Chap 1

Isagi Yoichi, chàng cầu thủ mang áo số 11 của Blue Lock 11 kết thúc trận đấu với cú đá sút trực tiếp, ấn định tỉ số 4-3 cho Blue Lock. Isagi có thể nói đã trở thành trái tim của Blue Lock khi sau 90 phút, hầu hết tất cả những con người trên sân đã thấm mệt, cậu vẫn đuổi theo quả bóng như đó là ước mơ của cậu, kết quả này hoàn toàn xứng đáng cho Blue Lock.

Những hình ảnh của cầu thủ Blue Lock hiện tại đang tràn lan trên khắp các nền tảng mạng xã hội, nhiều nhà báo đã lên tiếng nói to rằng đây chính là trận đấu lịch sử chưa từng có trong giới bóng đá của Nhật Bản từ xưa cho đến nay. Các cầu thủ bắt đầu nổi tiếng, nó cũng được coi như là lời công nhận của thế giới đối với cách đào tạo như cực hình của Ego. Trại giam Blue Lock đã đón được những nhà tài trợ mới, thay thế cho những nhà tại trợ cũ chỉ muốn phá hỏng dự án. Ego bắt đầu suy tính mới cho công cuộc đào tạo những viên ngọc thô của mình. Gã đã cho các thành viên Blue Lock nghĩ xã hơi, ít nhất là 2 tuần để hoàn thiện lại toà nhà Blue Lock. Đây cũng coi như đặc ân nhỏ của gã dành cho bọn họ.

Không còn những bài luyện tập như muốn lấy hết hơi thở, không còn những lời hăm doạ đòi giết đòi chém nữa, Isagi lúc này mới cảm thấy cuộc sống thật yên bình. Từ ngày trở thành trái tim của Blue Lock, không nơi nào Isagi đến là không thu hút nhiều người, từ những quán ăn gần nhà, hay những sân bóng ít người, người hâm mộ có lẽ vậy đều xuất hiện. Tại sao Isagi không xem đó là người hâm mộ? Phải nói đến vài ngày trước.

Hôm đấy như mọi ngày, Isagi thức thật sớm để đi chạy bộ, lựa một đôi giày thể thao, cầm thêm một miếng bánh mì cho vào túi zip mang theo để vừa ăn vừa chạy, Isagi cứ thế mà đi khỏi nhà. Em bắt đầu chạy từ nhà, đến dọc bờ đê gần đó. Ánh nắng sớm chiếu rọi xuống nước lấp lánh. Vài hạt sương đọng trên lá theo rung động của gió mà rơi xuống. Vài chiếc chim hót líu lo chào ngày mới. Isagi dừng lại bên vệ đường, hít một hơi thật sâu không khí buổi sáng, thở phà ra một hơi thoải mái. Isagi quyết định sẽ nghĩ chân ở đây một lát. Lấy miếng bánh mì trong túi ra nhâm nhi, mắt nhìn trời, nhìn mây nhìn nước. Isagi cảm thấy như bản thân được sống lại. Không còn những trận đấu đá mệt mỏi,không phải sử dụng hết công suất vận dụng não bộ để suy tính nữa. Thật thoải mái.

Nhưng chưa được bao lâu Isagi bỗng thấy rùng mình. Giác quan thứ 6 của con người đang mách bảo là có ai đó đang nhìn chằm chằm em. Em đứng lên, nhìn ngó một lượt, không thấy ai cả. Isagi thở dài, có lẽ em đã quá nhạy cảm rồi. Phủi phủi bụi bẩn trên người, Isagi quyết định kết thúc buổi chạy ngày hôm nay, có lẽ hơi sớm, nhưng thôi kệ. Isagi chạy, em chạy, nhưng cái cảm giác bị dõi theo vẫn còn ở đó, em càng chạy nhanh cái cảm giác đó càng gần, nó càng ngày càng tiến gần đến đến em, đến khi cảm giác nó sắp chạm đến mình, em quay người lại, không có gì cả. Isagi không phải là một người yếu bóng vía, nhưng cảm giác này quá chân thật, gạt phăng hết mọi suy nghĩ, Isagi cố chạy thật nhanh về nhà.

Cửa nhà đang ở trước mắt, nhưng cảm giác cái vật đáng sợ kia vẫn đang bám theo em, Isagi thề là bản thân em còn nghe được tiếng thở của cái 'vật' đó. Cho đến khi Isagi vào được sân nhà, cảm giác đó mới biến mất. Isagi chạy vội vào trong đóng cửa rầm một tiếng khiến cho người trong nhà cũng phải giật mình.

-" Isagi về rồi đấy à!! Sao thế con" Mẹ cậu đang nấu ăn trong bếp nói vọng ra khi nghe tiếng đóng cửa.

-" V-Vâng, con về rồi" Isagi vẫn còn thở hồng hộc, tim cậu vẫn đang đập điên cuồng trong lòng ngực.

-" Nhớ rửa tay rồi hẵng ăn sáng nhé Yocchan " Mẹ cậu nghe tiếng cậu đáp cũng không hỏi gì thêm mà gọi cậu vào ăn sáng.

-" Vâng" Isagi tay vuốt lòng ngực, cố tự trấn an bản thân trước tình cảnh như vừa rồi, từ ngày trở về nhà đến nay, cậu không ít lần gặp trường hợp có vài người bám theo, nhưng đây là lần đầu tiên cậu rùng mình như thế này. Cậu không chắc liệu đây có phải người hâm mộ hay là một thứ gì đó không nên nói.

Isagi thở dài, em quyết định xem như không có chuyện gì mà mặc kệ nó, làm no cái bụng trước đã, calories từ miếng bánh mì khi nảy đã tiêu sạch hết rồi.

-" Hôm nay ăn gì thế ạ!?" Isagi sau khi rửa tay thì ngửi thấy mùi thơm từ bếp, nó làm bụng cậu kêu lên cồn cào.

-" Bánh mì lúa mạch và trứng ốp la, ăn kèm là cà chua và bông cải xanh, và thêm 1 ly sữa ấm, đấy chuẩn thực đơn con cần chưa tiền đạo số 1!??"

-" Hehe quá chuẩn luôn ạ, yêu mẹ nhiều" Isagi ngồi vào bàn cũng là lúc mẹ cậu xong nốt bước cuối, một ly sữa ấm. " Thơm quá, con sẽ ăn thật ngon miệng"

Bữa ăn của cậu sẽ thật tuyệt vời nếu mẹ cậu không phát hiện ra điều bất thường trên cơ thể cậu.

-" Isagi, có gì trên cổ con thế !??" Mẹ Isa bất ngờ khi thấy một vết bầm nhỏ trên gáy con mình lúc em cuối đầu xuống ăn.

-" Có gì ạ!??" Mồm cậu vẫn nhai nhai, miệng nhét đồ ăn mà phông hết cả lên.

-" Để mẹ xem" Bà đứng dậy vòng ra phía sau con mình xem xét " Phụt, haha, Yocchan con làm gì mà lại có dấu ấn dễ thương thế này!?? " Sau khi quan sát, bà không khỏi bật cười.

-" Sao!?? Dấu ấn gì cơ ạ!?? " Đầu Isagi đầy dấu chấm hỏi, cái gì trên gáy cậu cơ!?

-" Đây, con xem" Bà đưa Isagi chiếc điện thoại mới lấy ra vài giây trước để chụp lại hình ảnh đáng yêu này.

Trên màng hình, bàn tay mẹ cậu đang dùng tay vén phần tóc sau gáy cậu lên, dưới đó, trên phần gáy cổ của cậu, một dấu ấn như vết chân động vật hồng hồng xuất hiện. Isagi thề với tổ bóng đá rằng cậu không biết cái vết quái quỷ đó từ đâu ra hết!!

-" Nhìn như là vết chân mèo hoặc thỏ gì ấy nhỉ!??" Bà vẫn vui vẻ mà tò mò " con gặp trên đường à Yocchan!??"

-" K-không ạ " em nói lắp bắp, trên đường em hầu như không gặp một con thú nào cả, mà nếu có chúng cũng chẳng thể nào mà để lại dấu chân trên người em được.

Miệng em cứng đờ, người bắt đầu toát mồ hôi, liệu có phải cái thứ lúc nảy bám theo em !?? Em không biết, em không phải là một người tinh vào chuyện tâm linh, nhưng cái này cũng quá chân thực rồi. Miếng bánh mì cuối cùng còn trong miệng cũng trở nên khó nuốt hơn, em nốc vội cốc sữa cho thanh họng, điều đó khiến em mắc ngẹn.

-" Coi kìa, ăn từ từ thôi chứ con " bà một tay vỗ lưng, một tay lấy khăn giấy cho em chùi.

-" Khụ...Con cảm ơn" Cậu ho sặc sụa, nhận lấy khăn giấy từ mẹ của mình.

Mặc dù đang dọn dẹp bát đĩa, nhưng đầu óc Isagi như ở trên mây, liệu đây có phải vận rủi cho cậu, hay chỉ là một thông điệp gì đó!?? Isagi hoàn toàn không biết.

Đã năm ngày kể từ lúc phát hiện vết bầm trên gáy em, Isagi đã tự trấn an rằng nó sẽ hết nhanh thôi, nhưng hiện thực lại trái với những gì em tưởng tượng, vết bớt chân thú ngày càng đậm hơn, nó không to lên, chỉ càng ngày càng rõ nét trên phần gáy trắng ngần của em. Isagi đã rất sợ. Vào buổi tối, khi ăn tối cùng gia đình, Isagi đã quyết định kể mọi chuyện cho cha và mẹ của mình nghe. Lúc đầu họ bất ngờ, có chút không tin vào những điều em nói, nhưng khi em cho họ xem vết bầm và lấy nó so sánh lại với bức ảnh cũ mà mẹ em chụp vài hôm trước, thật sự thì nó đã đậm hơn rất nhiều.

-" Isagi, mẹ nghĩ con nên đi cầu bùa bình an" mẹ cậu chủ động ôm cậu mà vỗ về, thương thay cho đứa con nhỏ của mình.

-" Ah..." Cha của cậu sao khi nghe vợ nói thì chợt nhớ ra chuyện gì đó " Cha có nghe đồng nghiệp bảo là ngày mai sẽ có một buổi lễ cầu phúc ở khu đền phía Tây, họ bảo nơi đó rất linh nghiệm, ngày mai con rảnh đúng không!? Con đi thử xem "

-" Nhưng mà..." Isagi bán tính bán nghi, cậu không tin vào những chuyện tâm linh, cậu tinh tưởng vào khoa học hơn, nhưng vài ngày trước cậu đã đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ chỉ bảo nó là vết bầm thông thường, không sao cả, vài ngày sẽ khỏi, và đến bây giờ thì nó còn tệ hơn lúc đầu, điều này làm suy nghĩ tin vào khoa học của cậu có chút lung lay.

-" Đi thử đi Yocchan, cũng chả mất gì, nếu không được thì cũng không sao, ta sẽ thử cách khác" thấy con mình có vẻ không đồng ý, mẹ cậu cũng thuyết phục.

-" Đúng đó, đi thử đi Yoichi " Cha cậu cũng thêm vào

Với sự thuyết phục của cha mẹ, cuối cùng cậu cũng đành miễn cưỡng đồng ý.

-----------------------------------------------------------

1744 từ

06-06-2023

Yahoooo, Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, chap đầu tiên ra lò rồi đây (•ө•)♡
Nếu có sai lỗi chính tả hay lấn cấn gì thì mọi người nhớ cmt để toi sửa lại với nha, Chap này toi viết hơi nhanh, một mạch từ đầu đến cúi, đầu ra chữ nào gõ chứ đó, chưa kịp sót lại nữa, mọi người thông cảm nhoo
Yêu mọi người (●♡∀♡)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip