Chương 10 - Vị trí trống trong đội hình
Buổi sáng tại trụ sở luyện tập Bastard München, ánh nắng lùa qua ô kính lớn, trải dài lên sân cỏ nhân tạo – nơi từng in dấu chân của những con người mang khát vọng đỉnh cao.
Nhưng hôm nay, Isagi Yoichi không có mặt.
"Vẫn không đến à?"
Kunigami hỏi, giọng không rõ là đang thất vọng hay chỉ đơn thuần nêu lên một thực tế. Kaiser ném quả bóng ra xa, mặt chẳng biểu lộ cảm xúc, chỉ nhếch môi đầy khinh miệt:
"Không đủ bản lĩnh thì cút là đúng rồi."
Noel Noa không trả lời. Nhưng khi anh nhìn danh sách đội hình buổi luyện tập, ánh mắt khẽ dừng lại ở vị trí trung tâm – vị trí của Isagi.
Nagi Seishiro từ bên đội Manshine City cũng nhận ra điều gì đó khi xem trận đấu gần nhất. Cậu ngồi xem qua màn hình, lặng lẽ nhai kẹo cao su, rồi buông một câu thẫn thờ:
"Ủa, thiếu một người hả?"
Và Reo, đứng bên cạnh, đột nhiên im bặt.
Ở Paris x Gen, Shidou và Rin đều có thái độ trái ngược.
"Cậu ta nghỉ rồi à? Tốt." – Shidou cười, liếm môi. "Ít rác hơn trên sân."
Rin không trả lời. Nhưng sau buổi tập, khi ở lại một mình, anh nhìn vào khung thành và nhớ lại những lần Isagi bứt tốc cướp bóng ngay trước mặt mình.
"Lẽ ra tao phải giẫm lên mày , không phải quên mày ."
Tại văn phòng của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, có một bản báo cáo y tế được đánh dấu đỏ:
"Isagi Yoichi – chẩn đoán: Rối loạn phân ly nặng, tâm thần không ổn định, không đủ điều kiện thi đấu."
Một vài huấn luyện viên bàn tán nhỏ to, một số thì nhanh chóng lướt qua như thể đó là tên của một tuyển thủ vô danh. Nhưng Ego Jinpachi, người thiết lập toàn bộ hệ thống Blue Lock, cầm bản báo cáo lên đọc chậm rãi từng dòng.
"Một cỗ máy ghi bàn như thế mà bị vứt bỏ bởi chính sự ghê tởm của xã hội? Hay chính những người mà cậu ta đặt niềm tin?"
Ông đẩy kính lên, mỉm cười nửa miệng:
"Bi kịch tạo nên truyền thuyết. Có lẽ đã đến lúc ta đưa Isagi trở lại—như một 'quái vật' đúng nghĩa."
Trong khi đó, ở một nơi khác – bệnh viện tư nhân ngoài Tokyo, Isagi vẫn lặng lẽ sống trong thế giới của riêng mình. Vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ, vẫn lặp đi lặp lại những câu nói không ai hiểu, nhưng không còn gào khóc, không còn hoảng loạn.
Chỉ là... rỗng.
"Khi mình biến mất, họ có nhớ không?"
"Mình là gì trong mắt họ? Một gánh nặng? Một trò cười? Hay một... lỗi lầm?"
Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Ở xa xa, một quả bóng lăn trên sân cỏ của khu điều trị phục hồi. Một cậu bé đang đuổi theo, cười khúc khích.
Isagi nhìn theo và khẽ mỉm cười. Nhưng giọt nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào.
Thế giới vẫn quay, đội bóng vẫn luyện tập, mùa giải vẫn tiếp tục. Nhưng chỗ đứng của Isagi – dù bị lấp bởi lời phủ nhận, sự im lặng hay dửng dưng – vẫn là vị trí không thể thay thế. Còn bản thân cậu, giờ đây chỉ còn lại ý thức bị xé vụn giữa một thế giới không còn ai ở lại cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip