Chương 2:Gặp Lại Người Cũ
Isagi sải bước nhanh qua hành lang, lờ đi tất cả mọi người xung quanh, hơi thở của em nhỏ vẫn chưa ổn định. Những gì vừa xảy ra với Kaiser làm cậu cảm thấy bức bối, như thể ký ức nào đó đang muốn thoát ra khỏi đầu cậu, nhưng lại bị một bức màn chắn vô hình che khuất.
Dừng lại trước căn phòng điều khiển của Ego. Đôi mắt em nhìn chằm chằm cánh cửa kim loại lạnh lẽo, thầm nghĩ.
'Tại sao mình lại cảm thấy bất an đến vậy cơ chứ?'
Em nhỏ chần chừ đưa tay lên gõ cửa, nhưng trước khi em có thể chạm vào, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền của Ego vang lên từ bên trong.
"Vào đi, Isagi Yoichi". Em sững người trong giây lát. Ego biết em đang ở đây sao? Không lẽ anh ta... đang đợi em?. Gạt phăng đi suy nghĩ đấy, tự nhủ 'chắc do ở Blue Lock có nhiều camera nên anh ta mới biết mình ở đây'.
Cánh cửa mở ra, để lộ căn phòng tối tăm chỉ được chiếu sáng bởi màn hình khổng lồ với hàng loạt dữ liệu phân tích về các cầu thủ ở Blue Lock. Ego ngồi đó, ánh sáng phản chiếu lên cặp kính của gã, che khuất đôi mắt.
Isagi bước vào, cánh cửa đóng sập sau lưng em.
"Cậu đã nhớ ra điều gì rồi, đúng không?". Giọng nói của Ego bình thản nhưng lại mang theo một sức nặng khó diễn tả. Isagi nắm chặt tay, cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
"Tôi... tôi không biết. Nhưng có điều gì đó rất sai..."Ego lặng lẽ quan sát em. Một lúc sau, gã đứng dậy, bước lại gần hơn.
"Isagi Yoichi. Cậu có tin vào luân hồi không?". Tim Isagi như ngừng đập trong một thoáng khi câu hỏi đấy cất lên.
Anh ta nói gì cơ? Luân hồi?
"Tại sao... tại sao anh lại hỏi vậy?". Isagi khẽ hỏi. Tuy nhiên, Ego không trả lời ngay. Gã tháo kính, để lộ đôi mắt sắc lạnh như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của Isagi.
"Vì đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau". Ego nhàn nhạt đáp. Không khí như đông cứng lại.
Isagi mở to mắt, nhưng trước khi em có thể hỏi thêm, hình ảnh của Ego nhòe đi, và một dòng ký ức mãnh liệt tràn vào tâm trí em.
Những mảnh vỡ quá khứ...Những khuôn mặt quen thuộc:...Kaiser, Rin, Bachira, Nagi, Reo, Shidou,...tất cả đều hiện ra... Nhưng đều ở trong một bối cảnh hoàn toàn khác.
Và cuối cùng, một bàn tay chạm vào má em trong bóng tối, một giọng nói thân thuộc đến đau lòng vang lên:
"Lần này, xin em, đừng quên tôi nữa, Yoichi". Em giật mình lùi lại, thở hổn hển. Em cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.
Ego nhìn cậu, đôi mắt gã ánh lên một thứ gì đó không phải sự kiêu ngạo hay lạnh lùng, mà là một thứ cảm xúc sâu thẳm hơn nhiều.
Isagi cắn chặt môi, cố gắng ổn định lại nhịp tim của mình.
Em cần tìm ra sự thật. Em cần biết...rốt cuộc em là ai, và những người đó... là ai trong cuộc đời trước của em.
Sau cuộc trò chuyện với Ego, Isagi bước ra ngoài với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn. Không thể ở một mình với những cảm xúc dày đặc này, em quyết định tìm Bachira, người duy nhất luôn có cách khiến em cảm thấy nhẹ nhõm.
Bước chân em vang vọng trong hành lang dài của Blue Lock. Dù nơi này đã trở nên quen thuộc, nhưng bây giờ, mọi thứ dường như phủ một lớp sương mờ. Isagi chớp mắt, cố gắng xua tan những hình ảnh rời rạc đang len lỏi trong tâm trí.
Em dừng lại trước sân tập. Và đúng như em dự đoán, Bachira đang ở đó.
Bóng dáng cậu ong vẫn như mọi khi, tràn đầy năng lượng, di chuyển uyển chuyển như một chú ong bay lượn trên bầu trời. Nhưng khi Isagi đến gần, Bachira dừng lại và nhìn em bằng ánh mắt bất ngờ và lo lắng.
"Isagi! Bộ mặt cậu trông như vừa mơ thấy ác mộng vậy!". Isagi thở dài, lắc đầu. Có lẽ đúng là một cơn ác mộng... nhưng cũng có thể là ký ức.
Bachira không hỏi thêm, cậu ta chỉ đá trái bóng về phía Isagi như một lời mời ngầm. Cùng chơi đi, rồi em sẽ cảm thấy khá hơn.
Isagi mỉm cười nhẹ. Đúng là Bachira, cậu ấy không cần biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng luôn biết cách giúp Isagi thoải mái hơn. Em chạm bóng, chuyền lại cho Bachira, và cả hai bắt đầu một trận đấu nho nhỏ giữa họ.
Từng cú chạm bóng, từng pha di chuyển, mọi thứ diễn ra như một điệu nhảy đã được luyện tập từ rất lâu. Họ hiểu nhau đến mức không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt, một động tác nhỏ, là đã biết đối phương sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng giữa những pha chuyền bóng, Isagi bất giác dừng lại. Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu em...một sân cỏ khác, một không gian khác, nhưng vẫn là em và Bachira, vẫn là những đường bóng hoàn hảo ấy. Không phải trong hiện tại, mà là ở một thời điểm nào đó xa xôi... .
Em cảm thấy tim mình lại lần nữa thắt lại.
"Này, Bachira... Cậu có tin vào luân hồi không?". Bachira dừng lại, nhướng mày nhìn Isagi.
"Hmm... cậu hỏi lạ ghê?". Cậu ta chống tay lên hông, trông có vẻ thích thú hơn là ngạc nhiên. Như thể cậu ta đã nghĩ về điều này từ trước.
"Nếu luân hồi có thật, vậy cậu nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau trong kiếp trước không?". Em nhỏ khẽ hỏi, đối mắt tò mò chớp chớp nhìn cậu ong. Bachira chớp mắt nhìn lại, rồi cười tươi rói nói. "Tất nhiên rồi! Tớ cá là trong kiếp trước tớ cũng đã đá bóng cùng cậu!"
Câu trả lời của Bachira quá tự nhiên, quá chắc chắn, đến mức khiến Isagi sững người. Nếu Bachira nói đúng... Nếu họ thực sự đã từng ở bên nhau trước đây...
"Vậy cậu nghĩ... chúng ta là gì của nhau trong kiếp trước?". Lần này, Bachira không trả lời ngay lập tức. Cậu ta nghiêng đầu suy nghĩ, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn một chút.
"Hừm, có thể là bạn thân, có thể là đối thủ... hoặc có thể là điều gì đó đặc biệt hơn thế?". Nụ cười của Bachira vẫn hiện hữu, nhưng Isagi cảm nhận được một tia gì đó khác lạ trong giọng nói của cậu ta. Như thể Bachira cũng cảm thấy điều gì đó không thể diễn tả bằng lời.
Isagi nuốt khan. Em không biết câu trả lời chính xác là gì, nhưng sâu thẳm trong lòng, em biết mối quan hệ giữa em và Bachira không đơn thuần chỉ là bạn bè hay đồng đội. Nó có điều gì đó... gắng kết hơn thế.
Tiếng gió lùa qua sân tập. Bóng đèn trên cao hắt xuống thứ ánh sáng vàng vọt, tạo nên những cái bóng dài trên mặt cỏ.
Bachira nhún vai, nháy mắt.
"Dù là gì đi nữa, tớ cũng rất vui vì kiếp này chúng ta lại tìm thấy nhau, Isagi". Tim Isagi như lỡ một nhịp.
Em ngẩn người nhìn Bachira, và rồi, em nhận ra một điều.
Cảm giác này...sự thân thuộc đến kỳ lạ này...không phải chỉ có với Bachira.
Em cũng cảm thấy như vậy với Rin, Nagi, Kaiser... và cả Ego.
Như thể số phận đã đưa họ trở lại bên nhau. Một lần nữa.
Cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, mang theo một cảm giác run rẩy chạy dọc sống lưng Isagi. Em không biết chuyện gì đang chờ đợi phía trước, nhưng em biết một điều—em không thể phớt lờ sự thật này nữa.
Em phải tìm ra đáp án.
Cả 2 trò chuyện một lúc, đến khi cảm thấy bản thân ổn hơn, em nhỏ rời khỏi khu Tây Ban Nha. Chân nhỏ rảo bước dọc hành lang, em mãi mê với suy nghĩ đến mức bản thân lạc đến khu Pháp hồi nào chẳng hay
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip