Chương 8 - Thế giới đối lập
Isagi đã trở thành một con người khác, ít ra là trong cái thế giới mà cậu tự tạo ra. Hầu hết những ngày trôi qua, cậu không còn nhận thức rõ về những gì là thực tế, những gì là ảo tưởng. Mọi thứ dần dần hòa vào nhau, mờ ảo đến mức cậu không thể phân biệt nổi.
Có những khoảnh khắc, khi Isagi nhìn vào gương, cậu thấy mình nhưng lại không phải là mình. Đó là một hình ảnh không rõ ràng, không có sự sống động. Chỉ là một cái vỏ, một thân xác trống rỗng, không hồn. Mắt cậu vô hồn, và trong ánh mắt ấy, có một cái gì đó đen tối, lặng lẽ như cơn bão sắp nổi lên.
Đầu cậu bỗng ù đi. Những tiếng nói, những hình ảnh, những cảm giác lại ùa về. Chúng đến từ mọi phía, như những mảnh vụn của ký ức vỡ nát. Cậu không biết đâu là quá khứ, đâu là hiện tại, và đâu là những thứ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của chính mình.
Một buổi chiều, cậu ngồi trong phòng bệnh, cửa sổ mở một chút để không khí bên ngoài vào. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời chiếu vào tường, nhưng không thể xua tan đi cái không khí nặng nề trong phòng.
Isagi nhìn ra ngoài. Đột nhiên, những bóng hình quen thuộc lại hiện ra trước mắt cậu.
Rin.
Cậu ấy đứng dưới cây, lạnh lùng nhìn lên. Mắt của Rin như thấu hiểu mọi nỗi đau mà cậu phải trải qua, nhưng lại không hề mở lời. Cậu ấy vẫn như ngày xưa, không quan tâm, không có chút xúc động nào.
Bất ngờ, hình bóng của Rin lùi lại. Làm sao có thể? Cậu ấy đã đi rồi sao? Không thể, không thể nào. Nhưng rồi Isagi lại thấy cậu ấy đứng đấy, ở một khoảng cách xa hơn.
Isagi không kịp phản ứng. Một cơn đau quặn lên trong ngực. Cảm giác như một thứ gì đó đâm xuyên qua tim, nóng hổi và đau đớn. Mắt cậu không thể ngừng nhìn hình bóng của Rin. Hình ảnh đó, một lần nữa lại mơ hồ như những giấc mơ vỡ vụn.
"Tại sao... Rin? Tại sao không nhìn tôi? Tại sao không cứu tôi?"
Lời nói đó không ra thành lời. Nó chỉ là một tiếng thì thầm yếu ớt trong đầu cậu. Isagi vươn tay ra, nhưng cậu không thể với tới.
Rồi đột nhiên, hình bóng của Rin biến mất.
Cái bóng ấy lại xuất hiện.
Một lần nữa, cái bóng đen tối, lạnh lùng và mỉa mai lại hiện ra trước mắt Isagi, thổi qua tai cậu một luồng khí lạnh buốt. Cậu quay lại nhìn, đôi mắt vô hồn, như thể đang đối diện với chính mình, nhưng lại không phải là chính mình.
"Cậu vẫn tiếp tục bám víu vào những ảo tưởng sao? Chúng chẳng bao giờ quay lại với cậu đâu. Không ai quan tâm đến cậu, Isagi."
Isagi khẽ thở dài. Cậu không phản ứng. Cảm giác này, như thể cậu đã chấp nhận nó rồi. Cái cảm giác đau đớn và cô đơn này đã quá quen thuộc.
Nhưng có lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ.
Ngày qua ngày, cậu càng chìm sâu vào thế giới ấy. Những tiếng nói, những hình ảnh cứ xoay vòng trong tâm trí cậu. Mọi thứ như một vở kịch vô nghĩa mà cậu không thể thoát ra. Một phút, cậu cảm thấy mình là người mạnh mẽ nhất, có thể đứng vững trước mọi thử thách. Nhưng ngay sau đó, cậu lại cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, bị bỏ rơi và không có nơi nương tựa.
Cậu quay lại nhìn những hình ảnh của Rin, Reo, Nagi, Bachira – những người cậu đã từng coi là bạn, là những người đồng đội. Nhưng giờ, họ là những kẻ xa lạ, chỉ tồn tại trong ký ức, trong những hình bóng nhạt nhòa.
Cậu tưởng chừng như mình có thể chạm vào họ, kéo họ lại gần mình, nhưng họ chỉ lùi bước, lạnh lùng và xa cách. Không có sự quan tâm, không có sự yêu thương.
Isagi không thể làm gì. Cậu chỉ có thể ngồi đó, nhìn họ biến mất từng chút một trong thế giới tưởng tượng của mình.
Một đêm khuya, khi mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối, cậu lại nghe thấy tiếng nói đó, một lần nữa, vang lên trong đầu:
"Cậu không thể thoát ra đâu. Cậu là của tôi. Cậu sẽ chỉ có tôi thôi."
Isagi không giận, không phẫn nộ. Cậu chỉ ngồi yên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm dài, và thế giới bên ngoài không thể nào chạm tới cậu.
Chỉ có cái bóng ấy bên cạnh.
Cậu không thể tìm thấy lối thoát. Isagi đã dần dần bị cuốn vào thế giới này, nơi những bóng hình và những lời nói chẳng còn là thực tế hay ảo tưởng nữa. Cái cảm giác bị kẹt lại trong chính nỗi đau của bản thân, không thể đi đâu, không thể tìm thấy sự cứu rỗi. Tất cả chỉ còn lại những tiếng thì thầm, những lời trách móc, và nỗi đau không ngừng hành hạ. Cậu đã bị lạc mất chính mình, và trong thế giới này, cậu chẳng thể trốn thoát được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip