Chương 26: Giới hạn?/ Bị Thương và Hủy hoại?

 Cầu bình luận và bình chọnnnщ(ʘ╻ʘ)щ⭐

 Sáng hôm sau, không khí trong Blue Lock yên ắng một cách bất thường, như thể cả trung tâm đang nín thở chờ một điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra. Tin đồn về cuộc chạm mặt giữa Rin, Reo và Isagi tối qua đã lan ra, tiếp tục làm dậy sóng một biển lửa ghen tuông, hiếu chiến và hỗn loạn trong lòng tất cả những kẻ có tình cảm với em nhỏ. Một thông báo được phát ra từ loa, yêu cầu cả bọn tới khu vực trung tâm huấn luyện.

 Trong khu vực huấn luyện, Reo và Isagi vẫn xuất hiện cùng nhau. Tay trong tay, họ như một cặp đôi không thể tách rời và chính điều đó lại khiến cả Blue Lock như vỡ tung. Khi buổi tập bắt đầu, Ego xuất hiện trên màn hình khổng lồ, ánh mắt gã lóe lên sự giận dữ kìm nén:

     "Hôm nay, tôi không muốn bất kỳ ai dính líu đến cảm xúc. Các cậu đến đây để đá bóng, không phải để yêu đương nhăng nhít. Nhưng nếu đã yêu...cũng phải thắng. Và kẻ thất bại... đồng nghĩa với mất tất cả."

 Câu nói đó như nhát dao đâm thẳng vào tim những kẻ đang thầm yêu cậu thiếu niên nhỏ với cái mầm trên đầu.

 Bài kiểm tra hôm nay là một trận đối kháng quy mô nhỏ 5 đấu 5, nhưng Ego lần này không chia đội. Gã lạnh lùng tuyên bố:

     "Tự chọn đồng đội. Mỗi đội một sân. Người nào không có ai chọn sẽ bị trừ điểm."

 Ngay khi vừa dứt lời, tất cả gần như lập tức đổ dồn ánh nhìn về phía Isagi.

 Rin bước tới trước tiên, ánh mắt lạnh như băng, nhưng đôi tay siết chặt:"Isagi. Đi với tao".

 Kaiser nhếch mép, chặn ngay phía trước:"Đừng mơ, Rin. Yoichi là cộng sự của tao, từ đầu đã thế. Và... tao không có ý định chia sẻ đâu."

 Bachira chen vào, ánh mắt lấp lánh:"Vậy để tôi 'bắt cóc' Yoichi một chút được không? Tôi có ý tưởng cho trận này~"

 Shidou cũng bước tới, gã ta như cơn lốc, xô cả Kaiser ra:"Bỏ mẹ cái trò chọn lựa này đi! Tao lấy em ấy. Vậy thôi!"

 Không khí trở nên hỗn loạn. Reo đứng chắn trước mặt Isagi, như một bức tường vững chắc:

     "Cậu ấy là người yêu tôi. Các người định làm trò gì? Cướp người giữa ban ngày hả?"

 Giữa trận giằng co, Isagi không nói một lời. Cậu chỉ siết nhẹ tay Reo rồi quay sang nhìn mọi người:

     "Tớ... xin lỗi. Tớ sẽ đá cùng Reo. Không phải vì nợ nần gì hay vì mối quan hệ. Chỉ là... tớ cảm thấy an toàn khi ở cạnh cậu ấy."

 Câu nói ấy như giáng sét giữa trời quang. Một thoáng im lặng bao trùm cả sân.

 Rin quay đi, đấm mạnh vào bức tường thép. Chigiri cắn môi đến bật máu. Bachira cúi đầu, lặng lẽ lùi lại, quả bóng trong tay cậu ong rơi xuống lăn lóc. Kaiser nhếch môi, nhưng mắt đã đỏ hoe.

 Isagi và Reo bước vào sân, và đội họ nhanh chóng được hoàn chỉnh: Isagi, Reo, Tokimitsu, Kurona, và Hiori. Một đội hình lạ, nhưng ai cũng có khả năng bùng nổ.

 Đối đầu với họ là đội gồm Rin, Chigiri, Bachira, Shidou và Karasu. Sân đấu trở thành một chiến trường mà ở đó, tình yêu và sự đố kỵ thiêu cháy mọi lý trí.

 Ngay từ phút đầu, trận đấu trở nên hỗn loạn. Shidou liên tục lao vào va chạm với Reo, gầm lên:

     "Mày không xứng với Isagi! Mày là cái bóng ẻo lả, thứ cơ hội, hiểu không?!"

 Rin cướp bóng từ chính Bachira, không thèm phối hợp.Chigiri dùng tốc độ như thiêu đốt để lướt qua Reo, cố tình đụng vai thật mạnh.

 Bachira? Cậu ta không chuyền cho ai, chỉ nhìn Isagi, cười méo mó:"Nếu tớ ghi bàn... Isagi sẽ cười với tớ chứ?"

 Isagi ở giữa, bối rối, hoảng loạn và... tức giận.

     "Dừng lại! Đây là bóng đá, không phải trò tranh người yêu! Không đá bóng thì biến". Em nhỏ bất lực gào lên.

 Trận đấu kết thúc trong hỗn loạn, khi Reo bị đốn ngã thô bạo bởi Rin và Isagi hét lên thất thanh. Trọng tài tạm dừng trận đấu, nhưng tổn thương thì đã để lại trong lòng mỗi người.

 Tối hôm đó, Reo được băng bó nhẹ. Isagi ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cậu không buông.

     "Lỗi tại tớ... Nếu tớ cứng rắn hơn, cậu đã không bị thương..."

 Reo đặt tay lên má Isagi, dịu dàng:"Không, tôi vui vì em chọn tôi. Dù chỉ là một lần, tôi cũng sẽ bảo vệ em."

 Ở phòng chung, Bachira ôm gối, đôi mắt vô hồn nhìn ra trần nhà.

 Chigiri đập đầu vào tường, lầm bầm:"Nếu không thể yêu Isagi... thì hủy hoại cậu ấy có được không?"

 Rin ngồi một mình trong phòng tắm, đôi tay ngập trong nước lạnh, ánh mắt lạnh như băng.

 Kaiser viết thứ gì đó vào một tờ giấy, cười như kẻ điên.



Hơ hơ, cha Ego tức vì em bé đéo chọn ổng=)))) Cơ mà có ai nhận ra không...? Làm sao Ego từ phòng giám sát lại biết được chuyện ở phòng riêng của em nhỏ=0? (Đoán đi, đoán đúng Reo mất bồ🥰)

Chigiri đập đầu vào tường, lầm bầm:"Nếu không thể yêu Isagi... thì hủy diệt cậu ấy có được không?"
Ê!? Gì vậy công túaaa??? Là làm sao, muốn gì=))).

Tội Reo quá...ngày nào cũng phải ghen lên ghen xuống, kiểu này chắc tức mà chết sớm(để lại em ghệ một mình, biết đâu bị mấy cục kia bắt lại chit chit tàn bạo) =))))Ai biểu có em ghệ chiến đét, thơm ngon ngọt nước múp rụp làm gì😋. Thấy cũng tội mà thôi, kệ đi, mới ghen hà, mốt mất ghệ zui hơn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip