Chương 11 - Vết nứt sau tiếng lặng

"Vị trí đó vẫn bỏ trống sao?"
"Ừ... không ai muốn đá ở trung lộ nữa."

Huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản nhìn bảng đội hình, im lặng rất lâu. Isagi từng là trung tâm chiến lược. Kể từ khi vắng mặt, sơ đồ thi đấu trở nên chông chênh dù có đủ những cái tên sáng giá như Rin, Shidou, Nagi, Barou, Reo, Chigiri...

Họ mạnh, đúng vậy. Nhưng lại chẳng còn liên kết.

Paris x Gen – Rin Itoshi

Trong phòng tập video, Rin chăm chú xem lại đoạn quay trận đấu cũ với Bastard München. Mắt cậu dừng lại nơi Isagi bức tốc vượt mặt mình, giành bàn thắng quyết định.

"Tại sao lúc đó tao lại... cứng đơ?"

Shidou bước vào, cười gằn:

"Mày lại xem thằng ảo tưởng đó hả? Quên nó đi, không còn tồn tại nữa đâu."

Rin quay lại nhìn thẳng vào mắt Shidou, lạnh như băng:

"Mày nghĩ tao xem vì ngưỡng mộ à?"
"Không, tao xem để nhắc mình là tao từng thua một thằng giờ bị nhốt trong viện tâm thần."

Manshine City – Nagi Seishiro & Reo Mikage

"Chỗ đó trống mà bọn mình vẫn không thể đẩy bóng xuyên nổi," Reo nhíu mày. "Là lỗi ở đâu?"

Nagi nhai kẹo cao su, lười biếng đáp:

"Chắc là thiếu tiếng la hét khó chịu của Isagi đấy."

Reo im lặng. Nhưng cả hai đều không nói ra chuyện đêm qua – khi Nagi mơ thấy Isagi khóc.

Ubers – Barou Shouei

Barou nổi giận khi đồng đội không thể bọc lót tuyến giữa:

"Chúng mày đéo biết chiến đấu à?!"

Không ai dám nói gì. Họ biết Barou đang tức tối vì không còn ai tranh giành bóng với anh như trước – không còn Isagi khiến anh thấy bị đe dọa.

Đội tuyển quốc gia – buổi họp kín

Trong căn phòng ánh đèn vàng u ám, các tuyển thủ ngồi thành hàng dài. Huấn luyện viên chiếu đoạn ghi hình các trận đấu cũ, cố tìm một người thay thế vị trí "AMF – Attacking Midfield Center".

Không ai lên tiếng.

Không ai nhìn nhau.

Và không ai muốn nhắc đến cái tên bị xóa khỏi tất cả bảng danh sách:
Isagi Yoichi.

Nhưng khi buổi họp kết thúc, Noel Noa – hiện đang làm cố vấn cho đội tuyển – đứng dậy chậm rãi nói:

"Tôi sẽ nói điều mà các cậu không dám đối mặt.
Các cậu không giành chiến thắng không phải vì thiếu người, mà vì các cậu chưa bao giờ dám thừa nhận –
Isagi đã là linh hồn của trận đấu. Và chính các cậu đã bỏ rơi linh hồn ấy."

Căn phòng lặng ngắt như tờ. Ánh nhìn nặng trĩu đổ dồn xuống mặt đất.


Ở một nơi xa, trong góc phòng trị liệu, Isagi đang xếp các viên thuốc thành hình sân bóng nhỏ. Tay cậu run rẩy nhưng ánh mắt sáng lên.

"Mình có thể trở lại..."

...nhưng liệu có còn nơi để trở lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip