Chương 4 - Vắng một người, lạnh cả thế giới
Một tuần trôi qua kể từ khi Isagi rời đội.
Không ai nhắc đến cậu.
Không ai gọi tên cậu.
Huấn luyện viên Noa chỉ nói gọn: "Thiếu người thì bổ sung người khác."
Nhưng những buổi tập... trống rỗng.
Một mắt xích nào đó như mất đi, khiến mọi đường chuyền lệch nhịp. Đội hình rối loạn từng chút một.
Nagi Seishiro nằm dài trong phòng.
Lần đầu tiên hắn không chơi game. Tay cầm điện thoại, màn hình vẫn hiển thị đoạn chat cũ.
"Mai tập cùng nhé, Nagi?" – [Đã gửi]
...
"Đã xem."
Không một tin nhắn nào từ Isagi nữa.
"Mất luôn rồi hả..." – hắn thầm nói.
Giọng hắn không lười nhác như trước. Chỉ còn một chút gì đó nghèn nghẹn.
Rin Itoshi sút bóng như điên trong đêm.
Huấn luyện viên đã nhắc nhở cậu về thái độ. Nhưng Rin không quan tâm. Bóng nảy loạn khắp sân, vết sút sâu hằn lên mặt cỏ.
"Sao tao phải bận tâm đến thằng đó..."
"Nó yếu ớt, dựa dẫm, phiền phức..."
Miệng nói vậy, nhưng khi nhắm mắt, Rin lại nhớ hình ảnh một Isagi từng đứng trước mặt mình, thở dốc, máu rịn trên môi, nhưng mắt vẫn sáng rực đam mê.
"Mày có thể đứng ngang hàng với tao."
Giọng cậu ta... vẫn còn vọng trong đầu.
Shidou Ryusei đập phá phòng như kẻ điên.
Trận đấu vừa rồi, hắn sút bóng thô bạo đến mức bị truất quyền thi đấu.
"Chết tiệt, Yoichi, mày dám đi như vậy?!"
Hắn gào lên với chiếc điện thoại không ai trả lời.
"Tao chưa ăn mày! Mày đi thế thì tao ăn ai?!"
Miệng hắn cười, nhưng mắt đỏ hoe.
Một dạng điên loạn không thể gọi tên.
Reo Mikage cố gắng dùng tiền để lấp khoảng trống.
Cậu ta thuê cả một đội phân tích dữ liệu để thay thế vai trò Isagi. Nhưng không ai làm được.
Reo chôn mặt vào tay, lẩm bẩm như phát rồ:
"Giá như tớ đừng phũ với cậu..."
"Giá như... tớ nhìn cậu thêm một chút thôi."
Tại Bastard München.
Kunigami Rensuke lần đầu tiên từ chối đá chính.
Cậu ta nói: "Tôi thấy mệt."
Nhưng thật ra cậu đang ngồi trước sân nhà Isagi, nhìn đèn trong phòng cậu bật suốt đêm.
Trong khi đó, Isagi đang nằm trên giường bệnh.
Chẩn đoán chính thức: rối loạn lo âu trầm trọng, rối loạn ăn uống, tâm lý chối bỏ bản thân.
Mẹ ngồi bên cạnh cậu, lau mồ hôi:
"Con cứ nghỉ đi. Đừng lo nữa."
"Mọi người đều ổn chứ?" – Isagi thì thào.
"Ừ. Nhưng không ai ổn bằng con đâu." – mẹ nói, mỉm cười đắng nghẹn.
__________________________
Một bức thư từ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản gửi đến Isagi:
"Cậu đã bị xóa tên khỏi danh sách đội tuyển quốc gia."
Cậu nhìn lá thư trong tay, nở một nụ cười... méo mó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip