Chương 7 - "Thế giới riêng"

Isagi ngồi một mình trong phòng bệnh, cánh cửa đóng chặt, ánh sáng nhạt từ đèn phòng chỉ đủ để chiếu lên bóng của cậu. Ngoài trời, mưa vẫn lất phất rơi, âm thanh đều đặn như một giai điệu buồn bã không dứt. Cậu không ngủ, cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ là ngồi đó, thở đều, nhìn những hạt mưa rơi xuống đất rồi tan vào không khí.

Cái cảm giác rời bỏ mà không ai đón nhận, cái cảm giác bị lãng quên, như một bóng ma lang thang trong thế giới này. Cậu cảm nhận được nó, từng chút, từng chút một. Rồi dần dần, cái khoảng trống trong cậu, nơi mà những người đã từng yêu thương hoặc mà cậu yêu thương, không còn nữa. Dần dần, chính cái khoảng trống đó bắt đầu thay thế đi tất cả.

Một giọng nói thì thầm trong đầu cậu.

"Cậu nghĩ chúng sẽ quay lại sao? Họ sẽ đến và xin lỗi cậu sao? Lũ yếu đuối đó, chúng đâu có nhớ gì về cậu đâu."

Isagi không đáp, chỉ mỉm cười gượng gạo. Đó là giọng nói của chính cậu, một phiên bản khác của cậu. Một cậu bé mạnh mẽ, không bị tổn thương, không chịu ảnh hưởng bởi những nỗi đau quá khứ. Cậu nghe thấy tiếng nói đó rõ ràng, vang lên trong từng nhịp tim.

"Chắc chắn rồi, cậu vẫn cần họ, phải không? Cậu vẫn cần những người đã phản bội mình, phải không?"

Cậu nhắm mắt lại. Cảm giác lạnh lẽo và tê dại lan khắp cơ thể.

Không. Cậu không cần ai cả.

Cậu chỉ cần... chính mình. Một mình.

Ngày hôm sau:

Isagi thức dậy trong một trạng thái kỳ lạ. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi mở mắt, cảm giác như thế giới xung quanh cậu bỗng trở nên khác biệt. Cái vỏ bọc thân xác vẫn còn nguyên vẹn, nhưng trong sâu thẳm, một thứ gì đó đã thay đổi.

Cậu nhìn vào gương.

Một cái bóng khác đang đứng trước cậu.

Chính là cậu, nhưng không phải. Cái bóng ấy không phải là một phản chiếu, mà là một hình hài khác, đầy quyền lực, đầy sự kiêu hãnh. Đó là Isagi mạnh mẽ, người không sợ hãi, người không cần bất kỳ ai.

"Vì sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Chắc cậu biết rõ tôi là ai mà."

Cái bóng nói với cậu, giọng điệu như thể đang châm chọc, mỉa mai. Isagi không nói gì. Cậu chỉ cảm nhận cái lạnh thấu xương khi đối diện với hình bóng ấy.

"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu sống sót trong thế giới này sao? Cậu chỉ là một con rối mà thôi."

Cái bóng mỉm cười.

Mỗi ngày trôi qua, Isagi dần cảm nhận được sự hiện diện của cái bóng. Dường như nó luôn bên cạnh, thì thầm vào tai cậu những điều tăm tối nhất. Và khi đó, một cảm giác lạ lùng bao trùm lấy cậu. Cậu muốn lắng nghe. Muốn bị dẫn dắt.

Cậu tìm thấy một nơi trong tâm trí mình để ẩn náu. Một nơi mà cậu có thể tự tạo ra từng hình bóng của những người đã làm tổn thương cậu. Rin, Reo, Nagi, Bachira, tất cả những người đó, cậu biến họ thành những thực thể khác biệt.

Rin đứng đó, lạnh lùng như mọi khi.

"Cậu không xứng đáng đâu, Isagi. Cậu là kẻ yếu đuối. Lũ yếu đuối không có chỗ trong thế giới này."

Reo, với nụ cười mỉa mai.

"Cậu không đáng để tôi bỏ công quan tâm. Nhưng cậu vẫn tiếp tục làm phiền tôi, phải không?"

Nagi, cái miệng đầy châm biếm.

"Tại sao tôi phải nhìn cậu nữa? Cậu chẳng khác gì một con thỏ ngu ngốc."

Bachira, với đôi mắt ánh lên sự giễu cợt.

"Cậu chẳng bao giờ là bạn tôi đâu, chỉ là một kẻ ngốc."

Isagi đứng giữa tất cả họ, cảm giác đau đớn dâng lên. Nhưng tại sao, tại sao trong lòng cậu lại có một chút cảm giác thỏa mãn? Cảm giác như thể, những lời họ nói chính là những điều cậu luôn muốn nghe. Bởi vì đó chính là sự thật.

Cậu yếu đuối. Cậu không có quyền gì cả. Cậu không có quyền được yêu thương, cũng không có quyền yêu cầu sự quan tâm.

Cậu chỉ là một con rối bị điều khiển bởi chính nỗi đau và sự cô đơn.

Ngày qua ngày, cái bóng ấy càng mạnh mẽ. Nó dẫn dắt Isagi vào một thế giới riêng biệt, nơi cậu không phải tiếp tục tìm kiếm sự chấp nhận. Chỉ cần chấp nhận chính mình, mặc dù bản thân mình đầy rẫy những khuyết tật.


Một đêm khuya, Isagi đứng trên ban công bệnh viện, nhìn ra bóng tối vời vợi của thành phố. Cảm giác lạnh lẽo vây quanh cậu. Dưới ánh đèn đường, người ta đi qua đi lại, nhưng chẳng ai nhìn thấy cậu.

Chỉ có cái bóng của chính mình.

"Cậu đã trở thành một phần của tôi rồi, phải không?"

Isagi mỉm cười. Một nụ cười lạnh lùng. Cậu không trả lời, nhưng trong lòng, mọi thứ đã quá rõ ràng.

Cậu đã biến thành cái bóng đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip