Chương 6 - "Cậu đã trở lại, nhưng không ai chờ cậu."

Phòng bệnh không còn lạnh ngắt. Mùa đông qua rồi, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, rọi lên thân thể gầy guộc của cậu thiếu niên đã ngủ yên quá lâu.

Isagi mở mắt.

Không phải khoảnh khắc hân hoan. Không phải giọt nước mắt mừng rỡ.

Chỉ là cảm giác nặng nề, như vừa bước ra từ một giấc mơ u tối, để rồi tỉnh dậy trong một cơn ác mộng thật hơn bất cứ điều gì.

"Yoichi! Con tỉnh rồi!"

Tiếng mẹ vang lên run rẩy, đôi mắt bà đỏ hoe.
Cha cậu không khóc, nhưng đôi tay ông siết lấy vai Isagi, như thể sợ cậu lại rơi vào bóng tối lần nữa.

Isagi nhìn họ.
Im lặng.
Không gật đầu. Không phản ứng.
Chỉ ánh mắt nhạt nhòa, không còn tia sáng ngày xưa.

Không một ai đến.

Không có Rin. Không có Nagi. Không có Reo. Không Bachira. Không một lời hỏi han từ bất kỳ ai trong Blue Lock hay Bastard Munchen.

Như thể cậu chưa từng tồn tại trong thế giới ấy.

Trong những ngày điều trị phục hồi, Isagi chỉ im lặng. Cậu nghe bác sĩ đọc chẩn đoán: rối loạn trầm cảm nặng, mất cảm xúc phản xạ, lo âu phân ly, rối loạn ăn uống nhẹ.

Cậu gầy đi. Da tái. Cơ thể phục hồi dần, nhưng nội tâm thì không.

"Con trai mẹ vẫn ổn mà, phải không?"

Isagi quay đầu ra cửa sổ.
Ánh mắt cậu hướng ra bầu trời xám ngoét, không đáp.

Ở một nơi khác:

Khi đồng đội nhắc tên Isagi, người ta chỉ bật cười:
"Cậu ta yếu đuối, không chịu nổi áp lực."
"Đã là Blue Lock thì phải đá cho sống chết, không chịu được thì out là đúng."
"Ghê tởm nhất là cái thứ luôn nhìn tụi tôi bằng ánh mắt đó..."

Tình cảm đơn phương — chỉ còn lại sự ghê tởm và phỉ nhổ.
Không ai nhớ rằng có một cậu bé từng cố gắng hòa nhập.
Không ai muốn nhớ.






Isagi ngồi trong sân sau của bệnh viện, tay nắm chặt một quả bóng nhỏ.

Cậu không khóc. Cậu không cười.

Chỉ thì thầm trong gió:

"Thì ra... không có ai cả."

____________________________

Ahihi nay tớ lên đây giới thiệu cho mọi người một bộ mới , độc lạ luôn ><

Bộ này tên là : | Allisagi | Gánh Hát Nam Vương 

Mong mọi người đón nhận /ᐠ。ꞈ。ᐟ\

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip