Chương 11: Khỏi Bệnh/ Công Khai/ Ghen và Náo loạn[đã chỉnh sửa]

 Isagi chớp mắt tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi nặng nhưng không còn choáng váng như trước. Mọi thứ xung quanh đã rõ ràng hơn, không còn những mảnh ký ức mơ hồ chồng chéo như trước nữa. Thở phào nhẹ nhõm, Isagi ngồi dậy, lưng vẫn còn đau âm ỉ, nhưng so với hôm qua thì rõ ràng đã tốt lên rất nhiều.

 Isagi nhẹ nhàng bước chân xuống giường, kéo nhẹ rèm cửa để ánh sáng tràn vào căn phòng y tế. Hôm nay trời trong, xanh ngắt, nắng vàng nhẹ rải khắp sân cỏ phía xa. Tâm trạng Isagi cũng nhẹ nhõm như nắng sớm.

 Khi Isagi vừa ra khỏi phòng y tế, Kurona và Yukimiya đã đứng chờ em ở ngoài từ lúc nào không hay. Kurona nhào tới đầu tiên, ôm chầm lấy Isagi như gấu lớn.

     "Isagi!! Trời ơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh! Bọn tớ lo gần chết đấy!"

 Yukimiya đứng cạnh, vẫn giữ phong thái lịch lãm nhưng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. "Cậu nên cẩn thận hơn. Mấy hôm nay nhìn giường trống tớ thấy như thiếu mất một phần đội hình luôn đó."

  Isagi mỉm cười nhẹ. "Tớ ổn rồi... Cảm ơn mọi người đã lo cho tớ."

 Ngay khi Isagi bước vào sân tập, không khí bỗng rộn ràng hẳn. Hiori vẫy tay như điên từ xa.

 Huấn luyện viên Noa xuất hiện, giọng trầm ấm như thường ngày. "Isagi, hôm nay cậu được phép tập luyện, nhưng nhớ lời tôi: tập vừa sức thôi, nếu còn muốn vào sân. Cậu không cần phải gắng gượng."

 Isagi gật đầu. "Vâng, em sẽ cẩn thận ạ."

 Buổi tập diễn ra thuận lợi. Dù cơ thể còn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cảm giác được chạy trên sân cỏ, được nghe tiếng giày đá bóng va chạm với mặt đất khiến trái tim Isagi như sống lại. Có lúc Isagi khựng lại giữa sân, nắm chặt ngực, không phải vì đau, mà là vì cảm xúc ùa về quá mãnh liệt.

 Kết thúc buổi luyện tập, cả đội Bastard München rủ nhau tới nhà ăn. Căn phòng rộng lớn rộn ràng tiếng người, bàn ghế đã kín chỗ, và cả các đội khác như PXG, FC Barcha cũng có mặt.

 Isagi chọn một bàn gần cửa sổ, em ngồi cùng với Kurona, Yukimiya và Hiori. Mọi người đang vui vẻ trò chuyện thì một cái bóng cao lớn tiến lại gần. Là Reo.

      "Isagi!" Reo gọi, giọng rạng rỡ như nắng ban trưa. Không đợi ai đồng ý, cậu ta đã kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Isagi.

 Trong tay cậu ta là một khay đồ ăn được sắp xếp gọn gàng, tinh tế như một bữa tiệc nhỏ. Toàn những món Isagi thích: cá hồi nướng, tôm, trứng luộc lòng đào và cả một cốc nước ép lựu đỏ thẫm.

     "Tớ làm cho cậu đấy Yoichi. Tự tay chọn từng món. Cậu mới khỏe lại, ăn nhẹ thôi."

 Isagi đỏ mặt, hơi lúng túng. "Cảm... ơn cậu... Reo."

 Reo cười, ánh mắt sáng lên, rồi không chút báo trước, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Isagi.

 Cả nhà ăn im phăng phắc.

 Ngay sau đó—

      "Á Á Á!!!"

 Kurona hét toáng lên. Yukimiya đánh rơi muỗng. Hiori thì suýt phun cả nước ép ra khỏi miệng. Nagi lặng lẽ đẩy ghế đứng dậy như muốn làm gì đó trong im lặng nhưng lại vấp chân vào ghế Aryu, té nhào.

 Aryu thì... đứng như tượng, miệng mở to đến mức sắp rớt cằm. Zantetsu làm rơi cốc sữa đang uống, chảy ướt hết áo.

 Ness từ phía bàn bên cạnh của PXG quay đầu lại nhìn chằm chằm. Kaiser nhướng mày, rồi lại chỉ cười khẩy đầu nổi đầy gân xanh.

 Lavinho vừa bước vào, làm rơi luôn ly cà phê trên tay. Loki thì giật mình suýt sặc nước.

 Rin từ xa khựng lại, người nổi đầy gai và sát khí nồng đậm, tay siết chặt chiếc khay cơm, mặt hắn như thể sắp lao tới xé xác Reo ngay lặp tức vậy." M-I-K-A-G-E   R-E-O!!!Mày dám cướp người của tao?!!!".

 Kunigami thì rơi luôn đôi đũa đang cầm, tay nắm chặt lại, ánh mắt tối sầm.

 Shidou gào lên từ góc bàn: "Cái quái gì thế?! Thằng thiếu gia đó dám cướp Isagi ngay trước mặt tao?!"

 Ego ngồi sau màn hình từ xa lặng lẽ nhướn mày, trán nổi gân: "Thằng quái này dám...?"

 Noa thì ngừng ăn, quay đầu nhìn cảnh tượng như thể sắp có chiến tranh.

 Karasu thì lẩm bẩm: "Không thể tin được... Reo Mikage làm được thật."

 Và 7749 thành phần khác đang như thể lên âm mưu ám sát Reo.

 Trong khi đó, Reo thản nhiên như không có gì, tay vẫn gắp miếng cá đặt vào đĩa Isagi. "Nào, ăn đi. Cho có sức thi đấu."

 Yukimiya run giọng hỏi: "Khoan đã... Hai người là... quen nhau á...?"

 Reo đáp ngay, không cần đắn đo: "Ừ. Tụi tôi đang hẹn hò! Có đúng không? Yoichi"

     "Ùm, bọn tớ...đang quen nhau". Em nhỏ đầu bốc khói lí nhí đáp.

 //BOOM//. Cả nhà ăn như nổ tung, trong đầu cả đán chỉ còn lại sự giận dữ.

 Isagi đỏ bừng mặt, thiếu điều muốn chui xuống đất cho đỡ ngại. Nhưng khi em  quay sang nhìn Reo, cậu bạn trai của mình, bắt gặp ánh mắt dịu dàng và nụ cười chân thành, lòng Isagi lại dịu đi đôi chút, em nhớ tới...Reo lúc đấy có lẽ còn ngại ngừng và nhục nhã hơn, cậu ấy đã bỏ cả danh dự và gia tộc của mình vì em, chịu đựng sự phỉ báng của người đời, chịu mọi nhục nhã nhưng vẫn chưa tùng chạy trốn, vậy mà em chỉ có một tí lại muốn trốn tránh. Isagi khẽ nhìn Reo, cảm giác tội lỗi xâm lấn lần nữa, em khẽ nắm tay Reo xoa nhẹ như thể lời xin lỗi. Có lẽ... quen nhau thật sự không tệ, Reo cậu ấy rất tuyệt mà.

 Và cảnh đấy đã bị cả đám bắt gặp, bọn họ liếc Reo muốn nổ đom đóm mắt. Rồi cứ như thế, nhà ăn vốn đã ồn ào giờ càng náo loạn. Mỗi người một biểu cảm, nhưng có một điểm chung...tất cả họ đều ghen lồng lộn, lộn luôn cái vãy. Vì Reo đã chiếm lấy trái tim của Isagi. Cướp lấy người bọn họ yêu thương nhất.

     "Tên khốn Mikage cơ hội!!!Mày đợi đó!!!"-tiếng lòng của mấy thanh niên.


Nghi vấn Mikage Reo sắp sửa bị giết=0 Thấy đám kia điên lắm rồi.

Cầu bình luận...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip