Chương 9 - Căn phòng thứ hai

Isagi thức dậy vào một buổi sáng lặng lẽ. Không có tiếng gọi, không có âm thanh báo hiệu nào cả. Căn phòng bệnh vẫn như cũ, nhưng cậu nhận ra: màu sắc tường hôm nay hơi khác. Không trắng xám như mọi ngày. Hôm nay... nó có chút gì đó xanh lam nhạt – màu cậu từng rất thích. Nhưng cậu không chắc. Có thể đó chỉ là ảo giác.

"Mình vẫn ở đây... đúng không?"

Cậu khẽ ngồi dậy. Mọi thứ đều yên lặng đến đáng sợ. Bước xuống giường, cậu rón rén tiến về phía cửa. Tay vừa chạm vào tay nắm thì...

"Cạch."

Cửa tự mở ra.

Cậu ngập ngừng bước ra ngoài, nhưng thay vì hành lang bệnh viện quen thuộc, trước mắt cậu lại là một căn phòng khác – y hệt căn phòng của cậu ở nhà thời thơ ấu.

Bức tường dán giấy nền cũ kỹ, giá sách lộn xộn, góc giường nơi cậu từng ngồi chơi game suốt đêm. Từng chi tiết đều hoàn hảo đến bất thường. Nhưng lại không có ai. Không cha, không mẹ, không em trai. Chỉ có cậu. Và... một cái ghế lưng quay về phía mình.

Isagi nuốt khan.

"Ai ở đó?"

Không có tiếng trả lời. Nhưng cậu biết rõ... cậu phải đến gần. Cậu phải nhìn.

Cậu bước chầm chậm, mỗi bước chân như lún sâu hơn vào một lớp đất mềm không thấy đáy. Khi đến sát cái ghế, cậu chạm nhẹ vào lưng nó... và xoay lại.

Chính là cậu.

Isagi. Nhưng không giống một chiếc gương. Cậu ấy ngồi bất động, tay ôm đầu, vai run rẩy. Mắt nhắm chặt, miệng mấp máy, lặp đi lặp lại một thứ gì đó.

"Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... tôi không cố ý... xin đừng ghét tôi nữa..."

Isagi đứng chết trân. Cậu cảm thấy như vừa bị kéo ngược về tất cả những lần bị nhìn với ánh mắt khinh bỉ, bị nói lời cay nghiệt, bị xô đẩy, bị gọi là ghê tởm. Mỗi chữ hiện lên trong đầu như kim châm vào tim.

"Biến đi, Isagi."
"Cậu nghĩ ai thèm thứ tình cảm đó?"
"Cậu là quái vật."

Và rồi...

Cái bóng Isagi kia từ từ ngẩng đầu lên.

Đôi mắt nó rỗng tuếch, đen như mực đổ. Không còn lòng trắng, không còn ánh sáng. Miệng cong lên thành một nụ cười rộng đến tận mang tai, méo mó và dị dạng.

"Chẳng ai thương cậu cả. Chỉ có tôi thôi, Isagi. Tôi là phần mà cậu luôn giấu. Tôi là kẻ bị chối bỏ. Và tôi... sẽ không đi nữa."

Cậu lùi lại. Nhưng căn phòng giờ đã thay đổi. Mọi bức tường đang co lại, khung cửa biến mất. Không còn lối thoát. Căn phòng dần tối sầm, như thể tất cả ánh sáng đều bị hút vào cái cơ thể kia.

Isagi bị kéo vào cơn hoảng loạn.

"Không, không, không... Mình đang tỉnh. Đây là mơ. Đây là mơ!!"

Cậu la lên, hét lên đến khản cổ. Nhưng tiếng hét chỉ vọng lại với giọng của chính cậu – chói tai, nhại lại, méo mó.

"Đây là thật mà, Isagi. Và cậu thích nó. Bởi vì ít nhất ở đây, tôi ở lại với cậu. Không bỏ đi như bọn họ."

Tối.

Tối đến mức không còn biết mình đang đứng, ngồi hay ngã. Isagi gào khóc như một đứa trẻ, tự ôm mình, móng tay bấu chặt lấy da thịt, đến khi chảy máu.

"Xin ai đó... ai đó... cứu tôi..."

Nhưng không ai trả lời.

Sáng hôm sau.

Cha mẹ cậu vào phòng bệnh như thường lệ. Isagi đang ngồi trên sàn, đầu tựa vào tường, mắt mở to vô định. Môi cậu khẽ mấp máy, lặp lại câu nói không ai nghe rõ.

"Tôi sẽ ở lại đây. Với chính tôi."

Isagi giờ đây không còn phân biệt nổi đâu là thực tại và đâu là ảo ảnh. Tâm trí cậu đang mục nát từng chút một bởi chính những cảm xúc bị dồn nén, những lời nói chưa từng được nói ra, và những tình cảm không bao giờ được hồi đáp. Một nửa cậu muốn thoát ra, nhưng nửa kia... đã chọn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip