Chap 2

Vậy là giờ Isagi đang ở đây, một nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà cha và mẹ cậu đã dành gần 30 phút để giải thích cho cậu là một đền thờ rất linh thiên.

Trên đường đến đây Isagi đã phải chen chúc rất nhiều trên tàu điện ngầm, dường như mọi người ở trên tàu đều có chung một điểm đến thì phải đền Tachikame. Tachikame nổi tiếng việc cầu tình duyên rất linh thiêng, nơi đã đem nhiều cặp đôi đến với nhau, những người lạc lõng đang muốn tìm thấy nửa còn lại đều đến đây cầu nguyện, ngoài ra nơi đây cũng rất nổi tiếng với việc cầu bình an. Hôm nay Isagi là muốn đến đây để cầu bình an trên tinh thần tự nguyện do ép buộc.

Lúc đi theo chỉ dẫn trên điện thoại Isagi đã thấy rất nhiều người đi cùng mình, nhưng chỉ cần ngó lơ và chú tâm vào điện thoại một tý ngẩn đầu lên đã không còn ai nữa. Dù thấy hơi lạ nhưng Isagi vẫn quyết tâm đi theo chỉ dẫn của Google. Và giờ cậu đang muốn xoá luôn cái ứng dụng chỉ dẫn ấy luôn đây.

Tốn gần 2 tiếng đi tàu điện, và thêm cả 30 phút lội núi thì cuối cùng cậu đi lạc. Nhưng cũng không thể nói là lạc, kim chỉ dẫn đã chỉ đúng chổ, định vị cũng chính là ngọn núi này, thế nhưng mà mọi người đâu? Lễ hội siêu to đâu? Đèn lồng thấp sáng cả đường đi đâu? Ngôi đền cũ kỹ đầy rong rêu phía trên cả chục bật thang kia là gì vậy!?

Isagi tay xoa xoa trán, ảnh trên mạng và ảnh thực tế khác xa nhau hoàn toàn, ảnh mạng rực rỡ ánh hào quang, thực tế thì như ngôi đền bỏ hoang. Bấm bụng tính bỏ về, nhưng chưa kịp cất bước Isagi lại cảm giác như có ai đang gọi cậu, nhìn trái ngó phải cũng chả thấy ai, cậu lại ngước lên nhìn ngôi đền lạ thay có cái gì đó thôi thúc Isagi bước về phía trước.

Đã cất công tìm đến thì đi thử một lần cho biết. Với tâm lý là trải nghiệm điều mới lạ, Isagi bước từng bước chậm rãi về phía ngôi đền.

" Không có cổng Torii sao!?? " Isagi bất giác nghĩ thầm, nhìn ngó xung quanh xem mình có bỏ lỡ không.

Đi thêm một đoạn, cuối cùng thì Isagi cũng bước chân vào sân đền. Bỗng có tiếng xột xoạt làm Isagi phải giật mình, một vu nữ đang quét sân!? Không chính xác hơn là một cụ bà mặc đồ vu nữ đang quét rác. Isagi không ngờ là có người. Cậu chỉ nghĩ là nơi này đã bỏ hoang từ lâu rồi chứ.

Thôi thì có người cũng tốt, xem như là chuyến này đi đúng nơi.

-" Cháu chào bác, bác cho cháu hỏi một chút được không ạ!? "  Isagi lễ phép, cậu dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất để tránh đối phương bị giật mình.

-" Ồ chào cậu trai trẻ, còn muốn hỏi gì nào!? " Cụ bà dừng tay, từ tốn trả lời bằng chất giọng trầm khàn, nhìn qua thì không có gì là bất ngờ lắm với sự xuất hiện của Isagi.

-" À vâng... Con đang tìm kiếm đền Tachikame, không biết đây là..." Cậu ấp úng, không biết dùng từ gì cho phải phép.

-" Nếu con tìm đền Tachikame thì nó ở ngọn núi kế bên, còn đây là..." bà cụ dừng đôi chút, giọng bà cũng trở nên ngẹn ngào hơn " nơi đây đã từng có rất nhiều người"

-" Con...con xin lỗi.... Con không biết..." Isagi lắp bắp, hiện tại cậu không biết phải xử lý thế nào, cậu không giỏi an ủi người khác.

-" Đâu phải lỗi của con.." bà cụ cười hiền từ, bà nhìn Isagi bà giật mình " c..con.. có phải đang gặp một hiện tượng kỳ lạ gì đó không!?"

-" Vâng... Có...sao bà biết ạ!?" Isagi gấp gáp hỏi lại bà cụ trước mặt. Có phải cụ đã nhìn ra gì rồi không?

-" Haha...lại đây" bà ngoắc tay gọi Isagi lại gần, vừa gọi bà vừa tìm kím thứ gì đó trong túi.

Isagi không hiểu, bán tính bán nghi mà lại gần, cậu không cảm thấy ác cảm với bà cụ này.

-" Đây.. cho con" bà cầm tay cậu, dúi cho Isagi một túi bùa bình an.

-" C..cái này.." Nhìn túi bùa trong tay, Isagi không dám nhận.

-" Không sao, cái này rất có ích cho con" thấy Isagi có ý định muốn trả lại, bà lên tiếng giải thích " nó chỉ là bùa bình an, ta còn rất nhiều, đừng có lo"

-" Vâng .. con cảm ơn ạ" nghe bà cụ nói thế Isagi cũng yên tâm phần nào.

Trời cũng đã nhá nhem tối, Isagi cũng vẫy tay chào bà cụ rồi ra về, thấy cậu nhóc đi một đoạn xa, bà cụ lúc này mới đứng thẳng người, không còn dáng vẻ già yếu khi nói chuyện với Isagi nữa. Làn khói trắng xuất hiện bao quanh bà cụ, khi làn khói tan đi, chỉ để lại một cô nàng trẻ trung xinh đẹp.

-" Khư khư khư, Isagi nhớ hưởng thụ cho tốt đó" cô nàng lấy tay lên che miệng cười ranh ma, đôi mắt màu hồng phấn sáng lên giữa buổi chiều tà. Thoắt cái nàng ta đã biến mất, khung cảnh ngôi đền bỏ hoang cũng dần thay đổi, đến cuối cùng chỉ còn ngôi mếu thờ thần thú mà người dân trong vùng lập nên.

Trở lại với Isagi lúc này, trên đường xuống núi, Isagi định bụng sẽ đi qua đền Tachikame lần nữa để cầu phúc, nhưng thế quái nào mà cậu lại bị lạc, đến khi trời đã tối hẳn thì cậu mới xuống được đến chân núi. Chuyến tàu về nhà chỉ còn lượt cuối, Isagi vậy là cũng gác lại chuyện đến ngôi đền kia mà về nhà, coi như là không có duyên vậy.

Về đến nhà cũng đã tối muộn, ăn cơm xong thì Isagi mệt mỏi lăn đùng ra giường. Lăn lộn một lúc thì nhớ đến túi bùa, Isagi lôi nó từ trong balo ra. Túi đựng được dệt bằng chỉ đỏ, thêu thêm những hoa văn đẹp mắt, túi bùa không quá to, vậy nên Isagi nghĩ cậu có thể mang nó theo bên người.

Sáng hôm sau, cũng là lúc trở về với Trại Giam Blue Lock. Isagi mệt mỏi suy nghĩ, không biết những chuyện gì sẽ ập đến với bản thân tiếp theo.

------------------------------------------------------------
1122 từ

08/07/2003

Nghĩ hè rồi, bung xoã thoiiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip