Chương 12 - Tôi, một mình.
Phòng bệnh không còn là nơi điều trị.
Nó là lồng kính cách âm, nơi mọi âm thanh bên ngoài đều bị bóp nghẹt thành một tiếng ù đặc trong tai.
Ngày nối ngày, Isagi Yoichi ngồi bất động trên chiếc giường trắng, ánh mắt trống rỗng nhìn về một khoảng không xa xăm.
Không ai đến tìm.
Không có một lời hỏi thăm từ bạn bè, đồng đội, hay huấn luyện viên.
Chỉ có cha mẹ — và sự im lặng.
"Mình đã chết, trong lòng tất cả họ rồi."
Tâm trí Isagi không còn phân biệt được thực với ảo.
Có hôm, cậu nghe tiếng bước chân rất gần. Rõ ràng là giọng của Bachira — cười hồn nhiên như xưa.
"Yoichi~ đồ mê trai, mày còn sống hả~?"
Cậu chạy ra khỏi phòng.
Không có ai.
Chỉ là một ảo giác. Lần thứ mười hai trong tuần.
Cậu quay về, móc cổ họng đến mức bật máu chỉ để cảm thấy có gì đó thật.
Bác sĩ đề nghị điều trị đặc biệt.
Mẹ Isagi từ chối.
"Thằng bé chỉ cần thời gian. Và gia đình."
Cha cậu âm thầm đặt một quyển sổ trống và cây bút lên bàn.
Lần đầu tiên sau gần hai tháng, Isagi với tay cầm lấy bút.
3 giờ sáng.
Trên sàn phòng bệnh, giữa ánh đèn vàng vỡ vụn, Isagi bắt đầu viết.
Không phải nhật ký. Không phải thư gửi ai cả.
Là chiến thuật. Là sơ đồ. Là kế hoạch.
Từng bước di chuyển, từng lỗi trong đội hình quốc gia, cách họ lệch pha trong chuyển đổi giữa hàng thủ và hàng công.
"Nếu cậu còn sống, cậu sẽ làm gì để chứng minh sự tồn tại của mình?"
"Im lặng? Hay khiến bọn họ phát điên vì không thể phớt lờ mình?"
Isagi chọn cách thứ hai.
Bóng đá từng là nơi cậu mơ ước được yêu thương.
Giờ đây, nó là chiến trường.
Cậu không cần ai yêu cậu nữa.
Cậu chỉ cần làm họ không thể quên mình — không phải bằng những ký ức đẹp đẽ, mà bằng tội lỗi.
Cuối tháng đó.
Một phong thư dày được gửi đến HLV trưởng đội tuyển quốc gia.
Không ghi người gửi.
Bên trong là một tập tài liệu dày đặc sơ đồ, chiến thuật, và lời phân tích sắc bén đến lạnh người.
Dòng cuối cùng được gạch đậm:
"Tôi đã trở lại. Các người còn nhớ tôi không?"
Isagi quay mặt nhìn ra cửa sổ phòng bệnh.
Mắt cậu sưng đỏ, không phải vì khóc.
Mà vì thiếu ngủ — vì mỗi đêm, cậu không dám nhắm mắt, sợ mình sẽ không tỉnh dậy với chính mình nữa.
"Nếu các người gọi tôi là quái vật..."
"...vậy thì tôi sẽ trở thành thứ quái vật mà các người phải gục ngã trước."
Một mình.
Không tha thứ.
Không yêu thương.
Chỉ có sự tồn tại lạnh lẽo nhưng không thể bị chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip