Chương 3 - Không khí cũng chật chội
Một tuần sau, Isagi trở lại trụ sở đội bóng Bastard München.
Cậu ngồi trong phòng thay đồ, nghe tiếng giày đá nhẹ xuống sàn, tiếng vải áo va vào nhau, tiếng cửa mở rồi đóng.
Tất cả đều có âm thanh... nhưng chẳng ai nói chuyện với cậu.
Không ai.
Isagi lặng lẽ mặc áo đấu. Ánh mắt các đồng đội cứ như vô tình quét qua cậu, nhưng chẳng ai nhìn thẳng. Nếu ánh mắt cậu lỡ bắt gặp ai đó, người kia sẽ ngay lập tức quay đi.
Thậm chí không che giấu sự khó chịu.
Như thể sự hiện diện của cậu khiến họ khó thở.
"Tớ vẫn còn được thi đấu cơ mà..."
"Cậu không thấy ánh mắt họ à?" – giọng nói trong đầu cậu vang lên, gai góc. – "Họ ước gì cậu biến mất."
Isagi bước ra sân tập.
Noa đứng giữa sân. Khi ánh mắt ông lướt qua Isagi, nó chỉ lạnh như thép.
"Chúng ta chia nhóm luyện tập. Isagi, ra một bên với các cầu thủ phụ."
Lần đầu tiên, cậu bị loại khỏi nhóm chiến thuật chính.
Buổi chiều.
Isagi trốn trong nhà kho sân tập. Đó là nơi duy nhất không ai lui tới. Cậu siết chặt chiếc áo đấu đã ướt mồ hôi, run rẩy.
"Tớ không nên yêu bất kỳ ai trong số họ."
"Yêu... khiến tớ trở thành thứ đáng ghê tởm."
Móng tay cậu cào vào bắp đùi, để lại những vết đỏ sưng rộp.
Cảm giác đau là thứ duy nhất còn chứng minh cậu tồn tại.
Tối.
Cậu gọi về nhà, nói nhỏ:
"Con không muốn ở đây nữa... mẹ ơi."
"Mẹ sẽ đón con. Ngay ngày mai."
Giọng mẹ nghẹn ngào.
Cha cậu gửi tin nhắn ngắn gọn:
"Về đi, Yoichi."
Đêm ấy, Isagi gói ghém hành lý trong im lặng. Không ai chào cậu, không ai hỏi han. Cả đội như thở phào khi thấy bóng cậu biến mất khỏi hành lang.
Nhưng khi bước ra khỏi cửa, có một người đứng đó:
Kunigami Rensuke.
Ánh mắt của anh không rõ là thương hại, hay chỉ đơn thuần là trắc ẩn vì... một đứa trẻ lạc lõng.
"Cậu thực sự đi sao?"
"Ừ. Không ai cần tớ ở đây cả."
"Tớ không ghét cậu."
"Nhưng cậu cũng không yêu tớ."
Câu nói khiến Kunigami im lặng.
Isagi cúi đầu, bước qua anh. Không một cái ôm. Không một cái nắm tay.
Vì đôi khi... những gì mình muốn, mãi mãi không thể có.
Về đến nhà, ngã vào lòng mẹ, Isagi khóc như thể cả thế giới đã bỏ rơi cậu.
Và cậu đã đúng.
"Chỉ cần con sống. Mọi chuyện khác không còn quan trọng nữa." – mẹ cậu nói.
Nhưng chính trong cái "chỉ cần sống" đó, Isagi bắt đầu chết dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip