHỎI TÊN ĐIÊN NÀY ĐI!
Isagi cảm thấy mình cần rửa mắt bằng acid.
Không đùa. Cậu thật sự cần.
Sau cái vụ bị Rin nhìn chằm chằm và chiến tranh tâm lý suốt ba ngày, Isagi đã quyết tâm:
CẬU SẼ LÀM NGƠ HẮN.
Không để ý. Không quan tâm. Không động vào.
Thằng nào không nói chuyện với mình thì coi như không tồn tại.
Đơn giản đúng không?
KHÔNG.
Bởi vì Isagi chưa kịp thực hiện kế hoạch, thì cuộc đời đã vả thẳng vào mặt cậu.
Mọi chuyện bắt đầu trong phòng thay đồ. Isagi chỉ muốn thay quần áo bình thường, tập xong thì đi ăn, ăn xong thì về phòng ngủ. Một ngày yên bình, không có drama, không có biến thái.
Nhưng Isagi đã sai.
Vì khi cậu vừa bước vào, Rin cũng bước vào.
Nhìn nhau.
Căng thẳng.
Không gian bỗng trở nên khó thở một cách quái lạ.
Isagi: "..."
Rin: "..."
Cậu thề là không có gì lạ ở đây hết.
MỘT NGƯỜI THAY ĐỒ.
MỘT NGƯỜI CŨNG THAY ĐỒ.
BÌNH THƯỜNG MÀ?!
Nhưng vấn đề là Rin thay đồ kiểu gì đó... sai sai.
Cái áo ướt của hắn bị kéo lên chậm rãi, từng chút một, để lộ phần bụng rắn chắc, đường cơ săn chắc, vết mồ hôi chảy dọc xuống dưới.
...
Ơ khoan?
Tại sao mình lại quan sát kỹ như vậy?!
MÌNH ĐÂU CÓ MUỐN NHÌN ĐÂU, TẠI HẮN CẢM THẤY NHƯ ĐANG KHIÊU KHÍCH TRƯỚC MẶT TÔI!
Isagi hít một hơi, quay mặt đi.
Không thấy. Không biết. Không quan tâm.
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra một điều kinh khủng hơn. Rin cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua người Isagi.
Từ cổ, xuống vai, xuống ngực, xuống—
Ơ ĐỜ MỜ, NGỪNG NHÌN ĐI MÀ!
"...Cậu có bị gì không?" Isagi gắt lên, cuối cùng không chịu nổi nữa.
Rin chỉ nhếch nhẹ môi, như thể cậu đang nói chuyện ngu ngốc nhất trên đời "Không."
Isagi cắn răng. "Thế cậu nhìn tôi kiểu đó làm gì?!"
Rin nhướng mày, giọng lạnh như băng.
"Nhìn để nhớ."
"Nhớ cái gì?!"
"Nhớ từng chi tiết."
"???"
Từng chi tiết cái mẹ gì?!
CẬU ĐANG KHẮC HỌA TÔI TRONG NÃO ĐỂ LÀM GÌ VẬY?!
Cậu nuốt khan "...Rin, cậu thật sự nên tìm bạn gái đi."
Rin cười nhẹ, nhưng nụ cười của hắn không giống bình thường "Hửm?"
Hắn bước tới.
Isagi bước lùi.
Khoảng cách bị thu hẹp.
Không khí bắt đầu sai sai.
"Cậu nghĩ tôi cần bạn gái?" Rin chậm rãi nói.
Isagi gật đầu như một con cún con đang cố đàm phán với một con sói "Đúng! Rất cần! Phải tìm ngay lập tức!"
Rin dừng lại một chút, ánh mắt tối hơn "...Nhưng tôi chưa bao giờ hứng thú với con gái."
Ơ khoan, vậy thì cậu hứng thú với cái gì?!
Rin nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu "Nếu muốn có ai đó để giải tỏa, cậu có thể giúp không, Isagi?"
BÙM.
Isagi chính thức lỗi não.
TÔI CẦN CỨU.
------------------------
Góc tác giả:
AllIsagi thì nhiều, nhưng bộ này không giống những gì bạn từng đọc.
Không chỉ xoay quanh Blue Lock.
Không chỉ là một dàn harem chạy theo Isagi.
Mà là một thế giới rộng hơn, điên rồ hơn, và... khác hẳn.
Một bộ AllIsagi, nhưng theo cách hoàn toàn mới.
Tôi viết fic này vì Isagi quá đỉnh. Không chỉ là một tiền đạo. Không chỉ là một nhân vật chính. Mà là cái trục quay cả vũ trụ này phải xoay quanh. Một Isagi không cần buff, vì cậu tự buff chính mình. Một Isagi không cần ai dẫn dắt, vì cậu chính là người thay đổi cuộc chơi. Một Isagi mà kể cả đa vũ trụ cũng phải công nhận.
Tôi cuồng Isagi. Vậy thì sao?
Tôi viết. Bạn đọc không
Viết không? 😏
A. Có
B. Có
C. Có
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip