Chương 13 - Một kẻ không còn gì để mất.

Bác sĩ nói cậu đã đủ điều kiện xuất viện.

Mẹ cậu bật khóc.

Cha cậu chỉ gật đầu, lặng lẽ gói ghém đồ đạc.

Isagi thì đứng im như một cái bóng, không cảm xúc, không ràng buộc. Cậu bước qua cánh cửa bệnh viện — không một ai đợi. Cũng không cần phải có ai cả.

"Họ đã chôn tôi từ lâu.
Tôi chỉ đang... đào lên một phần xác còn thở."

Về nhà.

Bức tường phòng ngủ treo đầy những tấm ảnh đội tuyển quốc gia.
Isagi bước đến từng tấm, tháo xuống, xé làm đôi.
Không giận dữ.
Chỉ là không cần nữa.

Thay vào đó, cậu treo lên những bản chiến thuật, hình ảnh thi đấu gần đây của các đội chuyên nghiệp — đặc biệt là Paris x Gen và Bastard München.

Góc tường cuối là một tấm ảnh chính mình, với hàng chữ nguệch ngoạc bằng mực đỏ:

"Tôi sẽ xé nát từng người một — không bằng tay, mà bằng sự tồn tại của mình."

Một kế hoạch dần hình thành:

Isagi không quay lại đội tuyển.
Cậu tự xây lại mình từ con số không.

Ban ngày, cậu tập luyện điên cuồng.
Ban đêm, phân tích từng trận đấu như một nhà chiến lược.
Cậu không cần bạn, không cần đồng đội. Cậu chỉ cần kết quả.

Cậu gửi hồ sơ ứng tuyển thử việc cho một loạt đội hạng thấp, dưới tên giả.
Không ai nhận ra Isagi Yoichi — vì giờ đây, cậu gầy rộc đi, đôi mắt lạnh tanh, nụ cười tắt hẳn.

Và rồi một đội chấp nhận:
Asura FC, một CLB nhỏ gần như vô danh, nhưng nổi tiếng vì có phong cách chơi cực kỳ bạo lực và máu lửa.

Isagi không quan tâm.
Miễn là có sân để tái sinh.

Cuộc gặp lại đầu tiên:

Trận giao hữu bất ngờ được tổ chức giữa Bastard München và Asura FC.

Cầu thủ của Bastard, trong đó có Kunigami, Yukimiya, Raichi, Hiori, chỉ thoáng cười khi nghe tên đội đối thủ.

"Asura? Nghe như cosplay vậy."

"Trận này dễ như lấy kẹo trong tay trẻ con."

Họ không hề biết — Isagi Yoichi đang ở phía bên kia sân.

Cảnh cuối chương:

Trong phòng thay đồ cũ kỹ của Asura FC, Isagi đứng một mình.

Không ai nói chuyện với cậu.
Thành viên của đội này cũng chẳng ai ưa nổi cậu, vì cậu không hòa nhập, không cười, không gào hét.

Huấn luyện viên của Asura, một lão già nghiện thuốc và thô tục, vỗ vai cậu:

"Nghe bảo mày từng ở đội tuyển quốc gia?"
"Tốt. Giờ thì làm tụi nó sợ mày. Đừng thắng bằng điểm. Thắng bằng nỗi ám ảnh."

Isagi chỉ gật đầu.
Đôi mắt cậu ánh lên thứ gì đó không còn là "tham vọng".

Là sự trả thù. Một cách lặng lẽ. Dưới cái tên mới. Với bộ mặt cũ đã bị chính thế giới này vùi dập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip